Chap 3: Té về làng!
Tôi ngủ hình như cũng hơi quá, chắc là do hôm qua thức thâu đêm xong bị cuốn vào đủ thứ rắm rối tới tận bây giờ cho nên lần chợp mắt này kéo dài tới tối, mãi khi tôi tỉnh dậy thì trăng đã lên tới nửa rồi.
Ồ quao, hoá ra thế giới này có tận ba mặt trăng, đã vậy còn là một trăng tròn và hai trăng khuyết nữa chớ, quả thật vi diệu mà!
Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng, nhưng rồi cảm giác tê rần ở tay và sự ẩm ướt của thảm cỏ làm tôi sựt tỉnh.
Mưa?
Tôi cảm nhận được có gì đó ướt át rơi trúng đầu, nhưng khi tôi ngước cổ lên nhìn thì...
Duma sói! Một bầy sói cỡ độ 6-7 con đang tiến lại gần!! Con gần nhất thậm chí chỉ đứng cách một thước và rỏ thứ nước dãi dơ bẩn của nó lên tóc tôi!!!
"A a a!"
Bọn nó nhận thấy có động tĩnh từ con mồi nên nhe răng cảnh giác, riêng con đầu đàn thì không nhân từ mà cạp thẳng tay tôi, in hằn vết răng vào sâu trong da thịt.
Đau!
À đâu, không đau!?
Nhưng sát thương tâm lý thì đau vãi cằc!!!
"Bom lửa. Bom lửa! BOM LỬA!!!"
Tôi kinh hoàng thét tên chiêu thức. Ba quả bom lửa đầu tiên may mắn nổ trúng vào cái con đang cấu xé thịt tôi ngon lành, nhưng... chẳng hề sây sát gì đến bọn nó mà chỉ vừa đủ để khiến nó nhả tay tôi ra và hầm hừ đe doạ.
Không ổn rồi. Không ổn rồi!
Bọn này level cao quá!
Tôi đứng ôm một cánh tay đã phế của mình, da thịt lẫn lộn, máu từ cánh tay đó rỉ ra, nhỏ giọt, rơi xuống cỏ, tuy không đau nhưng hiệu ứng vết thương thì chân thật muốn chết!!! Sợ quá! Sợ quá đi huhuhu!!!
Hô hấp của tôi dần trở nên bất ổn định, tôi liếc sơ qua thanh trạng thái của mình thì biết được một vết cắn đó đã cấu mất 60% HP, đồng nghĩa với việc nếu để bị cắn thêm 1 lần nữa thì đời tôi đi tong mất.
Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi!
Tôi ôm tay tháo chạy. Lần này thì không có cục đá vô duyên nào ngáng đường nữa, nhưng tụi sói này quá nhanh, rất mau đã tạo thành vòng quay xung quanh, vây hãm tôi lại. Con đầu đàn hăm he cánh tay còn lại của tôi, nó nhe bộ răng đẫm máu của mình ra, chực chờ tôi sơ hở để cắn xé thêm một lần nữa.
Tim tôi đập bum bum như nổi trống, cả người lạnh băng không còn một giọt máu, dường như là máu của toàn bộ cơ thể đã dồn lại nơi đầu tim.
Tôi đứng chết trân trừng mắt với nó, nó cũng không vội mà đứng lại nhìn tôi, mấy con sói đi theo cũng lặng yên cảnh giác, lắng nghe theo chỉ thị của con đầu đàn.
Đầu tôi rối tung. Sợ hãi quá độ đã làm đầu óc tôi tê liệt, không thể nghĩ ra được điều gì.
Thanh ơi Thanh! Làm gì đi! Không thì mày sẽ chết mất!
Trong phút lâm nguy tôi chợt nghĩ ngay đến bảo bối cứu mạng nằm trong túi đồ của mình: Phải rồi, điều ước! Chỉ cần tôi ước quay trở về làng hay là tiêu diệt hết bầy sói này là được!
