Chương 26
"Fiona, hôm nay ta phải làm gì?"
"Thưa ngài, hôm nay ngài có buổi học lịch sử lúc 7:30. Hãy ăn sáng trước khi đến đó. Và buổi chiều ngài phải học ma thuật, sau đó rèn luyện."
Fiona chăm chú lật lật tập giấy trên tay, nói bằng giọng nghiêm túc. Bỗng cô nàng ngừng lật giấy lại, nhìn thẳng vào hắn, nhấn mạnh.
"Buổi tối, đức vua sẽ trở về. Ngài ấy rất mong được ăn tối cùng hoàng tử!"
"Được rồi!"
Hắn ngắt lời. Gài xong chiếc cúc áo cuối cùng, gấp cổ tay áo lại, rồi lại phủi phẳng áo của mình.
Fiona toan bước lại gần giúp đỡ thì bị hắn ngăn lại.
"Đi ra ngoài!"
Hai bàn tay của cô người hầu dừng lại giữa không trung, rồi rút lại. Fiona cúi đầu. Hắn cảm nhận đôi mắt cong cong đượm nét cười dần ra ngoài.
Sau khi cánh cửa phòng lớn đóng lại, hắn liếc mắt qua ban công không hề khóa của mình, đi lại và mở ra. Hắn muốn thoát khỏi đây, nhưng hắn không thể.
Không phải là không đủ năng lực, mà là không thể.
Hắn bị một thứ gì đó điều khiển. Thứ đó chẳng để lại một dấu hiệu gì trên cơ thể hắn, cũng không hoàn toàn khống chế hắn. Nhưng lại đủ để ngăn cản hắn chống lại nhà vua Hercules.
Hắn đóng ban công lại, bước vào tiếp tục chỉnh lí trang phục.
Mang trên mình bộ quần áo phức tạp đặc trưng của hoàng tộc, hắn khá khó chịu khi phải mặc chúng. Nhưng mái tóc đen đã cắt ngắn, lộ ra một đôi mắt đỏ sắc bén lại rất phù hợp với trang phục của hắn. Tựa như trên người hắn khoát lên là một hơi thở lạnh lẽo như của bậc đế vương. Trái ngược với gương mặt còn non nớt của hắn.
Fiona đứng ngoài cửa, điềm tĩnh chờ hắn. Vị hoàng tử giả mạo đã và đang làm rất tốt vai trò của mình.
Cạch!
Cửa lớn mở ra kêu lên một âm thanh trầm thấp. Và bước ra là một đứa trẻ tóc vàng và mang một đôi mắt lục bảo xinh đẹp.
Hoàng tử Albert nhanh nhảu chạy ra, hướng về Fiona tươi cười.
"Fiona- oneesan! Dẫn em đến nhà ăn nào!"
Tiếng nói trong trẻo vang lên, giống như âm thanh của nhưng tinh linh ánh sáng vui đùa.
Fiona không ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Cứ như sự khác nhau của hoàng tử Albert hôm qua và hôm nay là điều hiển nhiên. Với phong thái chuẩn mực của người hầu cận riêng biệt theo sau hoàng tử, Fiona cúi đầu.
"Vâng, thưa hoàng tử!"
Trên tấm thảm đỏ trải dài ngoài hành lang, Albert tung tăng cầm tay Fiona bước đi. Trông như một đứa trẻ ngây thơ như bao đứa trẻ sống trong nhung lụa khác.
Albert, vẫn là hắn. Nhưng được cải trang bởi một chiếc nhẫn ma pháp, giúp thay đổi màu tóc và mắt. Để hắn trông giống đức vua Hercules hơn. Vốn dĩ, mắt và tóc của hoàng tử Albert không bình thường, khác hoàn toàn với những đời hoàng tộc trước. Như một đóa hoa hồng đen lẻ loi giữa một khu vườn rực rỡ.
_________________________________________
Phòng ăn lớn xa hoa với một chiếc bàn dài nổi bật. Albert ngồi ở đầu bàn, trên chiếc ghế được lót đệm mà chân không thể chạm xuống sàn. Những người hầu lần lượt đem lên những món ăn bổ dưỡng. Ở bên cạnh, Fiona vừa đưa tay trải tấm khăn màu trắng lên trên đôi chân nhỏ của Albert, vừa nói:
"Albert-sama, buổi sáng hôm nay của người được chuẩn bị bởi ngài Joeh."
"Ngài Joeh?"
Albert hỏi lại Fiona với đôi mắt tò mò mở to, lấp lánh những ánh sáng màu lục bảo.
"Vâng. Ngài Joeh là đầu bếp xếp hạng đầu của cung điện hoàng gia, vừa được bổ nhiệm làm đầu bếp riêng của ngài. Thưa hoàng tử."
"Ừm!"
Albert nở một nụ cười ngây thơ.
"Em sẽ cố gắng nhớ tên tất cả mọi người!"
Màu lục bảo khẽ chớp. Fiona liếc nhìn đứa trẻ ngồi một mình giữa căn phòng xa hoa. Cô ta hiểu những mưu mô trong từng câu nói của vị hoàng tử giả mạo. Nhưng trong cái lồng kính mang tên cung điện, Fiona không sợ bất kì điều gì hắn mang lại.
Vậy nên các cô hầu cứ như vậy bị hoàng tử thu phục.
_________________________________________
Sau bữa sáng là buổi học lịch sử. Đó là quãng thời gian với một lão giáo viên mang kính dày cộm luôn đi loanh quanh trong phòng và giảng giải về thứ khởi nguyên của thế giới, của đất nước.
Lão ta không thích hoàng gia, không thích những đứa trẻ và tất nhiên sẽ không thích luôn cả hoàng tử Albert. Trong suốt buổi học, vị giáo sư già luôn đảo đôi mắt xăm soi. Trong mắt lão, những đứa trẻ luôn ồn ào, nhất là con cháu hoàng tộc thì lại càng quậy phá, vì chúng luôn được nuông chiều.
Hắn vốn dĩ không trông mong gì nhiều vào gã này. Nhưng có vẻ giáo sư lịch sử của hắn thích những người ham học hỏi. Và may mắn kiến thức về thế giới hiện tại là điều hắn cần.
Ngoài ý muốn, vị giáo sư không quá ghét hoàng tử Albert.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top