Chương 11
Hắn được Madche giới thiệu cho ở nhà trọ giành cho lính đánh thuê gần đó. Chủ quán trọ là một người phụ nữ trung niên khá khó chịu, cùng với chồng. Còn giá trọ là 10 xu đồng mỗi đêm, và thêm 5 xu nếu thêm hai bữa ăn sáng tối. Hắn định rằng sẽ ở đó nửa tháng để giành thời gian đi thu thập thông tin cùng với tăng cường thể chất nên hắn sẽ trả 22 xu bạc 5 xu đồng, bằng với 225 xu đồng cho 15 ngày.
Ban đầu, hắn có 3 xu vàng, 17 xu bạc và 50 xu đồng. Tính thêm 5 xu bạc tiền bán miếng thịt cá thì hắn có 3 vàng, 22 bạc và 50 đồng. Vừa đủ 22 xu bạc để trả tiền thuê trọ. Chuyện này sẽ xong nếu hắn đưa tất cả số xu bạc mình có và 5 xu đồng. Nhưng hắn muốn biết tiền vàng có giá trị bao nhiêu nữa. Nên hắn sẽ đưa tiền vàng.
Trước tiên, 1 xu.
Nếu 1 xu vàng bằng 10 xu bạc, thì bà chủ quán trọ sẽ nhắc hắn đưa thêm. Còn nếu nó giá trị hơn, như bằng 100 xu bạc chẳng hạn, bà ta sẽ thối lại một số tiền tương ứng.
Và khi người phụ nữ trung niên nhìn thấy xu vàng hắn đặt trên bàn tiếp tân, bà ta nhướng mày, nhìn hắn, và nhìn lại xu tiền, rồi kéo ngăn bàn lấy ra 77 xu bạc, 5 xu đồng, cùng với một chiếc chìa khóa phòng ra đưa cho hắn, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
"Thiệt tình! Không có tiền lẻ hay sao ấy!"
Sau đó, bà ta nhìn thẳng vào hắn, cất giọng.
"Lầu hai, phòng đầu tiên từ bên trái. Đừng để mất chìa!"
Hắn gật đầu với bà ta, và lên phòng. Nhưng chân còn chưa bước đến cầu thang, thì đã bị bà ta gọi lại.
"Chút nữa là có cơm ăn rồi đấy! Muốn ăn ở dưới này hay ở trên đó?"
"Ở trên phòng!"
Hắn đầu cũng không quay lại, ngắn gọn trả lời.
"Được rồi!"
Chủ nhà trọ thở dài một hơi, gật đầu. Lần này hắn không còn bị gọi nữa, bước nhanh lên phòng.
Phòng của hắn ở trong góc, u ám và ít gió, nhưng lại khá đúng ý hắn. Bởi vì hắn không muốn quá nổi bật. Ở cuộc sống trước đây của hắn, vì cần sống bí mật một chút để dễ hành động hơn, nên hắn đã tự hình thành nên một loại thói quen như vậy.
Căn phòng hẹp và tối, cửa sổ đóng chặt, trong góc có một cái bàn và bên cạnh chỉ có một mảnh vải để làm mền. Ngay cả đèn dầu cũng không có.
Hắn tự hỏi, có phải người ta dùng thứ ma thuật nào đó để thắp sáng như thứ mà Sie đã chữa trị cho Galux hay không? Hắn cũng có chỉ số ma thuật, vậy hắn cũng có thể làm như thế?
Đóng cửa phòng lại, căn phòng trở nên tối om. Hắn thử lẩm bẩm, lòng hi vọng bản thân có thể tạo ra được một tia sáng từ mấy từ ngữ mà mình biết. Nhưng không thành
"Quả nhiên là không được à?"
Hắn thở dài, cảm thấy hơi thất vọng trong khi đi mở cửa sổ.
Cũng phải thôi, hắn đâu phải thiên tài!
Ngắm nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ phía trước, đôi mắt đỏ của hắn cũng theo đó mà nhiệm màu hơn.
Đã lâu rồi hắn mới có những cảm giác như thế này. Từ khi hắn vượt qua con hẻm tối cùng những bãi rác, và khi hắn giết được mạng người đầu tiên, những cảm xúc đó đã chai lì, sau đó, mờ dần đi theo thời gian.
Thế giới luôn khắc nghiệt, mọi thứ không thể nào dễ dàng.
Hắn hiểu rất rõ những điều đó!
Nhưng hắn đã từng vượt qua nó một lần rồi, nên hắn sẽ lại vượt qua nó một lần nữa. Một cách chậm rãi, để tận hưởng thế giới này! Tận hưởng những ma pháp diệu kì!
Một lúc sau, bà chủ đem cho hắn bữa tối, là một món súp rau củ với bánh mì. Dù hơi khó ăn nhưng hắn cũng không phàn nàn gì.
Ngày mai hắn sẽ đi thu thập thông tin cùng với làm một vài nhiệm vụ để kiếm thêm tiền.
Mang theo sự thoải mái nhất có thể, hắn trải tấm vải mỏng xuống đất, và nằm lên, trôi theo giấc ngủ.
_______________________________________
Một thế giới trắng xóa, bồn phía đều trải dài vô tận. Không hề có một sinh vật nào ở đây, ngoài trừ hắn, và một bông hoa thủy tinh mọc lên từ mặt đất. Bông hoa tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhưng lại hòa mình vào không gian xung quanh. Như nó đã tan biến, như không tồn tại.
"Ông là ai? Kami-sama?"
Hắn cất tiếng với bông hoa. Không hề dao động, không hề có một âm thanh nào ngoài tiếng vang vọng từ giọng nói của hắn.
Bông hoa như một bức tượng được ghép thành bởi vô vàng mảnh thủy tinh, đẹp thoát trần.
"Ta chỉ là một thứ tầm thường mà thôi. Chẳng phải thứ cao sang mà ngươi đã nghĩ đến. Giống như bông hoa này. Dù nó rất đẹp, nhưng nó không có cảm xúc, cũng không phải vĩnh cửu."
Một tiếng thở dài đáp trả hắn. Giọng nói đều đều lạnh lẽo. Theo sau giọng nói, bông hoa vang lên tiếng lách tách, rồi vỡ tan. Tiếp đó, nó hóa thành những hạt cát nhỏ, và bay đi. Dù chẳng một ngọn gió nào thổi đến.
Hắn nhìn cảnh tượng đó, im lặng. Không phải vì hắn muốn im lặng, mà là vì hắn hiện giờ chẳng mang một suy nghĩ nào cả.
"Còn ngươi? Cũng thật giống nó!"
Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, còn vướng theo vài tiếng cười. Rồi cả người hắn cũng hóa thành thủy tinh, lách tách vỡ nát.
Ở không gian trắng xóa, mặt đất và cả bầu trời đều trống rỗng. Giọng nói lẻ loi cười một mình.
"Thật mong manh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top