Chỉ cần--
Tôi chưa kịp động đậy thì con đầu đàn đã nhảy bổ vào người tôi. Giây phút đó, tôi cảm nhận rõ cái chết đang đến gần với mình hơn bao giờ hết.
Đồng tử tôi co lại, nhất cử nhất động của con sói đều nằm gọn trong tầm quan sát của tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy mọi sinh vật có thể chuyển động chậm và rõ ràng đến thế...
Song, như có ai đó dẫn dắt, tôi bất giác vươn cái tay lành lạnh của mình lên, một luồng sức mạnh loé ra từ lòng bàn tay...
*xoẹt*
Vô số mũi tên bằng lửa nhanh như xé gió bắn ra, đâm xuyên cơ thể của con sói độc ác và cướp đi sinh mạng của nó một cách dễ như nhai kẹo.
*bịch*
Xác của nó mất lực và rơi xuống đất, suýt nữa thì tấm thân lông lá đó đã đè chết tôi rồi!
Tôi đứng ngơ ngác, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình thì bên tai nghe văng vẳng tiếng của ai đó trò chuyện...
{May the God bless you, today and always.}
Tôi...
Tôi nghĩ là cơ thể tôi mới phát sáng khi âm thanh đó cất lên.
Mặt tôi nghệch ra, đầu óc vừa sắp xếp lại một chút, dường như đã hiểu được sơ sơ vấn đề. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác khi những con sói khác vẫn còn đây.
"Grừưưư."
Mất đi con sói đầu đàn, bầy sói chẳng khác gì một đống hỗn độn vô tổ chức. Khí thế hăm he đe doạ lúc nãy đã tiêu tan, chừa lại cái tai cụp và nhuệ khí mất dần, một trong số chúng yếu thế lùi lại. Tôi vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm, bàn tay tôi xoẹt xoẹt ra những tia lửa, hàm ý cảnh cáo số phận sắp tới cho con nào ngu dốt dám đến gần.
Bọn sói dường như cũng đủ khôn để nhận ra tình hình đã thay đổi, chúng từ từ lùi lại rồi kéo băng rút lui, bỏ lại tôi với cái xác của con thủ lĩnh.
Khi chắc chắn bọn thú đã rút đi hết, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, à không, phải nói là tôi sợ hãi tới mức chân đứng không vững, không đủ sức lực để duy trì thế đứng của mình...
Qua rồi...
Khi nhớ lại, tim tôi vẫn còn đập bịch bịch không tài nào yên nổi, hai chân tôi tê rần, một tay thì hoàn toàn mất cảm giác và nát bấy.
Sợ quá.
Ranh giới sinh tử chỉ cách nhau có vài giây, nếu như không có sức mạnh của thần linh trợ giúp, có lẽ nào tôi đã chết trong đêm nay rồi chăng?
Tôi ôm bụng, không nhịn được cảm giác buồn nôn mà ói một bãi lên thảo nguyên vô ngàn, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp bị bãi ói của tôi và máu của loài súc vật đã chết kia vấy bẩn, tanh rờn.
...
Mãi rất lâu sau, có lẽ là tới giữa khuya, tôi mới đủ bình tĩnh mà đứng dậy, nhìn ngắm bãi chiến trường ban nãy của mình. Khác với Slime King, xác của con sói không tan thành bụi mà vẫn nằm đây nãy giờ, điều đó làm tôi dấy lên nghi vấn.
Đúng như tôi đã nghĩ, [Tri thức toàn năng] vừa mới trả lời rằng: nếu như oneshot lũ quái ngay đúng "lõi ma thuật" của chúng thì xác bọn nó sẽ giữ nguyên, đồng thời cũng cho nhiều lợi ích hơn là tiêu diệt hoàn toàn.
Đây lại là một kiến thức mới mà game không có.
Tôi ngẩn ngơ, cố hết sức tiêu hoá những biến cố vừa xảy đến với đời mình.
