Chương 13: Tôi, 1 mạo hiểm giả
Tôi rời khỏi phòng ngay sau cuộc chiến hao sức đó.
MP lẫn SP tôi tụt xuống như điên chỉ vì cuộc chiến đó.
Thế nhưng tôi vẫn chưa tấn công được Eles-san 1 lần. Thật...là quái vật mà!
Không biết Shiro-san có mạnh như thế này không nhỉ? Tôi vẫn chưa kịp giám định cô ấy nên cũng chỉ có thể ước chừng được thôi.
Nhưng như vậy cũng có nghĩa là tôi phải trở nên mạnh hơn nữa rồi.
Có một ông chú tầm tuổi trung niên đứng ngay trước cửa phòng, dường như là đang đợi tôi.
{Ồ, cậu thiếu niên, nhanh hơn tôi tưởng đấy, rất xin lỗi cậu, đừng lo mà, ta sẽ chấm lại cậu sau}.
Ông ấy đang nói gì vậy?
<Ý ông là sao?>.
{À, master của chúng tôi chấm cậu trượt rồi phải không? Mà, đừng lo, tôi sẽ làm lại cuộc kiểm tra cho cậu sau}.
<Ể, nhưng mà cô ấy nói tôi đậu rồi mà>.
{Quả nhiên là cậu trượt rồ... Khoan đã, cậu vừa nói là cậu trượt à?}
<Không, tôi đậu mà>.
Khuôn mặt của ông chú đang rất ngạc nhiên đó. Nói thật thì giờ tôi chỉ cần nhìn 1 người là biết ngay người đó ngạc nhiên hay không rồi.
{HẢ, C-CẬU ĐẬU RỒI!?}.
<Đ-đúng vậy, mà ông cũng đừng nên hét lên như thế chứ>.
Vẻ mặt của ông chú vẫn còn đang há hốc.
Những người xung quanh đang uống rượu và trò chuyện cũng đã dừng lại chỉ để nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Cái gì vậy!? Cảm giác y hệt như lúc tôi đem xác con chimera về làng vậy!
Gì chứ, nếu có thể giết người khác bằng ánh mắt ngạc nhiên thì tôi đã chết tới 4 hay 5 lần rồi đó.
{Master của guild, Eles-sama chấm cậu đậu rồi ư?}.
<Phải rồi đó>.
{K-Không thể thế được, bởi vì cô ấy chưa từng chấm cho ai đậu cả mà!}.
<Vậy thì chắc tôi sẽ là người đầu tiên rồi>.
{Không, chuyện này, tôi không thể tin nổi!}.
<Đó là sự thật mà, không thì ông cứ vào hỏi Eles-san đi>.
Cánh cửa vừa nãy mở ra, Eles-san bước ra, cô ấy có vẻ mệt mỏi hoặc chỉ đang khó chịu thôi.
{Đó là sự thật đấy~, cậu này rất có tiềm năng đó!}.
{M-Master, là sự thật à?}.
Vẻ mặt của ông chú cứ như ở trên tầng mây vậy.
Ông ấy vẫn còn đang hoang mang à? Chấp nhận sự thật đi chứ, ông chú! Tôi sẽ phải kéo ông ấy về với hiện thực à?
<Vậy, tôi phải đăng kí ở đâu đây?>.
Ông chú giật mình 1 cái. Có vẻ như là tôi vừa làm vậy rồi.
{Vậy ra đây không phải là mơ rồi. H-Hãy để tôi dẫn cậu đi đăng kí thẻ}.
Ừm ừm, phải rồi, như vậy đó, ông chú à.
Ông chú đưa tôi tới chỗ bàn tiếp tân ở tầng trên. Tòa nhà có tới 2 tầng à?
Có vẻ ông chú ấy vẫn chưa hết sốc. Ông ấy đi xuống tầng một lại trong khi còn đang lẩm bẩm gì đó nhưng mà cũng có vẻ như đã chấp nhận sự thật rồi.
Ra đây là tầng hai của guild mạo hiểm gia. Thật...đúng như mong đợi!
Không như tầng một - 1 quán bar thật sự, đây mới gọi là 1 guild mạo hiểm gia chứ!
Tường thì trắng tinh, sàn nhà sạch sẽ, bàn ghế thì ngăn nắp, không hề có mùi của bia rượu, tiếp tân thì ăn mặc lịch thiệp.
Ừm, ừm, đây là guild, là hình tượng guild mại hiểm giả thật sự!
Tôi tiến tới bàn tiếp tân đầu tiên. Bàn này có 1 cô gái tóc đỏ mặc 1 bộ đồ công sở khá giống với ở với đồ ở kiếp trước. Có 1 cái bảng trên bàn cô ấy, hình như ghi là Liul Potms.
{Anou, chúng tôi có thể giúp gì cho cậu?}.
