Chương 17

"Ở phía rìa của lục địa, nơi mà chẳng có một con người nào dám bén mảng tới, đó là lãnh địa của một tộc đã từng một thời đứng đầu.

Ma tộc!

Ma tộc từ thời xa xưa đã được thần linh ban cho sức mạnh ma thuật cùng với khả năng thể chất vô cùng cao. Vì vậy, vào những năm đầu của thuở sơ khai, ma tộc hoàn toàn là nỗi sợ hãi của các tộc khác.

Chúng là vua, là giặc, là chủ nhân, là kẻ thù. Chúng chà đạp loài người, coi thú nhân như gia súc, cưỡng hiếp bán tiên efl như điều hiển nhiên.

Chúng thích thú với những điều đó, thích thú với những tội lỗi đó.

Nhưng chúng không thõa mãn!

Ma tộc là loài mang lòng tham không đáy!

Chúng vì khao khát sức mạnh nên đã thách thức với thần linh! Và-"

"Dừng lại."

Giọng nói vang lên cắt đứt câu chuyện. Kẻ ngồi kể nãy giờ cúi đầu sát đất, sợ hãi.

Rồi một giọng cười kiềm nén cất lên.

"Thật thú vị!"

"Thưa ngài, đây là câu chuyện của bọn loài người. Chúng đã xúc phạm chúng ta như vậy, để t-"

"Im lặng!"

"Người" vừa cất lời là một ma tộc. Với chiếc sừng xanh giữa trán cùng đôi tai dài, gương mặt anh ta toát lên nét cuống hút của một người trưởng thành với đôi mắt xanh và mái tóc bạc được vuốt ra sau thật trang trọng. Anh ta tên là Bertrand Bettencourt, là một trong những tướng quỷ của quân đoàn quỷ vương.

Nhưng với địa vị của mình, Bertrand vẫn phải làm theo lệnh im lặng của kẻ ngồi trên ghế, chúng tỏ kẻ ngồi trên ghế có quyền hành đến mức nào.

"Được rồi. Lui ra ngoài đi Bertrand, Rollo. Và gọi Baldwin vào đây."

"Vâng!"

Nghe lời kẻ ngồi kia, cả hai ma tộc đều lui ra ngoài.

Phía ngoài căn phòng, diện mạo của kẻ quỳ dưới sàn cũng đã lộ ra.

Rollo Borges là kẻ quỳ dưới sàn nãy giờ vẫn còn run rẩy. Gã cũng có mái đầu bạc bù xù, đeo một cái kính to bản che đi đôi mắt xám tro lờ đờ. Sừng của gã mọc nhú lên hai bên trán mang màu xám đậm.

Sau một lúc quỳ sát dưới sàn, bây giờ gã đang uể oãi đứng thẳng cái lưng của mình, nhưng ngay sau đó gã lại vội vàng cúi xuống chào một kẻ khác.

"Ngài Baldwin!"

Kẻ được gọi là Baldwin cũng là một ma tộc với chiếc sừng đỏ giữa mái tóc cùng màu. Khác với Bertrand và Rollo mang màu tóc bạc, màu tóc của Baldwin là khá hiếm trong dòng tộc. Và tại sao gã lại mang màu tóc đó? Người ta đã trả lời rằng, Baldwin là một cá thể biến dị.

"Baldwin, ngươi được-"

"Ta biết rồi!"

Liếc đôi mắt tròng nhỏ của mình về phía Bertrand, Baldwin trả lời một cách hững hờ với một nụ cười ngạo nghễnh. Tính ngạo mạn của Baldwin đã được trui rèn qua hàng ngàn năm, khiến cho gã dường như trở thành bất trị. Phải, gã là con quỷ từng sống lâu nhất ở đây, và cũng là tướng quỷ mạnh nhất.

Nhưng kẻ như gã, lại nhìn cánh cửa lớn một cách ngưng trọng, hít thở sâu, rồi mới dám bước vào.

Tiếng cửa mở nặng nề vang lên, một trận buốt lạnh chạy dọc sống lưng của Baldwin.

Trong căn phòng, ánh đèn vẫn lờ mờ, không gian tối tăm mang lại cho người ta một cảm giác huyền bí không thể tả.

Rồi ai đó mở cánh cửa ra ban công, khiến cho gió nhè nhẹ thổi qua tấm rèm mỏng màu đen, và ánh trăng đỏ chiếu vào quang cảnh tăm tối. Ở phía đó, lộ ra một bóng đen đứng sau cái ghế lớn.

Kẻ đó đang cười.

Chứng kiến được "người" đứng đó, Baldwin quỳ xuống, cúi đầu.

"Maou-sama!"

Đúng vậy! Ma vương! Chỉ có ma vương mới có thể khiến cho những tướng quỷ tin phục, mới có thể khiến cho quân đoàn quỷ thề sống thề chết đi theo.

Chỉ có ma vương, mới có thể khiến cho một ma tộc cấp cao từng sống qua cả hàng thập kỉ-Baldwin cúi đầu.

Nhưng trải qua cả một đời, đối với Baldwin, duy nhất vị ma vương này mới khiến gã sợ hãi.

Và kính phục!

"Đứng dậy đi."

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo nét lạnh trầm như đến từ địa ngục. Kẻ được gọi là ma vương nhẹ nhàng cười, mắt vẫn không rời mặt trăng trước mặt.

Baldwin vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn không dám ngẩn cao đầu nhìn.

"Chuyện đó thế nào rồi?"

"Thưa, đã tìm được rồi!"

Ánh mắt của ma vương liền ngừng nhìn màu đỏ tươi đẹp mắt trước mặt, chuyển lên người Baldwin. Kẻ đó xoay người lại, cười.

"Thật sao? Thật tốt quá! Cuối cùng cũng tìm được!"

"Vâng!"

Dưới âm thanh vui vẻ, chất giọng của ma vương cũng đổi thành trẻ con.

"Ma vương" híp mắt cười, rồi lại xoay ra nhìn ánh trăng đỏ, thích thú.

"Hah~! Cuối cùng cũng tìm được rồi! Khi người nói với ta rằng nó đã đến, ta đã rất sốt ruột. Người biết không?"

"Ma vương" đã lẩm bẩm như vậy dưới sự khó hiểu của Baldwin. Gã nghiên đầu, nhíu mày hỏi.

"Maou-sama, ngài nói vậy có nghĩa là sao?"

"Không có gì."

Quay lại trả lời với Baldwin, ma vương nở một nụ cười mỉm, thanh thúy như một đứa trẻ. Thế rồi, nụ cười đó lại tắt, chất giọng trầm nghiêm nghị vang lên thay thế.

"Vậy, người mà ngươi lấy thông tin ra sao rồi?"

Liếc nhìn vị ma vương trước mặt, Baldwin bỗng ánh lên ánh nhìn sùng bái, gã không kiềm được lòng mình liếc nhìn thêm một lần nữa trong khi nói.

"Thưa, đã giết rồi ạ!"

"Giết thế nào?"

"Vì có một chút chống cự nên tôi đã lỡ tay một chút!"

"Vậy sao."

Sau câu nói, không gian rơi vào tĩnh lặng. Baldwin chẳng thể hiểu vị ma vương này đang nghĩ gì, và ma vương thì không còn quan tâm đến gã nữa.

"Chỉ mong con không nghĩ đến là ta làm, vì sự bất ngờ phải để đến cuối cùng mà! Phải không...."





"......Nanashi."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top