Chương 2
Nó lại thấy quái lạ, không phải Goblin ? Chứ là cái gì ? Hay Lizard-man ? Làm sao có chuyện đó được, lòng nó lại thấy bồn chồn rồi lo lắng.
- Không phải Goblin chứ là gì ? - Nó gằn giọng.
- Bình tĩnh nào Lawdra - Max nói.
Nói xong Max quay sang trấn an cô gái đang hoảng sợ kia, sắc thái tái nhợt, cả người rung rẫy, mắt thì mở trưng cơ hàm tê cứng.
- Bình tĩnh nào, mọi chuyện ổn cả rồi, bây giờ hít sâu vào rồi nghỉ ngơi đã..
Togon ấn vai Max nhăn mặt.
- Max !?
Umeka kéo tay Togon rồi lắc đầu.
...
1 lát sau...
Max từ bên ngoài đi vào căn nhà gỗ đúng lúc đó Umeka cũng từ trong phòng đi ra.
Max nhẹ giọng hỏi.
- Cô ta sao rồi ?
Umeko thở dài nhẹ nhõm.
- Cô ta ổn rồi giờ thì đang ngủ.
Lawdra vẫn đang ngồi ở gần đó rất ư là bình thản, nó chẳng quan tâm gì mấy tới cuộc nói chuyện của hai người họ, cái nó thật sự lo lắng bây giờ là cảm giác quái ác nó cảm thấy được sau khi nghe cô gái kia nói trong cơn hoảng sợ, chẳng phải đối với họ... Goblin hay Orc rất là bình thường sao ? Sao cô ta lại hoảng loạn đến mức đấy ?
Nó cắn móng tay cái, nó nhíu mày rồi chậc một tiếng.
- Max ! Tôi muốn nói chuyện với anh - Cuối vùng nó cũng mất kiềm chế rồi kéo Max ra ngoài.
Max bình thản.
- Có chuyện gì sao ?
Nó nhìn xung quanh, trông nó hiện rỏ sự lo lắng, tay chân đứng ngồi không yên thể cái gì đó đang đuổi lấy nó làm cho Max cũng tò mò theo.
Nó nhỏ giọng.
- Cô gái kia có nói gì về "thứ" đã gây ra mọi chuyện ở đây chưa ?
Max quay lưng đi rồi hít sâu.
- Tôi nghĩ cô hiểu tình hình hiện tại chứ nhỉ !?
Nó ngạc nhiên, tình hình hiện tại là sao ? Ý anh ta là gì ? Nó đã qua manh mối nào rồi sao ?
- Cô ta đang hoảng loạn như vậy mà bắt kể lại sự việc thì không giúp được gì còn khiến cho chúng ta nắm bắt thông tin kẻ thù chậm trễ hơn.
Ra là vậy, nó cũng yên tâm phần nào, trông to con lực lưỡng vậy mà đầu óc cũng nhanh nhạy phết chứ chẳng bù nó.
...
Togon đứng ở ngoài cửa nhìn về hướng của Max và Lawdra đang bàn luận, cậu lớn giọng.
- Max ! Cô ấy tỉnh lại rồi.
Nghe xong Max nhìn nó rồi mỉm.
- Giờ mới là lúc chín muồi này !
Nó tròn xoe mắt cũng chẳng nói gì nhiều, lòng nó bây giờ lại thấy yên tâm hết thảy, thế là nó cứ hí hửng mà đi sau lưng Max để vào bên trong.
...
Max định mở cửa, Umeka lại níu nhẹ tay của Max.
- Cứ từ từ thôi cô ta còn yếu lắm đừng có ép cô ấy quá đấy nhé !
Max cười rồi để nhẹ tay Umeka ra.
- Tớ biết rồi mà..
Nó lại chợt nhớ ra, nó kéo túi hành lý ra rồi lấy một quyển sổ tay và hút lông chim ra.
- Tôi vào ghi chép lại được chứ ?
Max nhìn nó rồi im lặng một nhịp.
- Cũng được !
Max từ từ và nhẹ nhàng mở cửa ra, cô gái ấy đang ngồi tựa lưng vào giường, mắt cô vẫn đang mãi nhìn bên ngoài cửa sổ.
Có vẻ hai người họ vào vẫn chưa làm cô ta chú ý đến, Max gõ nhẹ vào vách cửa.
- Cô ổn rồi chứ ?
Cô ấy quay sang, sắc thái đã phần nào tươi tắn hẳn hơn lúc ấy nhưng vẫn còn một chút xám xịt trên biểu cảm của cô ta.
Hỏi xong hai người lấy ghế đặt cạnh giường của cô ta rồi từ từ ngồi xuống, lúc này đây nó rất sốt ruột về bí ẩn phía sau lời nói của cô gái ấy trong cơn hoảng sợ ấy.