<À, tôi muốn đăng kí mạo hiểm giả>.
{Thế à? Vậy tức là cậu đã vượt qua được cuộc kiểm tra của master rồi phải không? Thế thì cậu hãy điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy này. Sau đó sẽ mất 1 chút thời gian để đưa thông tin vào thẻ}.
Ồ, cô gái này không ngạc nhiên giống mấy người ở dưới sao?
Thật...nhẹ nhõm quá! Tôi lại nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với cảm giác 'ấy' nữa chứ.
Mà, tôi cũng khá nhiều thắc mắc cần hỏi. Cô ấy là tiếp tân nên chắc sẽ hiểu biết nhiều nhỉ.
<Phải rồi, ngay từ đầu tại sao lại phải kiểm tra vậy, không phải chỉ cần điền thông tin là ổn rồi sao?>.
{À, về việc đó, chắc hẳn cậu đến từ 1 nơi xa rồi nhỉ? Gần đây, có khá nhiều mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ nhưng lại không thể hoàn thành được, điều này làm giảm uy tín của guild đi khá nhiều. Vì vậy phải chắc chắn rằng các mạo hiểm giả đều phải có năng lực tốt}.
Cô ấy đưa cho tôi 1 tờ giấy hỏi 1 số câu hỏi về bản thân.
Về phần tên tuổi hay level tôi sẽ trả lời thành thật. Nhưng còn phần thuộc tố thì phải làm sao đây?
Nếu như Eles-san nói đúng về chuyện người đa thuộc tố thì có lẽ tôi chỉ nên điền 1 thuộc tố vào thôi.
Hmm, chắc là tôi sẽ chỉ điền mỗi thuộc tố Lôi vào thôi.
{Được rồi, có vẻ như thông tin đã đầy đủ cả rồi, phải không, cậu Sai Ku-ri-mo??}.
Vừa nói cô ấy vừa nhìn vào tờ thông tin.
Tới lúc cô ấy đọc họ của tôi thì bỗng cô ấy đọc chậm lại rồi tỏ vẻ ngạc nhiên.
{C-Cậu là con của hai vị anh hùng ư?}.
A, phải rồi, còn vụ này nữa mà!
Ahh~, tôi đã quá mải mê về việc tôi có 2 thuộc tố và cả skill Giám định nữa nên quên mất việc này!
Và, tôi cũng khá thất vọng đó. Chẳng phải là cô ấy khác với mấy người dưới kia sao? Sao lại như vầy rồi chứ?
<P-Phải, nhưng xin cô hãy giữ kín việc này được không, nếu nó lọt ra ngoài thì sẽ phiền phức lắm>.
{Ư-Ừm, tôi hiểu chuyện này rồi!}.
Có vẻ như cô ấy hiểu chuyện khá nhanh. Thật tốt quá!
<Phải rồi, tôi cũng cần 1 số việc cần hỏi cô nữa đó>.
{V-Vâng, xin cậu cứ hỏi đi, Kurimo-sama}.
Cái gì vậy? Đừng làm vậy chứ, tôi thực sự đã hiểu sai về người này rồi!
Nhưng mà, nó cũng chỉ là phản ứng của 1 người bình thường thôi.
Nếu không có phản ứng như vậy thì cô ấy sẽ thật bất thường.
<Được rồi mà, đừng gọi tôi là Kurimo, và bỏ luôn kính ngữ đi>.
{Vậy, Sai-san, c-cậu muốn hỏi tôi điều gì?}.
Hmm, có vẻ như cô ấy cuối cùng đã bình tĩnh lại rồi.
<À, tôi muốn hỏi về mức độ hiếm của skill, lúc nãy Eles-san có đề cập đến 1 skill hiếm cấp độ SS>.
{Skill c-cấp độ SS ư? Loại skill này r-rất hiếm, tỉ lệ người nhận được loại này t-tự̣ nhiên là 1 trên v-vài tỉ}.
Ừm, hiểu rồi, nhưng mà...
Nói vấp nhiều quá đấy! Nhìn có vẻ như cô ấy vẫn còn sợ mình.
Sợ?
Tôi á?
Cả đời tôi, lẫn kiếp trước lẫn kiếp này vẫn chưa được 1 lần làm người khác hoảng sợ đâu đó!
Um~, xin đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, nó còn tệ hơn nhiều ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người cộng lại nữa đó!
<Etou, Liul-san phải không? Tôi dù là con của 'họ' thật nhưng mà tôi không muốn sống trong cái bóng của họ mãi đâu. Nên làm ơn cô hãy đối xử với tôi như những người thông thường có được không?>.
{V-Vậy à, ừm, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã trở nên kỳ quặc trước cậu nhé, Sai-san}.
Vừa nói, cô ấy vừa nở 1 nụ cười tươi.
