Part1:Tôi vô tình lạc vô mê cung của thế giới khác
Thật là tối.
Nó tối đến mức làm tôi không cảm nhận được một chút ánh sáng nào cả.
Mùi hôi thối làm tôi cảm thấy khá là khó chịu.Mùi máu nồng nặc tới mức làm mũi tôi nhức nhối.Và tôi cảm giác như muốn ói ra.
Tôi nhảy lên với sự kinh ngạc do sự dơ dáy bẩn thỉu.
-tsu! (1)
Một hành lang tối om lọt vào tầm mắt tôi.
Cho dù không thể nhưng ánh sáng dường như toả ra mập mờ từ các phiến đá.
Sau khi đi vòng quanh thì tôi đã phát hiện ra ra miếu thờ nhỏ ở phía đằng sau tôi.Chiếc miếu đó gần như bị sụp đổ.
-Cái quái gì đây ...
Tôi tự thì thầm với bản thân mình.
Thông thường khi tôi tự nói với bản thân thì ý nghĩ cứ tự nhiên vọt ra 1 cách rất tự nhiên.
-Thật khó hiểu.....Có điều gì đó không bình thường ở đây....
Lặp lại những ý nghĩ đó làm nhịp tim tôi đập ngày
cành nhanh lên.
Tôi khó lòng mà có thể hiểu được.Và hơn nữa ngay trong tình huống này.
Tôi nhớ là tôi đã đi ngủ mà phải không ?
Tuy nhiên,Không có chiếc giường ấm áp của tôi ở đây,cũng như tiếng ầm ỹ từ chiếc đồng hồ điện tử báo thức càng không những ánh sương sớm rọi qua rèm hay là ánh đèn từ chiếc đèn để bàn.
Chỉ có mỗi sự lãnh lẽo với sàn nhà đá bẩn thỉu.Một mùi hôi thối làm tôi nhức cả mũi và một vài phiến đá kì quặc toả ra ánh sáng.
-Mình cảm thấy phát ốm.....
Tôi che miệng lại và chờ đợi cho sự kinh tởm này qua đi.
Tôi chợt nghe được tiếng ồn ào ở đâu đó
-Uoaa (2)
Đó là nột tiếng than khóc trong rồ dại.
Có vẻ như đó là do một con thú bị thương đầy mình với sát khí muốn giết chết ai đó tạo nên.
-Chờ,chờ đã
Tôi vẫn không thể hiểu được.Bởi vì tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả.Và tôi còn không biết mình đang nói gì cả.
Trong cơn hoảng loạn,Tôi bắt đầu chạy về phía đối lập của tiếng khóc đó.
Tôi chạy qua con hẻm làm bằng đá.
Tôi ngó lại không biết bao nhiêu lần nhưng cái cảnh vật này vẫn không thay đổi dù tôi có chạy bao xa.
Cùng lúc đó tôi có một cảm giác kì lạ và rồi xuất hiện tiếng động lạ.
Tôi cảm thấy tiếng động đó phát ra từ giầy của tôi thế nên tôi kiểm tra đế giày của mình.
Có 1 con côn trùng cực kì lớn đang ở trong đó.
-U,Uaatsu (3)
Tôi không cầm nổi nước mắt trước tình cảnh này
Không phải do tôi đặc biệt sợ hãi côn trùng.Nhưng khi ở trong 1 thành phố bao quanh bởi những toà nhà hiện đại làm từ bê tông thì tôi chưa từng gặp 1 con to lớn đến mức này,thế nên tôi cảm thấy sợ hãi ngay khi gặp 1 loại côn trùng kinh tởm như thế này.
Con côn trùng phát ra tiếng kêu.Y như tiếng kêu của con cá heo khi cầu cứu.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng và nhìn lên.Rồi tôi nhìn thẳng vào góc kế bên.
Thứ gì đó giống con người và có kích thước của côn trùng ngó qua cái góc đó.
Điều này cực kì cực kì không thể bình thường được.
Tiếng động từ cơ thể nó tạo nên tiếng "gichi gichi"và nó di chuyển như con bọ có xương sống.Từ ánh nhìn đầu tiên thì tưởng lầm là 1 con bọ cánh cứng bình thường.Tuy nhiên,Hình dạng và kích cỡ dị thường đã làm tôi mất bình tĩnh.
-Tsu (1)
Tôi không thể tạo nên bất kì tiếng động gì.Nếu tôi làm ,con "quái vật* có khả năng sẽ nhảy vồ lên tôi,thế nên lựa chọn duy nhất là chạy về phía khác ngay lập tức.
Tôi chạy và tiếp tục chạy.
Không 1 chút nghĩ ngợi về nơi tôi đang hướng tới và tiếp tục di chuyển.
Tôi tiếp tục chạy đến khi tôi kiệt sức.
Rồi sự minh mẫn của tôi mới dần trở lại.
-Uoaaa!! (2)
Một tiếng gầm đầy căm hận của 1 con thú phát ra.
