chap 3


Sáng hôm sau, Bùi Tiền quyết định hỏi Lưu Bá về ngôi miếu cổ mà anh đã thấy. Ông lão khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng khi nghe Bùi Tiền nhắc đến nó.

"Ngôi miếu đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Người ta nói rằng trước đây nó được dựng lên để thờ một vị thần bảo hộ của ngôi làng, nhưng sau này, khi làng bị cuốn vào các cuộc tranh chấp giữa các gia tộc, ngôi miếu đã trở thành nơi không ai dám bén mảng đến. Họ tin rằng ở đó có lời nguyền." Lưu Bá ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. "Có tin đồn rằng ai bước chân vào miếu đều không thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm."

"Vậy còn cô gái mặc y phục đen?" Bùi Tiền hỏi, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. "Tôi gặp cô ấy ở đó vào đêm qua. Cô ấy cảnh báo tôi rời khỏi ngôi làng này."

Lưu Bá khựng lại, gương mặt thoáng chút bối rối. "Cô gái mặc y phục đen sao? Ta không biết. Nhưng nếu cô ta thực sự xuất hiện, ngươi phải cẩn thận. Có lẽ cô ta không đơn thuần là người bình thường."

Câu trả lời càng khiến Bùi Tiền tò mò. Sau khi cảm ơn Lưu Bá, anh quyết định tự mình điều tra. Anh không tin vào lời nguyền, nhưng sự xuất hiện bí ẩn của cô gái kia gợi lên một cảm giác kỳ lạ trong lòng anh. Cô ta dường như không có ý hại anh, nhưng cũng không để lộ bất kỳ thông tin nào.

Tối hôm đó, Bùi Tiền quay lại ngôi miếu cổ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khu vực, tạo nên một bầu không khí huyền bí. Ngôi miếu nằm im lìm giữa những bóng cây, mái ngói vỡ vụn, tường đá phủ rêu phong. Bùi Tiền tiến vào bên trong, ánh mắt dò xét từng góc khuất.

Ở trung tâm miếu, một bức tượng đá lớn bị sứt mẻ đứng sừng sững. Dưới chân tượng, có một cái hòm gỗ cũ kỹ được phủ bởi lớp bụi dày. Bùi Tiền cẩn thận mở hòm, bên trong là một cuốn sách da cũ kỹ. Dòng chữ trên bìa khiến anh khựng lại: "Thiên Hồn Bảo Lục".

Trước khi anh kịp mở cuốn sách, một luồng khí lạnh bất ngờ ập tới. Không gian xung quanh như ngưng đọng, và một giọng nói âm u vang lên từ phía sau: "Ngươi không nên chạm vào nó."

Bùi Tiền quay đầu lại, lần này cô gái mặc y phục đen đứng ngay trước mặt anh. Ánh mắt cô ta sắc bén, đôi môi mím chặt như đang cố kiềm chế điều gì đó.

"Cô là ai? Tại sao cô luôn xuất hiện mỗi khi tôi ở đây?" Bùi Tiền hỏi, cảm giác khó chịu vì bị giám sát.

Cô gái không trả lời ngay, chỉ nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Sau một lúc, cô thở dài. "Tên ta là Lăng Tuyết. Ta đến đây để ngăn không cho kẻ khác cướp lấy thứ không thuộc về họ. Cuốn sách này... không phải dành cho ngươi."

Bùi Tiền không nhượng bộ. "Nếu vậy, nó dành cho ai? Tôi không biết tại sao mình bị đưa đến đây, nhưng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào giúp tôi hiểu rõ hơn về thế giới này."

Lăng Tuyết im lặng. Dường như cô đang đấu tranh nội tâm, nhưng cuối cùng, cô lên tiếng: "Nếu ngươi thật sự muốn biết, cuốn sách này ghi lại những bí mật về Thiên Hồn. Nhưng nó cũng là chìa khóa mở ra những rắc rối lớn hơn ngươi tưởng. Một khi ngươi đã động vào, không còn đường quay lại."

Trước sự cảnh báo của Lăng Tuyết, Bùi Tiền càng cảm thấy thôi thúc khám phá bí mật bên trong cuốn sách. Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy quyết tâm: "Tôi không ngại rắc rối. Nếu số mệnh đã đưa tôi đến đây, tôi sẽ đối mặt với nó."

Lăng Tuyết nhìn anh, vẻ mặt lộ rõ sự phức tạp. "Ngươi quả là kẻ cứng đầu," cô thì thầm, rồi quay lưng rời đi. "Nhưng hãy nhớ, mọi hành động đều có cái giá của nó."

Khi cô gái biến mất, Bùi Tiền quay lại cuốn sách trong tay. Anh mở trang đầu tiên, không ngờ rằng từ đây, cuộc đời anh sẽ bước vào một vòng xoáy không lối thoát, nơi các gia tộc, hoàng thất và chính cả Thiên Đạo đều nhắm vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top