chap 19 Lời Mời Từ Hoàng Thành


Ánh bình minh le lói qua các tán cây, đánh thức hai người sau một đêm dài nghỉ ngơi. Lý Uyên nhanh chóng chuẩn bị hành trang, trong khi Bùi Tiền ngồi trầm tư, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Ngươi nghĩ gì?" Lý Uyên lên tiếng.

"Ta đang tự hỏi liệu tất cả những điều này có phải là ngẫu nhiên hay không," Bùi Tiền nói, giọng trầm mặc. "Hoàng Ưng Giáo, Ngọc Tịnh Hồn, và giờ lại là đại hội võ lâm tại Hoàng Thành. Tất cả như một sợi dây đang kéo ta về phía trước."

Lý Uyên mỉm cười. "Có lẽ ngươi không biết, nhưng những ai sở hữu sức mạnh lớn thường bị cuốn vào dòng xoáy vận mệnh. Có muốn trốn cũng không thoát được đâu."

"Vận mệnh?" Bùi Tiền nhếch mép. "Nếu nó muốn kéo ta đi, ta sẽ tự mình thay đổi nó."

Lý Uyên không đáp, chỉ nhún vai rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Chưa kịp lên đường, cả hai đã bị chặn lại bởi một người lạ mặt.

Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng xanh, dáng vẻ trầm ổn. Ông ta không tỏ ra thù địch, nhưng khí thế tỏa ra lại không thể xem thường.

"Bùi công tử, Lý công tử, ta là sứ giả từ Hoàng Thành," người đàn ông cất giọng, cung kính nhưng đầy uy quyền. "Công chúa Lăng Nhược Thiên gửi lời mời hai vị đến dự đại hội võ lâm sắp tới. Đây là lệnh bài của người."

Ông ta đưa ra một tấm lệnh bài được chế tác tinh xảo, khắc hình một đóa hoa mai vàng, biểu tượng của hoàng tộc.

Lý Uyên nhướng mày, cầm lấy lệnh bài xem xét, rồi hỏi: "Công chúa Lăng Nhược Thiên? Tại sao chúng ta lại nhận được lời mời này?"

"Công chúa đã nghe về chiến tích của hai vị khi đối đầu với Hoàng Ưng Giáo," sứ giả đáp. "Người mong muốn hai vị góp mặt trong đại hội để cùng thảo luận về tình hình giang hồ, cũng như giúp bảo vệ an ninh tại sự kiện."

Lý Uyên khẽ cười. "Thật biết cách nói chuyện. Nhưng bảo vệ đại hội? Hay là muốn chúng ta trở thành quân cờ trong tay hoàng thất?"

Sứ giả không hề lúng túng, chỉ bình tĩnh đáp: "Công chúa tôn trọng thực lực và tự do của hai vị. Dự hay không dự, hoàn toàn do các vị quyết định."

"Ta đi," Bùi Tiền lên tiếng, ánh mắt kiên định.

Lý Uyên quay sang nhìn anh, hơi ngạc nhiên. "Ngươi chắc chứ? Hoàng Thành không phải nơi đơn giản. Một bước sai, ngươi sẽ rơi vào bẫy của hoàng thất."

"Ta không quan tâm hoàng thất hay thế lực nào đứng sau," Bùi Tiền đáp, giọng lạnh lẽo. "Ta chỉ muốn tìm câu trả lời cho những gì đang xảy ra, và nếu cần, đối mặt với chúng."

Lý Uyên bật cười. "Được, nếu ngươi đi, ta cũng không thể đứng ngoài. Ít nhất chúng ta sẽ không đơn độc."

Sứ giả khẽ cúi đầu. "Rất tốt. Vậy ta sẽ về báo lại với công chúa. Đại hội sẽ diễn ra trong năm ngày nữa. Các vị có thể đến Hoàng Thành trước để chuẩn bị."

Con đường đến Hoàng Thành trải dài, hai bên là những đồng cỏ và dòng sông uốn lượn.

Bùi Tiền trầm ngâm, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy kiên định. Trong lòng anh biết rằng Hoàng Thành không chỉ là nơi diễn ra đại hội, mà còn là trung tâm của mọi âm mưu.

"Ngươi nghĩ sao về công chúa Lăng Nhược Thiên?" Lý Uyên bất chợt hỏi.

"Ta không biết nhiều về nàng, nhưng một người đủ khả năng đứng giữa các thế lực giang hồ và hoàng thất chắc chắn không phải người đơn giản," Bùi Tiền đáp.

"Ngươi nói đúng," Lý Uyên gật đầu. "Công chúa Lăng Nhược Thiên nổi tiếng là người mưu lược, vừa có trí tuệ, vừa có sức mạnh. Nhưng đồng thời, nàng cũng là một nhân vật khó lường. Không ai biết nàng thực sự đứng về phía nào."

"Điều đó không quan trọng," Bùi Tiền nói. "Quan trọng là ta cần biết ai đang nhắm vào Ngọc Tịnh Hồn, và vì sao."

"Ngươi thực sự không biết giá trị của Ngọc Tịnh Hồn sao?" Lý Uyên dò xét.

"Ta chỉ biết rằng nó là chìa khóa dẫn đến nhiều rắc rối," Bùi Tiền trả lời thẳng thắn.

Lý Uyên bật cười. "Thật thẳng thắn. Nhưng ngươi nói đúng. Chúng ta chỉ còn cách đối mặt với mọi thứ, bất kể hậu quả là gì."

Tại Hoàng Thành, trong cung điện nguy nga, công chúa Lăng Nhược Thiên ngồi trên chiếc ghế bằng ngọc, trước mặt là một bản đồ chi tiết về các gia tộc và thế lực lớn trong thiên hạ.

Một người mặc áo đen đứng phía sau, giọng trầm thấp: "Thưa công chúa, họ đã nhận lời mời."

Lăng Nhược Thiên mỉm cười, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ thích thú. "Rất tốt. Hai người đó sẽ là nhân tố quan trọng trong ván cờ này. Hãy đảm bảo rằng họ đến đây an toàn, nhưng đồng thời... hãy để một vài sự cố nhỏ xảy ra trên đường."

Người áo đen cúi đầu. "Tuân lệnh."

Công chúa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy thâm trầm. "Ngọc Tịnh Hồn... Nếu lời tiên tri là thật, thì ta sẽ không để nó rơi vào tay bất kỳ kẻ nào khác. Đây là thời đại của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top