Chương 5: Thế giới mới (IV)

Đã tới lúc 'thanh tẩy'. Tôi mở mắt ra còn không nổi nữa rồi.

Nói thiệt thì tôi cũng không biết mình có ổn hay không nữa.

Những người ở nhà thờ cho tôi tự mình đi săn 1 vật tế để cúng cho thần linh rồi làm nghi thức.

Hmm, cúng cho thần linh ý nói kami-sama à? Có lẽ là vậy rồi.

Họ nhấn mạnh phần tự mình.

Có vẻ như đây cũng là 1 phần dùng để kiểm tra khả năng của mình trước khi 'thanh tẩy'.

Hmm, tôi nên săn gì đây? Khi tôi hỏi mấy người ở nhà thờ thì họ nói "chỉ cần là nai hoặc nguy hiểm hơn là gấu, 1 loài động vật to lớn là được".

Gì cơ, gấu mà nguy hiểm á? Chắc không phải đâu, là mình nghe lầm à?

To lớn à~?

Vậy quái vật thì sao nhỉ?

Quái vật có làm vật tế được không nhỉ?

Mà chỉ cần to lớn là được chứ gì.

Vậy thì tôi thà chọn quái vật bởi khu rừng gần làng thì nhiều quái vật mà chẳng có bao nhiêu nai hay gấu cả.

Hmm, được rồi, đi săn quái vật thôi nào.

Tôi đi loanh quanh khu rừng và tìm được kha khá quái vật nhưng chúng không đủ to là khá yếu.

Cố gắng lên nào, tôi ơi.

Ồ, kia là...

Một con quái vật à, hừm, không giống như tôi tưởng tượng.

Nó có cái thân như một con gấu nhưng to lớn hơn 1 chút. Cái đầu là...sói ư?

Con này là chimera rồi, chẳng phải quái vật nữa! Và nhìn nó chẳng ngon chút nào cả.

Nó đang bị thương rồi à? Ai đó đã tấn công nó trước nhưng rồi nhận ra không thể đánh bại được nó và bỏ chạy rồi à.

Nhưng vật tế là vật tế và con mồi là con mồi. Tôi không có thì giờ để kén cá chọn cơm.

Tôi lao vào và tấn công nó bằng thanh kiếm sắt, thanh kiếm của tôi phát sáng màu xanh lam và gây ra 1 lượng sát thương đáng kể.

À rế, tại sao thanh kiếm lại phát sáng? Mà, cũng không có thời gian cho việc này. Phải chiến đấu đã.

Con chimera nhận đòn và bị choáng. Nó lùi về sau nhưng vẫn đủ sức để đứng được.

Quả là chimera mà, nhận 1 đòn đánh mạnh từ kiếm của tôi vào ngay chỗ chí mạng mà vẫn đứng vững. Thật không thể coi thường được.

Con chimera quay lại tấn công tôi. Nhưng tôi nhanh chân hơn nó và nhảy tới vị trí khác.

Nó tiếp tục di chuyển lại gần tôi. Lần này nó nhanh hơn, đủ nhanh để cho tôi 1 vết xước trên vai.

Hô hố~, con chimera kia, ngươi đã đụng vào lòng kiêu hãnh của ta đối với thứ mạnh nhất của ta hiện tại - tốc độ của ta.

Tôi lao tới rồi cho con chimera thêm vài nhát kiếm.

Con chimera có vẻ như đã bị kiệt sức sau phát chí mạng vừa rồi.

Nó đứng còn không nổi nữa.

Tôi tiếp tục chém con chimera dồn dập và cuối cùng nó đã chịu chết.

Tôi quỳ xuống, cầu nguyện cho nó rồi đem xác nó về làng.

Nó khá nặng so với 1 con gấu lai sói đấy.

Dân làng khi nhìn thấy tôi thì tỏ vẻ ngạc nhiên, thì thầm to nhỏ.

Cái gì vậy nè??

Một cậu bé 15 tuổi trở về làng vào buổi chiều muộn với xác 1 con quái vật cậu xách về là 1 khung cảnh không bình thường à?

À, mà đúng là không bình thường thật.

Tới nhà thờ rồi, bố mẹ cũng ở đấy.

Những người trong nhà thờ thấy tôi như vậy cũng khá tỏ ra khá ngạc nhiên.

Cả bố mẹ nữa à?

A, ai đó hãy cứu tôi khỏi cái bầu không khí khó chịu này đi.

{C-Cái này là con tự mình săn được ư Sai?)

Nghe bố hỏi vậy, tôi khá bực vì câu hỏi như là nghi ngờ tôi, nhưng biết sao được.

<Vâng, con đã săn được nó ở phía Đông khu rừng>.

Một tiếng 'wow' như nổi lên trong nhà thờ ngay khi tôi nói vậy.

{G-Giờ thì chúng ta nên bắt đầu nghi thức chứ?}

Cha sứ nói vậy và kiềm chế sự ngạc nhiên của mình rồi bắt đầu nghi thức.

Thiệt tình, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top