Chương 21
"À còn, ông có sách ma thuật chứ?"
Hắn hỏi ông ta.
Sách ma thuật. Đó là một thứ lạ lẫm đối với hắn, là thứ mà hắn tò mò nhất hiện tại.
Ở thế giới trước kia, ma thuật không tồn tại, chỉ tồn tại khoa học và kĩ thuật. Đó là thứ công nghệ tuyệt vời.
Ma thuật ở đó thật sự không cần thiết.
Nhưng nó vẫn khiến hắn hứng thú. Liệu hắn có thể thắp đèn mà không cần dụng cụ tạo lửa? Liệu hắn có thể cường hóa cơ thể bản thân khiến khả năng thể chất của mình vượt trội hơn? Liệu hắn có thể thúc đẩy quá trình phục hồi của các vết thương?
Liệu hắn có thể?
"Có. Nhưng ma thuật, chữ viết, toán học đều không phải thứ một người có thể tự mình học tập."
Người đàn ông trả lời với một giọng điềm đạm.
Không thể tự mình học tập hửm? Hắn vốn đã đoán được điều này.
"Nếu cậu muốn học chúng, tôi khuyên cậu đến học viện ở thủ đô. Như thế sẽ tốt hơn."
"Học viện ở thủ đô?"
Người đàn ông gật đầu và bắt đầu nói trong khi tìm kiếm những cuốn sách.
"Đúng! Học viện Royal Und Adlige. Đó là học viện chỉ dành cho con cháu hoàng gia và quý tộc. Nhưng nếu cậu có thể nằm trong top 10 người có số điểm cao nhất sau kì kiểm tra đồng loạt của các trường bình dân, cậu có thể vào học."
Ông ta dứt lời, đặt chồng sách cao hơn hai gang tay lên bàn. Ánh mắt liếc sơ qua hắn rồi lại cúi xuống kiểm tra những cuốn sách.
"Sách dạy chữ cho người nhập môn, sách lịch sử, sách toán, sách chính trị sơ lược, sách văn học, sách y học. Tổng cộng 7 cuốn. Giá mỗi cuốn 3 xu bạc. Riêng sách ma thuật 4 bạc. Tổng cộng là 25 xu bạc."
Những cuốn sách được làm một cách thô sơ. Thậm chí các trang cũng không được làm từ giấy. Nhưng giá của chúng thật sự không hề nhỏ. Số tiền mua sách còn nhiều hơn số tiền hắn ở trọ nửa tháng. Một con số đáng kinh ngạc với chất lượng hàng hóa như thế này.
"Liệu ông có thể giảm giá không? Tôi được Gut Enchar từ Linh Tửu quán giới thiệu. Ông và anh ta có quen biết đúng chứ?"
"Hm?"
Người đàn ông hơi ngẩn lên nhìn hắn, ánh mắt săm soi.
"Gut Enchar? Thằng đó à?"
Rồi ông ta cúi xuống, tặc lưỡi.
"Quen thì quen.... Nhưng không giảm được! Bù lại, tôi sẽ cho cậu cái này."
Từ trong chiếc tủ phía sau lưng, người đàn ông lấy ra một cây gậy nhỏ, dài khoảng 2 gang tay, với cái đầu có đính một viên đá màu xanh lục.
"Đây là?"
Hắn nhíu mày khó hiểu.
"Là một cây gậy phép. Nó là thứ đồ cũ của một người đã mất. Và giờ cũng không ai dùng nữa, nên tôi cho cậu đấy!"
Gương mặt người đàn ông ánh lên một nỗi mất mát pha lẫn chút căm hờn, còn nụ cười trên môi thì nhạt nhẽo.
"Chắc hẳn đó là một người quan trọng đối với ông. Tôi xin chia buồn."
Hắn méo mó cười trong cái tình huống đang không có cách giải quyết. Mặc dù hắn cũng chẳng buồn bã gì với câu chuyện của ông ta. Lia mắt nhìn về chậu hoa ở góc phòng, hắn im lặng một hồi.
"Cũng không có gì quan trọng, cứ cầm lấy! Và đi nhanh đi! Tôi không thích ầm ĩ!"
Người đàn ông chán ghét nhìn hắn, như nhìn một thứ phiền phức. Hắn hiểu, đặt lên bàn 25 xu bạc sau khi lấy đồ của mình. Mấy cuốn sách này cũng nặng đấy, nhưng hiện hắn cũng không có thời gian than vãn.
Nhanh chóng chạy ra cửa, chưa đầy 1 giây, hắn bị tấn công.
Tiếng hét lớn của người phụ nữ gần đó vang lên, nhưng chỉ là do bà ta hoảng sợ.
Đó là một mũi tên được bắn với tốc độ cao, nhưng khoảng cách bắn khá xa nên hắn vẫn dễ dàng tránh được. Vấn đề là hắn phải đi ra khỏi con đường lớn này trước.
Nhưng khi hắn vừa mới di chuyển được chưa đầy 100 mét, một thân ảnh đã đuổi theo phía sau.
Có lẽ cả hai đều hiểu chiến đấu ở giữa con đường này không phải ý hay, nên kẻ đó chỉ đuổi theo sau hắn chứ chưa tấn công.
Chạy được thêm vài trăm mét nữa, hắn chuyển hướng đi vào một con ngõ khá vắng. Một lúc sau, cả hai dừng lại.
"Không tấn công? Là muốn nói chuyện? Nhưng hành động đầu tiên của cô không hợp với điều đó cho lắm."
Hắn là người mở đầu trước, với tông giọng thấp và khuôn mặt điềm tĩnh. Lóe sáng, một đôi mắt đỏ rực hơi liếc về phía sau, nơi kẻ kia đang đứng trong bộ đồ màu đen bó sát. Nhìn dáng người, đó không phải đàn ông.
"Vâng! Nhưng mũi tên đó chỉ nhắm vào chân của ngài, và nó chỉ dùng cho mục đích khiến ngài ngất đi. Không ai ngờ ngài lại né nó đơn giản như vậy."
Sau lớp vải che mặt, một giọng nói từ tính vang lên đều đều. Cô ta đưa một tay đặt lên bờ ngực đã được bó chặt, mở miệng cảm thán.
"Là người truy nã tôi?"
"Vâng!"
Hắn chẳng thể hiểu tại sao cô ta có thể vui vẻ trả lời được như vậy, mặc dù cô ta chính là kẻ gây ra cho hắn bao nhiêu phiền phức. Hắn bực bội xoay người, đối mặt với con người đang tiến lại gần kia.
"Tại sao?"
Cô ta mỉm cười, cởi bỏ lớp vải che mặt, và quỳ xuống.
"Tất nhiên là vì ngài! Hoàng tử của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top