Chương 2: Thế giới mới (I)

Vì 1 số lý do nên sẽ quy định khung lời nói như vầy: <>: lời nói của Sai. Còn {} hoặc []: lời nói của nhân vật khác.

------------------------------------------------------

Đã 5 năm kể từ lúc vị thần kia đưa tôi tới đây, lúc mới được đưa tới đây tôi chỉ là một em bé. Có vẻ tôi đã thực sự được đầu thai rồi.

Nhưng không phải là Nhật Bản hay bất kì nước nào mà tôi đã từng biết. Ừm, là một thế giới hoàn toàn khác biệt, với thời gian có vẻ như là thời Trung Cổ.

Thần linh ơi, ngài đùa tôi à? Mà có khi là vậy thật.

Hmm, mà hình như tôi chưa thấy rõ mặt của kami-sama.

Đúng rồi, tôi sẽ gọi Kuro là kami-sama.

Vì, có thể tôi không nên nhắc tới tên một người ném tôi tới thế giới này mà không 1 chút giải thích nào!

Mà lý do chính là do tôi không muốn nhắc tới tên của 1 vị thần nhiều.

Ở kiếp trước tôi theo Thiên Chúa giáo mà!

Thôi kệ vậy, dù gì tôi cũng không còn luyến tiếc gì với thế giới kia nữa rồi.

Tôi cũng khá ngạc nhiên khi tôi giữ lại được ký ức kiếp trước, có thể đây là món quà mà kami-sama nhắc đến.

Không, không, không thể nào được! 'Quà' mà chỉ thế thôi à? Hoặc cũng có lẽ đây không phải là món quà ấy đâu.

Làm ơn không phải đi, mặc dù kiến thức khá quan trọng nhưng tôi cũng không quá thông minh để vận dụng được chúng ở thế giới này đâu, đừng trông chờ vào tôi.

{Sai-chan, đi ra ngoài chơi cùng các bạn đi con}.

Đó là tiếng mẹ tôi nói với tôi. Mẹ tôi là 1 người trông khá là đẹp với mái tóc đen tuyền và gương mặt dễ mến.

Còn Sai-chan hả, à, ừm, tên tôi đó. Ít nhất là ở thế giới này, đó là tên tôi.

<Vâng ạ>

Trả lời thế chứ tôi cũng có bạn đâu. Dù cho có ở kiếp nào tôi đều không có bạn, cái này là lời nguyền à?

Dẫu cho tôi có quen với nó rồi đi nữa thì cũng khá khó chịu khi người nói rằng 'mày không có bạn bè à?' hay đại loại vậy.

{Này, mẹ nó à. Đừng nói thế chứ, Sai vẫn chưa tìm được bạn mà...}

Vừa rồi là bố tôi, người đàn ông điển trai với mái tóc trắng, có vẻ ông ấy sắc bén hơn mẹ tôi và nhận ra rằng tôi không có bạn.

Đấy, vừa nhắc tới sự khó chịu khi người nói rằng 'mày không có bạn bè à?' là y như rằng...

{Ơ phải rồi nhỉ, mẹ xin lỗi con nhé Sai-chan}.

Tôi có thể cảm thấy sự thành thực hối lỗi trong câu nói của mẹ.
A~, sao mẹ lại xin lỗi con như vậy chứ, thật ngượng quá và không đúng với phép tắc trong gia đình chút nào cả mẹ à.

<Không sao đâu mẹ, con lại muốn tập kiếm thuật với bố hơn đấy>.

{Sai-chan đúng là đứa trẻ ngoan nhỉ, nhưng con vẫn phải kiếm được một người bạn tốt đấy, có thể không phải bây giờ, nhưng chắc chắn phải có đấy}.

<V-Vâng ạ>.

Lời động viên của mẹ tôi mang khá nhiều động lực cho tôi kiếm bạn sau này.

Ừm, là sau này. Còn bây giờ tôi phải tập luyện đã, để trở nên mạnh hơn.

Mạnh hơn như bố mẹ tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top