Chap 11
Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua những tán cây, tạo nên một không gian vừa rực rỡ vừa u ám. Trận chiến bắt đầu với tiếng thép va chạm và tiếng hét vang vọng trong không gian rừng núi. Đội cận vệ hoàng gia không chỉ mang theo khí thế bá đạo của hoàng thất mà còn được huấn luyện bài bản, mỗi động tác đều sắc bén và đầy sát khí.
Bùi Tiền đứng giữa vòng vây, cảm giác áp lực đè nặng lên cơ thể. Nhưng thay vì sợ hãi, anh lại cảm nhận được một luồng sức mạnh âm ỉ đang thức tỉnh. Ngọc Tịnh Hồn trong cơ thể như phản ứng với sát khí của kẻ địch, dòng chân khí cuộn trào trong kinh mạch khiến anh như muốn bùng nổ.
"Tập trung vào phòng ngự, đừng để bản thân bị bao vây!" Lăng Tuyết hét lớn, vừa tung ra một chiêu kiếm sắc bén đẩy lùi ba tên lính. Nàng di chuyển nhanh nhẹn như một cơn gió, nhưng với vết thương chưa lành, tốc độ và sức mạnh của nàng đã giảm sút đáng kể.
Tôn Hạo, đội trưởng đội cận vệ, đứng từ xa quan sát. Đôi mắt ông ánh lên sự sắc sảo và lạnh lùng. "Kẻ này dù mới nhập đạo nhưng lại có tiềm năng đáng sợ. Không thể để hắn sống sót."
Ông vung tay, một luồng chân khí mạnh mẽ bắn ra, quét sạch mọi vật cản trên đường đi. Mục tiêu là Bùi Tiền.
Bùi Tiền cảm nhận được luồng chân khí mạnh mẽ lao đến, anh nhanh chóng xoay người, chân khí từ Ngọc Tịnh Hồn tự động hình thành một tấm chắn vô hình trước mặt anh. Một tiếng nổ lớn vang lên khi hai luồng sức mạnh va chạm, khiến bụi đất bay mù mịt.
Tuy đã chặn được đòn tấn công, Bùi Tiền vẫn bị đẩy lùi vài bước. Vai anh đau nhức, máu rỉ ra từ vết thương chưa lành, nhưng ánh mắt anh càng trở nên lạnh lùng.
"Ngươi vẫn chưa đủ khả năng để đối đầu với ta," Tôn Hạo nói, giọng trầm đục nhưng mang đầy uy lực. "Đừng phí sức chống cự. Giao Ngọc Tịnh Hồn ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi."
"Không đời nào!" Bùi Tiền đáp, giọng dứt khoát. "Nếu phải chết, ta cũng sẽ kéo theo kẻ địch xuống địa ngục!"
Nghe vậy, Tôn Hạo nhếch mép cười nhạt. "Ngu ngốc. Được, để ta tiễn ngươi đi!"
Ông rút kiếm, ánh sáng từ lưỡi kiếm bạc sắc bén phản chiếu lại ánh mặt trời, tạo nên một áp lực khủng khiếp. Ông lao đến như một cơn lốc, mỗi nhát kiếm đều nhắm thẳng vào điểm yếu của Bùi Tiền.
Lăng Tuyết nhận thấy tình hình không ổn. Nàng đẩy lùi hai kẻ địch trước mặt, rồi hét lớn: "Bùi Tiền! Lùi lại! Ngươi không phải đối thủ của hắn!"
Nhưng Bùi Tiền không nghe. Anh nghiến răng, đôi mắt bừng lên tia sáng mãnh liệt. "Ta không thể chạy mãi. Nếu không đối mặt hôm nay, ngày mai chỉ càng khó khăn hơn!"
Bằng một động tác dứt khoát, Bùi Tiền lao thẳng về phía Tôn Hạo. Chân khí từ Ngọc Tịnh Hồn bùng nổ trong cơ thể anh, từng đường kiếm anh vung ra đều mang theo sức mạnh cuồng bạo. Tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt khi hai người giao chiến.
Tôn Hạo nhíu mày, nhận ra sức mạnh của Bùi Tiền không thể xem thường. "Thằng nhãi này! Sao lại có thể mạnh lên nhanh như vậy?"
Bùi Tiền, dù chân khí trong cơ thể chưa ổn định, vẫn tiếp tục đánh trả. Mỗi chiêu mỗi thức của anh đều được dẫn dắt bởi bản năng kỳ lạ, như thể anh đã từng trải qua vô số trận chiến trong quá khứ.
Một chiêu kiếm mạnh mẽ của Tôn Hạo lao tới, nhưng lần này, Bùi Tiền không né tránh. Anh dồn toàn bộ chân khí vào lòng bàn tay, đón thẳng lấy nhát kiếm. Một tiếng "ầm" vang lên, mặt đất dưới chân cả hai nứt toác, bụi đất bay mù mịt.
Khi màn bụi tan đi, mọi người kinh ngạc khi thấy Bùi Tiền vẫn đứng vững. Tay anh bốc khói, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định.
"Làm sao có thể?!" Tôn Hạo lùi lại vài bước, khuôn mặt ông thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
"Ta đã nói rồi," Bùi Tiền nói, giọng lạnh băng. "Nếu các ngươi muốn mạng ta, thì hãy chuẩn bị trả giá!"
Bất chợt, từ phía xa, một tiếng sáo vang lên. Âm thanh này không lớn, nhưng mang theo một uy lực kỳ lạ, khiến toàn bộ không gian dường như chững lại. Đám lính của đội cận vệ lập tức quỳ xuống, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Tôn Hạo," một giọng nói trầm thấp vang lên từ xa, mang theo sự uy nghiêm không thể cưỡng lại. "Lui lại. Đây không phải là lúc giết hắn."
Một bóng người từ từ tiến tới. Kẻ này mặc trường bào màu vàng kim, khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ. Hắn đứng giữa đám lính, khí thế áp đảo khiến cả không gian như nghẹt thở.
"Hoàng... hoàng tử Thần Dương!" Tôn Hạo cúi người, giọng nói đầy kính trọng.
"Bùi Tiền," Thần Dương nói, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh. "Ngươi quả thực khiến ta kinh ngạc. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh không thuộc về ngươi sẽ chỉ mang đến diệt vong. Nếu ngươi muốn sống sót, ta có một đề nghị."
"Đề nghị gì?" Bùi Tiền hỏi, ánh mắt không chút dao động.
"Quy phục hoàng thất. Hoặc chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top