Từ lúc bắt đầu tôi vẫn cứ ngỡ mình đã xuyên vào game, đây là thế giới game nhưng được mô phỏng dưới dạng 3D không hơn không kém. Nhưng. Sau khi trải qua sự việc vừa rồi, tôi nhận ra thứ tôi đang trải nghiệm còn hơn cả thế.
Đây là sự thật.
Đây là thế giới thật.
Không phải game, cũng không phải mô phỏng theo game.
Đây là thế giới thật.
Và tôi, hoàn toàn có thể chết bất cứ lúc nào nếu sơ ý.
Tôi khẽ rùng mình khi nhận ra sự thật ớn lạnh đấy. Vậy hoá ra tôi đã suýt chết thật rồi nếu không có Emi trợ giúp...
Tôi bàng hoàng nhìn lại chính mình, nhìn thật kỹ cẳng tay bị sói cắn. Nó thật sự rất chân thật, da thịt hãy còn in sâu vết răng chó với máu thịt khu vực bị xâu xé nát như tương, eo ôi trông thảm cực.
Nhìn vào rồi lại mắc ói.
Tôi phóng uế thêm một bãi nữa, cố di dời sự chú ý của mình lên thứ khác, có lẽ sẽ khá hơn.
"[Status]."
Thanh trạng thái lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này là ở dạng ngắn hơn, lượt bớt một số chi tiết dư thừa.
____ Status ____
Tên: Thanh <=> Blue (có thể switch)
Tuổi: 23
Chủng tộc: ???
Level: 10
Chức vụ:
+ Sinh viên mỹ thuật năm cuối (+ 15 MP) (Ẩn)
+ Nhà thám hiểm tập sự (+ 10 HP)
HP: 403/1010 (do hiệu ứng xấu "vết thương" nên không thể tự động hồi phục)
MP: 200/915 (đang hồi)
AP (Ability Point): 10
Kĩ năng:
• Chủ động
+ Hoả thuật lv.2 (đã mở khoá 2/10 kỹ năng): Ban cho nhân vật khả năng sử dụng nguyên tố lửa, sau khi thu thập đủ 10 kỹ năng (hoặc nhân vật tự lên cấp để mở khoá đủ 10 kỹ năng) thì hoả thuật sẽ tự động hoàn chỉnh và tiến hoá lên phiên bản cao cấp hơn.
+ Kho không gian lv.1 (2/30 ô)
+ Map lv.1
• Bị động
+ Tri thức toàn năng (cố định vĩnh viễn)
+ Giảm đau lv.max 100% (hiệu ứng thành tựu)
+ Tự động hồi HP, MP lv.1
Danh hiệu/ thành tựu:
+ Kẻ đến từ thế giới khác.
+ Phước lành của thiên thần.
__________
Được rồi xem ra thanh trạng thái của tôi vừa xuất hiện thêm vài thông tin mới:
Đầu tiên là tôi đã từ cấp 3 lên cấp 10 sau khi giết vài con quái vào buổi chiều. Quả không hổ danh tỉ lệ drop cực ảo, không chỉ vàng mà chỉ số EXP (kinh nghiệm) được tặng khi giết quái cũng ảo ma Canada. Bên cạnh đó thì chức vụ "Tân thủ" và phúc lợi của nó cũng đã biến mất do tôi chạm ngưỡng level 10.
Thứ hai phải kể đến một hiệu ứng mới xuất hiện đó là "vết thương (wound)". Điều này thì cũng na ná phạm trù game, nếu nhân vật dính hiệu ứng xấu thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng thuận lợi chơi game, ở đây là khả năng hồi phục của chính mình.
Nhưng cũng may là có cách vô hiệu hoá hiệu ứng này, theo [Tri thức toàn năng] thì hiện có 4 cách phá giải phổ biến:
1. Học Thánh thuật.
2. Tìm một healer.
3. Chế tạo dược phẩm hỗ trợ hồi phục nhanh.
4. Đến nhà thờ và đem bản thân nhúng xuống nước thánh.
