Chương 8: Cuộc phiêu lưu bắt đầu
Hà, đêm qua quả là mệt, mệt kinh khủng mà.
Tôi đã quá chén rồi.
À không, tôi không uống rượu đâu nhé.
Ở thế giới này, tôi vẫn chưa đủ tuổi mà.
'Quá chén' ở đây ý tôi là đồ ăn thôi.
Nhưng cũng vì thế, tôi đã mất 2 đêm thức trắng rồi.
Bây giờ cơn buồn ngủ của tôi đã là 1 vấn đề không ngờ tới có thể làm gián đoạn hành trình của tôi.
Tôi dù cũng đã không còn trẻ nữa rồi khi tính cả tuổi kiếp trước vào, nhưng hiện tại cơ thể tôi vẫn chỉ là 1 thằng nhóc 15 tuổi thôi, làm sao mà không mệt được chứ.
Nhưng mà tôi phải giữ được 'poker face' của mình.
Thế là dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn giữ lại nó trong người rồi rời khỏi làng trong im lặng.
Tôi làm vậy là vì 2 lý do: thứ nhất là do tôi không muốn làm phiền dân làng thêm nữa.
Họ đã quá tốt với tôi rồi.
Đủ tốt để tôi không hiểu mình đã làm gì để xứng với lòng tốt của họ.
Thứ hai là do tôi không muốn dân làng làm phiền tôi.
Tối qua họ đã làm tới như vậy rồi thì sẽ không còn lý do nào để sáng nay họ sẽ không làm vậy tiếp cả.
Vậy, nói ngắn gọn hơn thì tôi không muốn làm phiền mọi người và tôi không muốn mọi người làm phiền tôi.
Thế nên, tôi chỉ bí mật liên lạc với cha sứ để gặp ông ấy ngoài làng thôi.
Tôi làm vậy để cho ông ấy thông báo với làng rằng tôi đã bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình rồi thôi.
{Cháu chắc chắn về điều này chứ Sai?}.
Nếu là về việc xuất phát trong im lặng như thế này thì tôi không thể chắc hơn.
<Vâng, cháu chắc ạ>.
{Ra là vậy}.
Cha sứ dù đang có 1 vẻ mặt không hài lòng nhưng ông ấy có thể hiểu được 1 phần lý do mà tôi làm việc này.
{Đã vậy thì ta có vài món trang bị muốn tặng cháu đây, dù gì cũng đã lâu rồi ta chưa cần dùng tới chúng, hãy nhận lấy đi, Sai}.
Ô~, là trang bị sao?
Từ trước đến giờ, tôi không có món trang bị nào ngoài thanh kiếm của bố cho.
Tôi cũng muốn vài món trang bị mới lắm nhưng chẳng phải đã quyết với lòng là sẽ không làm phiền mọi người thêm nữa hay sao?
Ừm~, nhưng nếu cha sứ không cần chúng nữa và kiên quyết muốn tôi nhận chúng thì tôi sẽ nhận.
Chính là như vậy đó!
Nếu vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa và nhận chúng ngay.
Cha sứ đưa cho tôi 1 cái áo da và cái quần da đều vừa với size tôi.
Cả hai đều có DR là 1.
Riêng cái áo thì có thêm phần AR là 1 nữa.
Cha sứ à~, ông thật tốt bụng quá đi~.
{Ta mừng là cháu thích nó đấy, Sai}.
À rế, tôi đã nói gì đâu. Không lẽ vừa rồi tôi đã biểu lộ cảm xúc của mình ra à?
Mà cũng chẳng sao cả. Tôi thật sự thích chúng mà.
{Sai, ở ngoài kia nếu có khó khăn quá, thì cháu vẫn luôn có thể trở về đây nhé. Thôi được rồi, không kéo thêm thời gian của cháu nữa, chúc cháu may mắn trong cuộc hành trình của mình}.
Nói thế rồi cha sứ trở về làng.
Cha sứ à~, ông thật đúng là 1 người tốt đấy, hơn hẳn một ai đó mà tôi quen.
Nơi này, thật sự không tệ chút nào cả mà!
Giờ thì, tôi sẽ tiến đến thành phố tiếp theo để đăng kí trở thành 1 mạo hiểm giả.
Trong lúc tới đó, chắc là tôi sẽ lên level và lên rank cho skills của tôi luôn.
Được rồi, cuộc phiêu lưu của tôi bây giờ đã chính thức bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top