Chương 7

Chúng tôi, những người được cứu bởi Atsuya. Giờ đây, cậu ấy đã biến mất. Để lại cho thế giới này cái bóng đêm kinh hoàng.

~~~~~

- Monica, cậu có muốn Atsuya trở về bình thường không?

- Tớ muốn chứ! Tớ muốn cậu ấy trở lại như trước.

- Hiểu rồi, vậy thôi bọn tôi sẽ giúp.

3 người lớp C và Juliver chấp nhận giúp Monica để giải thoát cho tôi.

~~~~~~~~~×××××××××

- Tại sao ngươi?

- Hừ, nếu như thế giới này bẩn thỉu đến vậy, sao ta không hủy diệt nó chứ?

- Tại sao ngươi lại chọn Atsuya?

- Hắn rất mạnh, nếu hắn hợp với ta. Sức mạnh của bọn ta có khi hơn cả một ma vương ở đây.

- Thằng khốn!

- Ngươi định làm gì? Đánh bại ta? Ta cười chết đấy.

Bản kia của tôi đang bị xiềng xích lại, không thể di chuyển. Còn hắn.... Ryuga... Hắn đã kiểm soát cơ thể tôi. Vậy thì coi như tôi đã chết.

~~~~~~~

- Chúng ta chỉ có 5 người, sẽ không đủ đánh bại được. Các cậu lớp C chắc gì đã đánh được với cậu ấy.

Một giọng nói cất lên

- Nếu các con muốn đánh bại bóng đêm, các con phải có đủ ánh sáng.

- Ai vậy? Ai đang nói đó.

- Ta là mẹ của Atsuya. Ta đã theo dõi các con rất lâu, kể cả việc nó như vậy.

- Không thể nào, chẳng phải lúc đó.....?

- Đúng là ta đã chết, nhưng ta không thể yên tâm khi đứa con bé bỏng của ta đang phát điên và giết người ngoài kia.

- Thưa ngài, ngài nói đủ ánh sáng nghĩ là gì ạ?

- Trong tổng số 11 anh hùng, đã có 4 người kết hôn và sống với nhau. Hãy đi tìm họ, tập hợp những con người mạnh nhất.

- Không lẽ.....

- Đúng, các con là những anh hùng đời sau.

Một thứ gì đó bùng cháy lên. 7 vị tân anh hùng sẽ đi trên con đường đánh bại Atsuya.
Nghe ngầu đấy.

- Chúng ta có thời gian là 1 ngày để chuẩn bị! Hãy sắp xếp, chúng ta sẽ vừa đi vừa tập luyện.

~~~~~~~~

- Atsuya!!! Tỉnh dậy mau!! Nghe lời tôi đi! Tại sao cậu phải chấp nhận hắn chứ?

- Đừng có la hét nữa. Hắn đã chết rồi!!!

~~~~~~~~~~
Tôi đã chết rồi sao? Tôi chỉ mới sống lại được 15 năm..... tôi muốn sống lâu hơn nữa, muốn được nhìn thấy nụ cười của những người bạn....

TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!

~~~~~~~~~~

Tôi bắt đầu tách ra khỏi hắn, từ từ. Khi ra được, hắn bắt đầu suy yếu.

- Chào tôi kia, khoẻ không?

- Không khỏe chúng nào đâu. Chào mừng trở lại, Atsuya.

- Uhm, giờ tôi sẽ giải thoát cậu.

Tôi đập vỡ những sợi xích. Nhanh chóng, tôi kéo tôi kia ra. Ryuga cảm nhận được gì đó nên chạy mất

- Cậu lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên hết.

- Tôi mà, tôi nghĩ nên đặt cho cậu cái tên. Goujin thì sao?

- Nghe ngầu đó, giờ thì đi tìm chỗ nào để nghỉ ngơi đi.

End chương 7


- Các ngươi nghĩ rằng tách khỏi ta là ta giảm sức mạnh à? Cảm ơn vì sinh mạng mới, Atsuya. Giờ thì, thời gian hủy diệt thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top