Cách 1, 2, 3 hiện tại thì vô phương rồi, người như tôi bây giờ thì chỉ khả dụng mỗi cách thứ tư thôi. À mà, nhà thờ trong game này chả khác gì cái nhà thương cao cấp, hồi đủ mọi chỉ số trong game lẫn xoá mọi hiệu ứng xấu, quá là hời mà còn free nữa!
Và còn điều cuối cùng, chính là chỉ số mới xuất hiện: Ability Point.
Đây cũng là một chỉ số theo cá nhân tôi là khá cheat đấy, vì nó có thể giúp người chơi nâng level của một kỹ năng có sẵn bất kỳ lên mà không cần phải nhọc nhằng tốn công tốn sức mua Grimoire về đọc. Tuy nhiên nhược điểm duy nhất của chỉ số này chính là mỗi lần lên level mới được cộng 1 điểm, và đã dùng rồi thì sẽ không được rút lại cho nên đây là loại chỉ số phải suy nghĩ thật kỹ trước khi xài!
Tôi liếc sơ qua danh mục kỹ năng một lần nữa rồi rót một nửa AP của mình vào kỹ năng map và tự động hồi phục.
___ Bảng tóm tắt ___
+ Map lv.3: mở rộng phạm vi nhìn trước thêm 200m, tự động gửi cảnh báo nếu có vật gây nguy hiểm xuất hiện trong tầm.
+ Tự động hồi lv.2: Hồi 20 chỉ số/phút.
__________
Được rồi, có thể sẽ có người nhận xét rằng tôi gà mờ khi không đồn AP vào kỹ năng tấn công duy nhất của mình, nhưng, tôi là một thằng hèn chính hiệu cho nên tôi sẽ chỉ quan tâm tới những kỹ năng giữ mạng thôi, ai nói gì mặc kệ.
Một điều nữa có lẽ tôi chưa nói, đó là mỗi ngày map Tân thủ sẽ hồi random một rương cho tới khi đủ 7 ngày: đôi khi là rương thường, cũng có khả năng ra rương hiếm hoặc siêu cấp, cũng có số cực ít rơi ra rương ký ức siêu lãi. Mà, dù rương kiểu gì đi chăng nữa thì nhân vật chính vẫn sẽ đạt đủ lv.5 Hoả thuật khi kết thúc map Tân thủ thôi nên chill~
Sau khi cảm thấy tinh thần mình đã ổn định kha khá, tôi quyết định đứng dậy và phắn lẹ về làng.
Tôi check nhẹ cái map, xác nhận rằng ngoài lũ sói đang cụp đuôi chạy trối chết kia ra thì không còn nguy hiểm nào ẩn náu xung quanh nữa mới yên tâm hẳn, thở phào ra một hơi nặng nề.
Hoàn toàn thoát nạn rồi...
Tôi vươn tay thu gọn xác cún bự vào trong kho không gian của mình, đôi chân nhẹ nhõm hướng về làng, trên đường còn tiện tay diệt thêm vài con slime con nữa.
Về làng rồi tắm nước thánh hồi phục thôi!
Tôi đặt mục tiêu như thế.
.
.
.
.
Sau khi xác nhận rằng Thanh đã ổn xong, hai tay Emi không ngừng run rẩy, cũng như Thanh cô bé thở hắc ra một hơi, lòng ngực tựa như vừa mới dỡ được một tảng đá bự ơi là bự.
"Ôi trời ơi, anh Thanh không sao rồi..."
Emi lau lau nước mắt của mình, cố gắng trấn định lại, chấp hai tay cầu nguyện với quả cầu đá trong suốt, nguyện cầu cho con đường của Thanh được bề trên che chở.
{May the God bless you, today and always.}
Anh Thanh từ giờ về sau phải ráng lên nhé! Em không thể nhúng tay quá nhiều vào thế giới nữa đâu!
.
Ở đằng sâu đằng xa, lỗ hỏng vũ trụ càng ngày càng nhiều xuất hiện hơn, âm thanh máy móc lại một lần nữa cất vang, rõ đến từng con chữ:
{Quá trình đồng hoá đạt được: 17%}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top