Chương 1: Khởi đầu

A~, tôi chết rồi ư?

Lãng xẹt thật, 34 tuổi đã chết rồi à!

Vậy còn chết theo một cách ngu ngốc nữa.

A~, cả người tôi đau quá, cái cảm giác nóng lạnh này là máu. Không, là cảm giác mất máu.

Đúng vậy, tôi, 1 người dạy kiếm đạo bán thời gian 34 tuổi đã chết rồi.

Vào lúc trở về nhà sau giờ học, tôi đã bị một tên cướp đâm vào người rồi bỏ trốn.

Tên cướp này không biết sẽ rồi ra sao nhỉ.

Um~, hà~, giờ mà mình còn nghĩ cho người đã giết mình sao.

Haha~, vậy là hết. Tôi dù gì cũng chỉ là người không vợ không con cũng chẳng còn người thân, chẳng còn gì luyến tiếc cả.

Tôi nhắm mắt lại và giao số phận mình cho các vị thần.

Ý thức tôi mất dần.

Tôi mở mắt ra.

Ủa, hình như tôi chết rồi mà nhỉ?

Tôi đang đứng ở đâu vậy nè??

Một không gian màu trắng đen lẫn lộn cùng một người đàn ông trông trặc tuổi tôi đứng đấy.

À, vậy ra đây là thiên đàng còn kia là vị thần sẽ quyết định số phận mình.

[ Ừm, về phần sau thì đúng, nhưng đây không hẳn là thiên đàng đâu à]

Hảa??

Khoan đã, tên kia vừa đọc suy nghĩ mình à?

[Ừ, tương tự như vậy đó].

Hmm, ra đây đúng là 1 vị thần.

[Tất nhiên rồi, xin lỗi nhé, ta thất lễ quá, tên ta là Kuro - Vị thần của bóng tối].

<Ừm, còn tôi là ...>

[À, khỏi cần giới thiệu, ta biết tất cả rồi].

Vị thần tự xưng là Kuro ngắt lời tôi khi tôi đang định giới thiệu lại.

Tôi hiện tại đang có khá nhiều câu hỏi muốn hỏi người này.

[Đừng lo, ta sẽ trả lời hết các câu hỏi của ngươi trước khi đưa ngươi tới kiếp sau mà].

Hả??

Gì cơ? Kiếp sau á?

[Có vẻ như đó câu hỏi đầu tiên của ngươi à?
Ừm, về cơ bản thì ngươi đã chết rồi, chuyện này ngươi cũng biết rồi phải không?]

Ừm, phải, tôi đã chết rồi.

[Còn ở không gian này chính là nơi phán xét những người chết trẻ như ngươi vậy.
Về cơ bản thì nơi này giống như ranh giới giữa cái chết và sự sống đấy].

Ra là vậy, thế tức là tôi sẽ được đầu thai tới kiếp sau à.

[Ừ, nhưng là ở 1 thế giới khác đó].

Hả, cái gì cơ??

[Ngươi nghe rồi đó, ngươi sẽ được đầu thai ở thế giới và như 1 ân huệ, ta sẽ tặng ngươi vài món quà hữu ích].

Hả~~, khoan đã, tại sao không phải là thế giới cũ chứ?

[Hết thời gian của ta rồi, chúc ngươi may mắn nhé, ta sẽ dõi theo ngươi đó, haha].

<Khoan...>

Tôi lại mất đi ý thức 1 lần nữa.

Và khi mở mắt ra, tôi đã ở 1 thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top