Max hít sâu rồi im lặng.
- Mặc dù biết là không nên nhưng không hỏi có thể sẽ có vài điều tệ hơn sẽ diễn ra nên...
Chưa dứt câu, mặt cô ấy lại tái mét, cơ hàm lại rung lên.
- Bọn quái nhân ấy... Bọn chúng đang nhấm đến già làng của làng Bekka'na...
Bất giác nó hỏi dồn.
- Bắt ông ta để làm gì ? Và lũ quái nhân đó là ai ??
Max ngạc nhiên rồi quay sang nhìn nó, nó bây giờ trông như đang muốn nhai ngấu nghiến cô gái kia vậy, thấy thế Max giữ lấy vai nó rồi nhỏ giọng.
- Bình tĩnh Elisa !
Nó trừng mắt nhìn Max.
- Nếu không nhanh chóng hỏi cho ra vấn đề thì anh nghĩ sẽ tiếp tục có bao nhiêu người nữa phải ngã xuống vì bọn quái nhân mà cô ta nói ????
Max im lặng rồi quay sang cô ta.
- Cô nghe rồi đó...
...
Phía bắc Rừng Tha'tamaruah...
- Max ? Anh chắc chúng ta sẽ ổn chứ ?
Umeka lo lắng, lòng cô đang rất là bồn chồn và lo sợ về những gì cô gái kia kể lại.
...
"Họ gầy gọt và trơ xương... Nhưng chúng tôi lấy dao... Liềm... Các thứ để tấn công chúng nhưng không ăn thua thế là chúng ăn thịt từng người một còn riêng tôi may mắn rơi xuống giếng nên mới sống sót..."
...
Lawdra trầm giọng.
- Ở sau bọn quái nhân đó ắc hẳn là một pháp sư...
Togon nhỏ giọng.
- Cũng có khả năng đó bởi vì làm gì có chuyện những con người gầy trơ xương lại bất tử kia chứ !? Xàm xí..
Bất chợt xe ngựa dừng lại, mọi thứ xung quanh chìm trong im lặng, cả khu rừng bây giờ yên ắng đến độ tiếng thở hay nhịp tim của bản thân cũng có thể cảm nhận được.
- Max !? - Umeka gọi.
- Im lặng... Có kẻ nào đó đang ở đây.
Nghe thấy, nó nuốt ực xuống cổ rồi hai tay giữ chặt thanh katana còn gát trong vỏ kiếm ở thắt lưng, nó đảo mắt nhìn xung nhưng chẳng có một bóng người nào. Cả khu rừng như một thành phố lớn bao quanh bởi các cây cổ thụ thân to và cao hàng chục mét.
Chợt nghĩ, nó hô to.
- Tất cả tản ra... Phía trên !!!
...
Một quả cầu lửa bay thẳng xuống làm nổ chiếc xe ngựa, nhờ lời cảnh báo của nó mà cả team an toàn tránh được nó.
Nó nghĩ thầm rằng ai đang đứng sau chuyện này ? Liệu hắn có phải là một pháp sư như nó mới đề cập ban nãy, nhưng nếu là một pháp sư thật sự thì có thể cả team đang gặp một đối thủ lớn... Nó lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh, răng nó nghiến chặt rồi chậc một tiếng.
- Ngươi là ai ? Mau ra mặt đi !
Dứt câu, một giọng nói khàn đặc vọng lại từ tứ phía trả lời cho câu hỏi của nó kèm theo đó là hàng loạt sự khiêu khích.
- Khá khen cho ngươi đấy cô gái trẻ... Sau cú đó mà vẫn an toàn hỏi ta là ai !
Nó đứng vựt dậy, Lawdra nhíu mày rồi hô to.
- Ngon thì ra mặt để bà đây xem người tài đến đâu... Con thỏ đế !
Chết tiệt ! "Mày vừa nói cái gì vậy ?" nó nghĩ thế, bộ nó chán thở rồi hay sao lại khiêu khích một tên pháp sư có khả năng điều khiển quái nhân bất tử.
- Mạnh mồm đấy cô gái... Ngươi xứng đáng có phần thưởng..
Bất chợt xung quanh tối sầm lại, mây đen vây kín bầu trời, nhưng tiếng tru rú phát ra từ dưới mặt đất ngày một rỏ hơn bao giờ hết, một cánh tay... Hai cánh tay... Ba rồi bốn cánh tay đang đưa lên khỏi mặt đất cho đến khi đếm không xuể nữa, chúng trồi lên từ mặt đất, gầy gọt, xương xẩu và không có nội tạng.
- Chết tiệt... Giờ thì cái miệng hại cái thân rồi.
Còn.
Chương 2: Thây ma và Witch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top