Chap 5
Bùi Tiền rời khỏi ngôi làng trong im lặng, mang theo cuốn "Thiên Hồn Bảo Lục" và một nguồn sức mạnh mới vừa được kích hoạt. Anh không biết mình đã bước vào một vòng xoáy đầy hiểm nguy, nơi những thế lực lớn hơn anh từng tưởng tượng đang dòm ngó từng bước đi của mình.
Lăng Tuyết, cô gái bí ẩn anh gặp ở ngôi miếu, bất ngờ xuất hiện trước mặt anh ngay khi anh vừa rời khỏi làng. Vẻ mặt cô nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
"Ngươi đã kích hoạt Thiên Hồn, phải không?" Cô hỏi, ánh mắt đầy sắc lạnh.
Bùi Tiền không phủ nhận, chỉ gật đầu. "Nếu cô đã biết, tại sao không ngăn tôi ngay từ đầu? Hoặc chính cô cũng muốn thứ này?"
Lăng Tuyết thở dài, vẻ mặt phức tạp. "Ta không ngăn ngươi, vì biết ngươi sẽ không nghe. Nhưng giờ thì khác. Ngươi đã bước vào con đường không lối thoát. Các thế lực lớn sẽ không để ngươi yên. Đặc biệt là hoàng thất và các đại gia tộc."
"Hoàng thất? Gia tộc? Tại sao họ lại quan tâm đến tôi?" Bùi Tiền hỏi, cảm giác lo lắng dâng lên.
Lăng Tuyết nhìn anh, giọng cô trầm xuống. "Ngươi không biết à? Thiên Hồn Bảo Lục vốn dĩ là bảo vật được truyền lại từ thời cổ đại, thuộc về hoàng thất Đại Hoàng Triều. Nhưng cách đây mấy chục năm, nó bị đánh cắp trong một cuộc chiến giữa các gia tộc lớn. Kể từ đó, hoàng thất lẫn các gia tộc đều săn lùng nó, hy vọng tìm thấy bí mật ẩn giấu bên trong."
Bùi Tiền cau mày. "Vậy tại sao cuốn sách này lại nằm ở một ngôi làng nhỏ như thế?"
"Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ," Lăng Tuyết đáp. "Người cất giấu cuốn sách có lẽ đã cố tình giấu nó ở nơi ít ai ngờ tới. Nhưng giờ đây, việc ngươi kích hoạt sức mạnh từ cuốn sách đã đánh thức nhiều kẻ đang ngủ yên. Sớm thôi, họ sẽ tìm đến ngươi."
Không lâu sau khi rời làng, Bùi Tiền và Lăng Tuyết đi qua một khu rừng rậm. Cả hai di chuyển cẩn thận, nhưng không khí xung quanh luôn khiến anh cảm giác như bị ai đó theo dõi. Đúng như anh dự đoán, khi màn đêm buông xuống, những bóng đen xuất hiện trong rừng.
Một nhóm người mặc áo choàng đen bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Bùi Tiền và Lăng Tuyết. Dẫn đầu là một người đàn ông cao gầy, trên tay cầm một cây trượng khắc hình rồng.
"Hai ngươi, giao cuốn sách ra đây, ta có thể tha mạng," gã đàn ông nói, giọng nói đầy sát khí.
"Ngươi là ai?" Bùi Tiền hỏi, tay nắm chặt cuốn sách trong túi.
Gã đàn ông cười lạnh. "Ta là Ngụy Cương, trưởng lão của Phong Tộc. Ngươi không cần biết nhiều, chỉ cần hiểu rằng cuốn sách trong tay ngươi là thứ mà Phong Tộc ta đã tìm kiếm suốt hàng thập kỷ. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra, ta có thể cho ngươi chết nhanh gọn."
"Phong Tộc..." Lăng Tuyết thì thầm, ánh mắt tối sầm. "Ngươi dám tự nhận là người của Phong Tộc mà chỉ mang theo vài tên tay sai vô dụng thế này sao?"
Ngụy Cương nhíu mày, giận dữ trước lời khiêu khích của Lăng Tuyết. "Câm miệng! Một con nhãi như ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ta không muốn phí lời thêm nữa. Giết bọn chúng, lấy cuốn sách!"
Ngay lập tức, những thuộc hạ của Ngụy Cương xông tới. Lăng Tuyết rút ra một thanh đoản kiếm màu bạc, nhẹ nhàng xoay mình tránh đòn tấn công, rồi tung một đường kiếm chính xác khiến một kẻ ngã gục. Dáng vẻ của cô lúc này giống như một chiến binh được huấn luyện bài bản, từng chiêu thức đều nhanh nhẹn và dứt khoát.
Bùi Tiền, dù không quen chiến đấu, lại cảm nhận được luồng sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể đang dâng trào. Anh tập trung, nhớ lại những gì đã đọc trong "Thiên Hồn Bảo Lục", rồi thử kích hoạt hồn lực lần nữa. Một luồng sáng mờ nhạt bao quanh anh, và với mỗi cú đấm hay cú đá, đối thủ đều bị đánh bay ra xa.
Ngụy Cương sững sờ khi thấy sức mạnh của Bùi Tiền. Gã nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ tham lam. "Quả nhiên, Thiên Hồn đã chọn ngươi... Nhưng ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao?"
Ngụy Cương giơ cây trượng lên, một luồng khí đen u ám bắt đầu bao phủ khu vực. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, cây cỏ xung quanh héo úa chỉ trong tích tắc. Gã tung ra một đòn công kích trực diện nhắm thẳng vào Bùi Tiền, khiến anh phải lùi lại.
Lăng Tuyết lao lên, cố gắng cản trở gã, nhưng sức mạnh từ cây trượng quá lớn. Cô bị hất văng ra xa, va vào một gốc cây.
"Ngươi còn quá non," Ngụy Cương cười lạnh, tiến gần đến chỗ Bùi Tiền. "Cuốn sách đó sẽ thuộc về ta!"
Trong giây phút nguy cấp, cuốn "Thiên Hồn Bảo Lục" trong tay Bùi Tiền bất ngờ phát sáng mạnh mẽ. Một luồng năng lượng khổng lồ bùng phát, đẩy Ngụy Cương và toàn bộ thuộc hạ của gã ra xa. Trong ánh sáng rực rỡ, một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu Bùi Tiền:
"Kẻ thừa kế Thiên Hồn, con đường của ngươi đã được định đoạt. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh không chỉ đến từ cuốn sách, mà còn từ chính linh hồn ngươi."
Khi ánh sáng tan biến, Ngụy Cương đã nằm bất tỉnh. Còn Bùi Tiền, anh nhìn cuốn sách trong tay, lòng tràn đầy nghi hoặc lẫn quyết tâm. Anh hiểu rằng, từ giờ phút này, không chỉ mình anh tìm hiểu bí mật của "Thiên Hồn Bảo Lục", mà nó cũng đang thử thách anh từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top