Lần này tiếng đó thật là gần.Tôi ngờ nghệch quay trở lại nơi mà tôi đã bỏ chạy khỏi.
Tuy nhiên,khi nghe được tiếng con thú đó thì tôi cũng tình cờ nghe được tiếng động khác luôn.
Đó là tiếng của con người đang thì thầm.
-Tsu,Tsu (1)
Tưởng chừng như, nơi tôi đang tiến tới là chỗ phía ánh sáng vô hình cũng như là nguồn phát ra các tiến động đó.
Tâm trí tôi đã trở nên mệt lử,tôi mong rằng đó là 1 con người khác.
Tiếng con thú đó ngày càng trở nên lớn dần,nhưng nhờ thế mà dần tôi có thể nghe được tiếng từ con người rõ ràng hơn:
-Lại gần hơn nữa đi.Lần này chắc chắn nó sẽ hoạt động
Cái giọng thấp tè đó phát ra từ 1 người đàn ông đứng tuổi.
Ông ta đang ra lệnh cho những người xung quanh đó.
Cảnh vật trước mắt tôi như từ trong câu chuyện cổ tích.1 người đàn ông đang mặc áo giáp làm từ da,như những cái áo ở trong viện bảo tàng và ông ấy đang cầm trên tay một chiếc cung.1 người khác trông có vẻ thô kệch đang vung kiếm mạnh mẽ.Người còn lại thì bắn ra những quả cầu lửa từ một chiếc gậy gỗ trông có vẻ cổ lỗ sĩ.
Những con người không tưởng đó đang chống lại một con sói cao tận 2 mét.
Tôi không có đủ tự tin để có thể xen ngang vô trận chiến đó.Thế nên tôi tạo ra khoảng cách với họ những mắt tôi không thể rời ra khỏi trận chiến đó được.
-Lần này sẽ thành công,chúng ta sẽ thành công bằng 1 cách nào đó,Mọi người hãy kiên trì nào !
Người đàn ông trông có vẻ là chỉ huy đang đưa ra chỉ đạo cho người chiến binh với thanh trường kiếm.
Người chiến binh rút thanh trường kiếm của anh ta ra và cố gắng chém nó.Nhưng con sói khổng lồ đó dự đoán trước được điều đó nên đã chạy về phía anh ta với một tốc độ vô cùng khủng khiếp.Người chiến binh bị thổi bay như một quả bóng cao su.
Vì nó biết rằng mình giờ không còn phải lo lắng về đường kiếm nên nó đã hướng sự chú ý tới người phụ nữ đang nắm giữ chiếc gậy có thể bắn ra cầu lửa.Nhận thức được điều này một người đàn ông trong nhóm đã phá vỡ đội hình để bảo vệ cô ấy.
Tuy nhiên,con sói thì lại bắt kịp được chuyển động của anh ta.
Trận chiến càng ngày càng bị kéo gần về phía tôi.
Tôi cảm thấy hoảng loạn và vô cùng sợ hãi.
Nếu mà tôi có thể giữ được bình tĩnh thì có khả năng tôi có thể di chuyển để thoát thân.
Nhưng mà tôi chỉ có thể đứng nhìn một cách thững thờ.
Và rồi,mắt tôi đã gặp người đội trưởng đang mang thanh đoản kiếm:
-N~tsu,Mày,Mày là ai!?
Người đàn ông đó trông có vẻ vô cùng ngạc nhiên.
-Tôi bị lạc đường,làm ơn hãy giúp đỡ tôi.
Lời nói của tôi không mạch lạc nhưng tôi nghĩ rằng điều tôi muốn đã được truyền tải.
Đáng lẽ ra là như vậy nhưng ông ta đáp lại thì vô cùng lạnh lùng.
-Giúp đỡ á,-Mày có bị ngu không vậy ?
-Eh ?
Nó không hẳn là sự đồng ý cũng như lời từ chối.
Sự khinh thường được thể hiện rõ ràng từ câu trả lời của ông ta.
Nếu mà tôi lúc thường thì chắc đã nhận thức rõ được tình hình.
Đó là những con người đó không có khả năng giúp đỡ tôi.Họ từ đầu đã không có cái gọi là thiện ý.Nhưng mà dường như lúc này thì tôi không thể nhận ra bởi do con quái thú cũng như trang bị và vũ khí những con người này mang theo.
Bởi vì hiện tại tôi không thể nghĩ xa đến vậy.
-Đây là khu vực "vô luật" trong mê cung.Nếu có chuẩn bị thì phải sẵn sàng từ trên mặt đất chứ thằng oắt con.
(TLN:Khu vực "vô luật" nghĩa là khu vực không có luật pháp")
Những lời lạnh lùng đó tiếp tục tuôn ra.Và ông ta rút thanh đoản kiếm của mình ra chém vô chân tôi.
Chú thích:
(1):SFX/Tiếng thở sâu.
(2):SFX/Tiếng hú.
(3):SFX:Tiếng nức nở hoặc shock.
(4)SFX:Đi kèm để thể hiện sự không tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top