Chap 7
Ánh sáng rực rỡ từ Vạn Linh Cốc kéo dài chỉ trong chớp mắt, nhưng dư âm của nó vẫn khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Cả Bùi Tiền, Lăng Tuyết và đội cận vệ hoàng gia đều cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ và bí ẩn đang khuấy động.
Lý Mộng Hàn nhanh chóng ra lệnh: "Đội hình, tiến về phía cốc. Không được để bất cứ kẻ nào khác đoạt được thứ bên trong!"
Đội cận vệ lập tức chuyển hướng, tiến thẳng vào Vạn Linh Cốc. Lăng Tuyết nắm lấy tay Bùi Tiền, nói nhanh: "Chúng ta cũng phải đi ngay. Nếu trận pháp trong cốc thật sự được kích hoạt, thứ bên trong có thể liên quan đến Ngọc Tịnh Hồn hoặc bí mật của cuốn sách. Không thể để bọn họ độc chiếm."
Bùi Tiền gật đầu, cả hai lập tức theo sau.
Vạn Linh Cốc là một thung lũng hẹp, được bao quanh bởi những vách đá cao sừng sững. Cảnh vật nơi đây hoang vu và tĩnh lặng một cách kỳ lạ, khác hẳn với tiếng nổ vừa rồi. Trên đường vào, cây cỏ dường như bị cháy sém, không khí phảng phất mùi hắc ám.
Ở giữa cốc, một cánh cổng đá khổng lồ xuất hiện, phủ đầy rêu phong nhưng lại tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Trên cổng khắc đầy ký tự cổ đại giống như trong "Thiên Hồn Bảo Lục". Đội cận vệ hoàng gia đã đến trước, đang tìm cách mở cổng. Lý Mộng Hàn đứng quan sát, gương mặt lộ rõ sự cảnh giác.
Lăng Tuyết kéo Bùi Tiền núp sau một tảng đá lớn, thì thầm: "Đây là trận pháp bảo vệ của Vạn Linh Cốc. Nghe nói chỉ những ai có 'chìa khóa' phù hợp mới có thể vào trong. Có lẽ, cuốn sách trong tay ngươi chính là chìa khóa đó."
"Vậy chúng ta làm sao để vượt qua bọn họ?" Bùi Tiền hỏi, cảm giác bất an dâng lên.
Lăng Tuyết cười nhạt. "Chỉ cần chờ đúng thời điểm. Khi cánh cổng mở, sẽ không ai còn để ý đến chúng ta."
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Một trong những binh lính hoàng gia đã kích hoạt cơ chế trận pháp. Ánh sáng từ cánh cổng đá bùng lên dữ dội, bao phủ toàn bộ khu vực. Lý Mộng Hàn hét lên: "Tất cả, chuẩn bị sẵn sàng!"
Một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ quét qua, đẩy lùi tất cả những ai đứng gần. Nhưng cùng lúc đó, cánh cổng đá dần mở ra, để lộ một con đường tối om dẫn vào sâu bên trong.
Lợi dụng sự hỗn loạn, Lăng Tuyết và Bùi Tiền nhanh chóng lẻn qua cổng, theo con đường hẹp dẫn vào lòng đất. Bên trong, họ phát hiện một không gian rộng lớn, tựa như một cung điện cổ xưa được chạm khắc tinh xảo. Những bức tường đá phát sáng yếu ớt, tạo ra một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa lạnh lẽo.
Ở trung tâm cung điện, một bệ đá lớn đặt một viên ngọc trong suốt, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như hơi thở. Ngọc Tịnh Hồn! Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ này chính là mục tiêu mà cả hoàng thất lẫn các gia tộc đang tìm kiếm.
"Đây là nó," Lăng Tuyết thì thầm, ánh mắt lộ rõ sự phấn khích. "Ngọc Tịnh Hồn—chìa khóa để hoàn thiện Thiên Hồn Quyết."
Nhưng trước khi họ kịp làm gì, tiếng bước chân vang lên. Lý Mộng Hàn và đội cận vệ hoàng gia đã theo sát phía sau.
"Ngươi nghĩ có thể vượt mặt được ta sao?" Lý Mộng Hàn cười lạnh, rút kiếm ra. "Ngọc Tịnh Hồn là báu vật của hoàng thất. Kẻ nào dám chạm vào nó, chỉ có một con đường chết."
Lăng Tuyết đứng chắn trước Bùi Tiền, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu muốn lấy, phải bước qua xác ta trước."
"Ngươi quá tự tin!" Lý Mộng Hàn quát lớn, vung kiếm lao tới.
Trận chiến nổ ra ngay trong cung điện cổ. Lăng Tuyết một mình đối đầu với Lý Mộng Hàn, cả hai đều là những cao thủ thực sự. Nhưng sự chênh lệch về sức mạnh dần lộ rõ khi Lăng Tuyết bị áp đảo bởi những chiêu thức sắc bén của đối thủ.
Bùi Tiền đứng bên bệ đá, nhìn viên Ngọc Tịnh Hồn mà lòng rối bời. Anh biết đây là cơ hội duy nhất để anh đạt được sức mạnh thực sự, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc Lăng Tuyết đang liều mạng bảo vệ mình.
Trong giây phút quyết định, cuốn "Thiên Hồn Bảo Lục" trong tay anh phát ra ánh sáng rực rỡ, như muốn chỉ dẫn. Một đoạn ký tự trong sách hiện lên trong đầu anh:
"Ngọc Tịnh Hồn không chỉ là vật phẩm. Để hấp thụ nó, kẻ sở hữu Thiên Hồn phải đối mặt với thử thách linh hồn. Nếu thất bại, sẽ tan biến mãi mãi."
"Thử thách linh hồn?" Bùi Tiền lẩm bẩm, mồ hôi túa ra. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Anh đặt tay lên viên ngọc. Ngay lập tức, ánh sáng từ Ngọc Tịnh Hồn bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, kéo anh vào một không gian tối tăm vô tận.
Trong không gian đó, một giọng nói vang lên:
"Ngươi là ai? Ngươi có xứng đáng để nắm giữ sức mạnh này không?"
Trước mặt anh, những bóng hình kỳ lạ xuất hiện—những ký ức, những nỗi sợ hãi, và cả những giấc mơ dang dở từ kiếp trước. Anh phải đối mặt với chính bản thân mình, với những khát vọng, những sai lầm, và cả những góc khuất trong tâm hồn.
Bùi Tiền nắm chặt tay, gào lên: "Tôi không biết mình có xứng đáng hay không. Nhưng tôi biết rằng, nếu tôi không nắm lấy sức mạnh này, tôi sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời!"
Ánh sáng chói lòa bùng nổ. Khi anh mở mắt ra, cơ thể anh tràn đầy một sức mạnh mới. Ngọc Tịnh Hồn đã biến mất, hòa vào linh hồn anh.
Khi ánh sáng tan biến, tất cả mọi người trong cung điện đều sững sờ. Bùi Tiền đứng đó, ánh mắt sáng rực, khí thế mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lý Mộng Hàn nghiến răng, nhưng trước sức mạnh tỏa ra từ anh, cô cũng không dám manh động. "Ngươi đã... hấp thụ Ngọc Tịnh Hồn?"
"Cô muốn thử xem không?" Bùi Tiền đáp, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực.
Không khí trong cung điện như đóng băng. Trận chiến tạm thời dừng lại, nhưng cơn sóng ngầm lớn hơn đã bắt đầu nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top