Chương 14
Hội lính đánh thuê hôm nay chỉ có lẻ tẻ một vài người. Hắn chào Madche ở quầy tiếp tân, rồi đến bảng nhiệm vụ.
Nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, nhiệm vụ bảo vệ một lô hàng, nhiệm vụ giúp tìm người mất tích,... Trên bảng chỉ có mấy loại nhiệm vụ tương tự như thế thôi. Tất nhiên là hắn không hứng thú gì lắm với những nhiệm vụ này.
Tiêu diệt quái vật là tiêu diệt những con goblin gần bờ tường thành. Đó là mấy con có dạng người và da màu xanh, hắn đã gặp trên đường ngày hôm qua. Chúng rất yếu. Và tiền thưởng chỉ có 2 xu đồng cho mỗi con.
Nhiệm vụ bảo vệ lô hàng là một nhiệm vụ hộ tống đoàn thương nhân đến một thành phố gần đây. Tiền thưởng là 5 xu bạc. Nhưng để đến thành phố đó thì mất đến gần một tuần. Nên hắn không làm vì hắn vẫn còn có công việc ở đây.
Còn nhiệm vụ tìm người, là giúp tìm một đoàn 13 người đã mất tích cách đây 2 ngày. Đó là những người đang trên đường đến vương đô, nhưng giữa đường đã bị mất tích. Theo thông tin hắn được biết thì từ khi đi qua thành phố này, người ta không còn thấy họ ở thành phố tiếp theo, nên đã có giả thuyết họ bị tấn công trên đường. Tiền thưởng 5 đồng vàng, giới hạn 20 người. Nếu cung cấp thông tin thì thưởng 50 bạc.
Với mức độ tiền thưởng cao như thế hẳn làm cho hắn chú ý, dù gì hắn cũng đang cần tiền.
13 người, ngày hôm kia, từ thành phố này đến vương đô, nghĩa là phía bắc...
Hắn nhẩm tính.
Trùng hợp là hắn cũng biết một vụ tai nạn trên con đường đó, nơi hắn tỉnh dậy, là ngay hôm qua. Nhưng có thể là vụ việc đó xảy ra từ trước. Và số nạn nhân là...12 người, còn một người sống sót thì đó là hắn.
Vừa vặn!
Nếu hắn nhận nhiệm vụ này, thì vấn đề tiền nong đã không cần lo trong một thời gian. May mắn rằng vẫn còn một chỗ trống.
Nhưng rất có thể người yêu cầu nhiệm vụ này là người quen của những nạn nhân, và có thể người đó cũng quen biết hắn. Và tiền thưởng rất cao, chứng tỏ người đó cũng có một địa vị cao trong xã hội.
Vậy thì, quan hệ của hắn với người đó là gì? Là bà con? Gia đình? Hay chỉ là người quen? Nhưng dù là quan hệ gì, thì việc nhận nhiệm vụ này cũng sẽ lôi ra một đống dây nhợ rắc rối, nên hắn sẽ không nhận. Bù lại, hắn sẽ cung cấp thông tin.
"Khu rừng phía Đông, ở khoảng tọa độ này, hôm trước tôi có thấy một xe hàng bị lật đổ, khoảng hơn 10 người đã chết."
Hắn chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ Madche đưa ra, nói. Cô gái tiếp tân nghi hoặc nhìn hắn, miễn cưỡng gật đầu.
"Tôi sẽ xác nhận lại thông tin. Sau khi cuộc tìm kiếm kết thúc, cậu sẽ được nhận tiền."
Rồi cô ta nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Nhưng không phải cậu nên gia nhập đội tìm kiếm sao? Tiền thưởng rất cao và vẫn còn đủ chỗ cho cậu. Nếu cậu không nhận, một lát nữa sẽ không còn cơ hội đâu!"
"Không. Và tôi muốn xin cô giữ bí mật thông tin của tôi với khách hàng."
Hắn lắc đầu, nhấn mạnh việc không được tiếc lộ danh tính. Điều này chỉ là muốn đảm bảo chút thôi. Nhưng hắn cũng mong rằng người nọ sẽ hoàn toàn không biết về hắn.
Nhìn Madche vẫn giữ khuôn mặt vặn vẹo khó hiểu mà chấp nhận yêu cầu của mình, hắn lấy thêm nhiệm vụ tiêu diệt Golbin và ra khỏi hội, hướng đi về phía bức tường thành cao chót vót.
"Hey nhóc!"
Vỗ vai hắn là một người đàn ông lớn tuổi có phần quen thuộc. Hắn còn nhớ tên ông ta, Dod.
"Nhóc đang làm gì ở đây?"
Dod hỏi, cùng lúc đó, ông di chuyển sang bên cạnh hắn, bước đi.
"Chuẩn bị đi làm nhiệm vụ!"
Hắn trả lời, mặt cũng không ngạc nhiên về việc tình cờ gặp Dod, hay tại sao ông ta lại không buôn bán ở gian hàng của mình. Dù gì cũng sống trong một thành phố, và công việc thì không phải lúc nào cũng cần phải làm.
Nhìn hắn, Dod hơi nhíu mày, rồi bật cười.
"Tại sao ta luôn cảm thấy nhóc có phong thái của một người đã trải sự đời vậy?"
"..."
Ông cũng thật tinh mắt, Dod. Có lẽ hắn đã hơi coi thường ông ta rồi.
"Tôi sắp tới chỗ làm nhiệm vụ rồi, tạm biệt trước."
Hắn nói, chân bước nhanh lên trước.
"Được rồi. Ta cũng phải đi đến chỗ này. Tạm biệt!"
Dod cười, rồi rẽ vào một con hẻm gần đó.
Nhưng bỗng dưng ông quay lại, đưa hai tay lên trước miệng thanh loa, hét lớn.
"Ta rất thích nhóc! Hẹn gặp lại!"
Hắn xám mặt, người đi đường cũng ngạc nhiên quay lại, trợn to mắt. Dod thích thú nhìn biểu hiện hắn và những người xung quanh. Ông ta khúc khích cười, rồi quay đi.
Hắn vuốt mặt, não nề. Dòng người dần dần cũng tiếp tục bước, hắn lắc lắc đầu cho bình tĩnh lại, rồi cũng tiếp tục bước đi.
Ở cổng thành, hắn không gặp gã canh gác hôm trước, và dễ dàng ra khỏi thành bởi thẻ nhận dạng.
Sau đó, hắn đi vào vùng thảo nguyên mênh mông, nơi mà hắn đã gặp bọn golbin, với một mong ước rằng, hắn sẽ gặp thật nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top