Hà, cô ấy hiểu là tốt rồi.
Rồi, chắc là tôi sẽ hỏi tiếp.
<Vậy, là về vấn đề skill, làm sao để học được skill mới?>.
Dù đã học được skill Thể thuật khi lên level nhưng tôi vẫn cảm thấy khá mơ hồ về cách thức học skill.
{Về cái này, có thể học được skill thông qua việc lên level hoặc có đủ điều kiện để học. Việc lên level để học skill thường chỉ cho các skill loại thuộc tố hoặc skill hiếm bẩm sinh mà có được}.
<Việc lên level để học thì tôi hiểu rồi, nhưng còn phần điều kiện để học skill là sao cơ?>.
{À, những điều kiện để học skill gồm hai phần: kiến thức và tiếp xúc}.
<Kiến thức và tiếp xúc ư?>
{Phải, đầu tiên là cậu phải có kiến thức về skill, nó hoạt động ra sao, tác dụng là gì,... hoặc thông tin quan trọng liên quan đến skill.}
<Ra là vậy, còn phần tiếp xúc thì sao?>.
{Về phần tiếp xúc, tức là cậu sẽ phải tiếp xúc với các thành phần liên quan đến skill. Ví dụ như cậu muốn học nhánh skill Độc hoặc skill Kháng độc thì cậu sẽ phải tiếp xúc với độc. Tất nhiên, kể cả trong trường hợp này, kiến thức vẫn là 1 yếu tố cần thiết}.
Ra là vậy, thế tức là mình đã có kiến thức và đã tiếp xúc với Kiếm thuật và Thể thuật nên mới có được hai nhánh skill đó à?
<Ừm~, tôi đã hiểu rồi, vậy, tôi chỉ còn 1 câu hỏi cuối cùng. Ở quanh đây có nhà trọ nào giá rẻ mà phục vụ tốt 1 chút không?>.
Tôi biết là mình đòi hỏi hơi quá, vừa giá rẻ lại vừa có dịch vụ tốt thì có hơi...lạ đó.
Nhưng mà, là về vấn đề tiền nong. Nên, nếu như không có nơi nào như vậy thì chỉ cần rẻ thôi là tôi sẽ lấy tất.
{Nếu là vậy thì tôi có biết một chỗ, đó là quán Huyết Thị ở phía Nam từ đây. Nếu như cậu nói rằng cậu được tôi giới thiệu thì có thể họ sẽ giảm 1 chút đấy!}.
Thực sự có nơi như vậy kìa!? À không, ý của tôi là, như vậy cũng tốt cho tôi thôi mà!
<Ra là vậy, thật tốt quá nhỉ?>.
{Anou, Sai-san đang kẹt tiền hay gì sao?}.
Ah, chết rồi. Đáng lẽ tôi không nên nói như vậy.
Giờ thì sao đây, tôi không thể để cô ấy biết sự thực được.
"Con của hai vị anh hùng bị kẹt tiền ở thành phố đầu tiên cậu ta tới".
Nếu như thông tin như này lan rộng ra thì không chỉ tôi, mà danh tiếng của bố mẹ tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Chắc chắn không được để chuyện đó xảy ra được.
Liul-san đang nhìn tôi với ánh mắt như gượng ép tôi trả lời.
Tôi phải làm sao đây!?
*Ting* Một tiếng động bên trong quầy tiếp tân vang lên. Liul-san với vào bên trong lấy 1 tấm thẻ ra rồi đưa cho tôi.
{Có vẻ như việc làm thẻ của cậu đã hoàn tất rồi, Sai-san}.
Ồ, cứu nguy hay tuyệt luôn! Thần linh ơi, xin chân thành cám ơn!
<T-Thôi được rồi, tôi nhận thẻ rồi đi tới nhà trọ đây, tạm biệt nhé, Liul-san>.
{À, vâng, tạm biệt...}
Tôi lấy tấm thẻ trên tay Liul-san rồi chuồn lẹ ra khỏi đó.
Mấy ông chú ở lầu một ngay khi thấy tôi thì lại bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.
Nào là *chính là cậu ta đó*, nào là *có phải đó là kẻ đã vượt qua được bài kiểm tra của master không?*.
Chết mệt đi được, nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Ra tới bên ngoài, tôi nhận ra trời cũng đã tối rồi.
Nãy giờ tôi ở trong kia lâu tới vậy sao? Tôi không hề để ý giờ giấc luôn.
Thôi được rồi, cứ về nhà trọ đã rồi tính sau. Giờ tôi đang khá là mệt mỏi đây.
Đánh với 1 chủ guild, trải qua cảm giác bị soi mói, đối phó với Liul-san, tất cả đều là hoạt động trong ngày của tôi đó!
Nhà trọ ở phía Nam phải không?
Vậy thì, nhà trọ thẳng tiến nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top