chương 1: không chấp nhận

ánh chiều tà len lỏi qua từng khe cửa trên cửa sổ của 1 ngôi trường bình thường ,đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh mà chẳng hề hay biết rồi bất giác tự làm mình giật mình có gì đó nó còn chói hơn cả ánh nắng ngoài kia

tôi cười mỉm khi thấy hình ảnh này thật hạnh phúc _ nè ?! cậu cười gì vậy chứ ? . hả , tôi cười vì nhìn cậu như thằng gù cắm cúi đọc sách tìm cách chinh phục nàng công chúa vậy .
  _ cái gì ? eries cậu nói gì lạ vậy hả cậu ta cau mày nheo miệng hoang mang những lời mà tôi vừa nó . tôi tưởng điều đó sẽ làm cả hai bật cười trong không khí lơi lả như này nhưng không  hỏng hết rồi _ trời ơi sao mìn có thể nói ra điều đó , xấu hổ quá đi tôi  quay đi với đôi má đỏ bừng không chịu đựng thêm tôi đứng dậy chạy ngay ra phòng sơ ý đụng ngay thanh ngang nối liền với kệ sách nơi cậu ấy đứng những quyển sách rớt 1 cách không tự chủ tôi hối hả chạy tới đỡ cậu ấy rồi mau phóng nhanh ra ngoài
   người vừa nãy là oreki haruno là senpai của tôi đồng thời vừa là bạn thân của cái tên chết bằm alec này

cậu ấy từng cứu tôi ra khỏi đám côn đồ nọ nhưng cậu ấy chỉ là tên đi ngang đường cậu ấy đã trông chừng tôi từ khi thấy tôi đấu tay tôi với 5 thằng đầu gấu kia vì cậu ấy là hội trưởng hội học sinh mà nhỉ và từ đó tôi phải lòng cậu ấy từ khi nào cũng chẳng hay . Họ gọi cậu ấy là ác quỷ tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại có tên gọi như thế - họ nói cậu ấy là đứa con hoang ngoài dã thú nhưng tôi không quan tâm điều đó - họ nói cậu ấy lạm dụng quyền hành mà có thể bỏ tội của tôi dễ dàng như vậy - họ nói... mặc dù họ có kể có nói có gọi cậu ra sao thì tôi vẫy không quan tâm chuyện của cậu cũng sẽ liên quan đến tôi bất cứ chuyện gì thì cậu hãy cứ kể cho tôi chứ đừng giấu nhẹm những chuyện đó nhé ... Kể từ ngày mà tôi nói những lời đó thì mối quan hệ của chúng tôi ngày một khả quan hơn
  *ting* _anh có nấu cho em và mẹ một nồi cari thiệt ngon luôn nè em nhớ ghé sang công ty đón mẹ về nha không khéo bà ấy lại đi say sỉn như lần trước đó ..thôi về sớm không thì nguội rồi sẽ mất ngon lắm đó . cái đồ ngu này .tôi tắt máy đi sang công ty mẹ tôi đang làm bố tôi đã mất gần 4 năm rồi vẫn có người hối thúc mẹ tôi tại sao bà lại không tái hôn chúng tôi đã khôn cho phép bà ấy làm vậy là vì tôn trọng cái chết của ba tôi .  quyết định tạo cho bà ấy sự bất ngờ ..... nhưng mà điều tôi không ngờ là bà ấy cùng với 1 gã đàn ông nào đó đ ang     h ôn.. nh au trên bàn làm việc
   _ này anh không nên làm vậy nhỡ người ta đi qua thì sao
  _ gì chứ đang là giờ làm việc vẫn còn 15 phút nữa mới tan ca cơ
   Thật kinh tởm tại ..s ao bà ..tức giận tôi ném sách vở mình vào cặp đang âu yếm kia
_ ohh , con s..a..o c..on.._
ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CON bà đã hứa là sẽ không tái hôn vì bà tôn trọng cái chết của ba tôi sẽ hứa bảo vệ chúng tôi vậy thì tại sao nguyên do gì bà phải làm điều tồi tệ này ? nói đi đã bao lâu rồi bà giấu tôi bao lâu rồi
_con à! mọi người sẽ nghe nếu con hét như vậy
_ đã 1 năm rưỡi rồi giọng  nói người đàn ông rõ ràng không tỏ ra chút ngại ngần xấu hổ cất lên . chính vẫn còn hôm qua bà và 2 chúng tôi vẫn còn ngồi bên mộ ông ấy vậy mà hôm nay ba lại hành xử như thế này sao không kìm được nước mắt tôi bỏ cuộc chạy đi ra khỏi công ty mặc cho bà ta đuổi theo nài nỉ cuối cùng bóng tôi đã khuất tầm nhìn bà ấy giờ đây sẽ không còn buổi thứ sáu cari nữa xung  quanh tôi nó thật ảm đạm *ting* _nè nè tại sao e với mẹ về trể vậy hả vì buồn nên anh đã rủ oreki sang chơi nè về nhanh đi tại sao em không nói_ anh hai..
eh lạ nhỉ tại sao hôm nay lại kiu là anh hai cơ chứ không lẽ nè oreki mày đã làm gì con bé _ cái gì làm gì hả _MÀY@#$/@//
không kìm được nữa tôi òa khóc _bà ta ..bà ta
giọng anh ta nghiêm túc_ bây giờ em đang ở đâu .. được rồi anh tới
  lang thang trong ga tàu điện thì bỗng 1 bàn tay chính nó đã xô tôi vào đường ray kia cơ thể tôi đang ở trên không trung chỉ còn cách mặt đất 15cm và xe điện 100m đứng lên là điều không thể nhưng tôi khẳng định người..đẩy ...tôi là... m..ẹ..t ôi .. với đôi mắt đen sâu hoắm của bà ta mọi người la hét chạy toán loạn nhưng alecoreki đã đến kịp lúc..để thấy tôi lần cuối _mau làm ơn gọi gấp cứu đi làm ơn chết tiệttt Aaa _ alec hét toáng lên như kẻ điên còn oreki nắm chặt tay tôi mà cầu quyện nhưng điều cuối cùng tôi có thể nói là
          eries thích oreki...
     trong vô thức tôi thật sự căm phẫn điều này tôi sẽ không còn thấy người anh của mình được nghe giọng của oreki và không còn cả thứ sáu cari nhưng tại sao mẹ...không bà ta chính bà ta đã làm vậy với ba tôi  và cái chết của tôi , tôi biết việc làm tà ác ngày xưa mà bà ta làm tôi định bỏ lại quá khứ đó nhưng có lẽ lần này thì KHÔNG tôi hận ả..
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top