chap 3

Sau khi nghe song vài chục bài nhạc thì trời đã sáng, tôi không nghĩ nó lại nhanh đến vậy, em tôi thì đang tỉnh.

- Chào buổi sáng khoan sao anh không gọi em dậy ? (Yuriko)

- Anh không có đồng hồ mà anh không nghĩ trời sáng nhanh thế. (Matsui)

- Sao cũng được vào thành thôi, có vẻ anh muốn làm một số thứ trong thành phố đúng chứ. (Yuriko)

- Cũng đúng nhanh thôi chúng ta có khá nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay đấy. (Matsui)

Chúng tôi đi qua cổng thành mặc dù phải đứng lại một chút cho mấy anh kiểm tra xem mặt chúng tôi có trên bảng truy lã hay không, kết quả chúng tôi được đi vào mà không gặp bất kì trở ngại nào, tiện thể hỏi hội mạo hiểm giả sau khi hỏi xong chúng tôi thẳng tiến đến hội MHG.

Bước vào bên có rất nhiều người với cơ bắp cuồn cuộn với cây đại đao trên lưng hay những người nhỏ con hơn mặc những bộ đồ gọn nhẹ bên hông đeo 1 khâu súng, có cũng có người sang đây trước rồi lên vũ khí được phổ biến cũng là truyện bình thường.

- Xin chào. Tôi mới thấy hai người lần đầu tiên, cho hỏi hai người muốn nghiệm vụ hay đăng ký mạo hiểm giảo (...)

- Chúng tôi đến đăng ký hội mạo hiểm giả. (Matsui)

- Vậy phiền hai người đi theo tôi một chút. (...)

Cô dẫn chúng tôi đến bàn mà những người khác mặc đồ giống cô ấy đang làm việc lấy ra hai tờ giấy và đưa cho chúng tôi.

- Phiền hai người điền thông tin của mình vào đây. (...)

Cô nấy ra hai tờ giấy nó yêu cầu điền tên, tuổi, tộc nghề nghiệp, quê quán...
chúng tôi chỉ điền tên, tộc ,nghề nghiệp còn lại bỏ trống.

- Tôi xong rồi. (Matsui)

- Cậu mới 17 tuổi thôi à. Khá trẻ để làm một công việc nguy hiểm như MHG đấy. Cậu có chắc chắn với quyết định này không ? (...)

- Cô yên tâm, tuy nhìn tôi như này thôi nhưng tôi là học trò của một cựu mạo hiểm giả, nên tôi chắc chắn không gặp nguy hiểm ở mức rank thấp (Matsui)

- Cựu mhg à thế tên ông ấy là gì ? (...)

Chết thật, tôi bịa chuyện mà cô hỏi tên thì trả lời thế nào được. thôi nấy đại mấy tên phố biến ở nhật chúng cái nào thì chúng.

- À tên ông là Satou (Matsui)

- ĐĐ.. Đệ tử của hắc pháp sư có thật không, Mạo hiểm giả S rank mạnh nhất thế giới từng solo với thánh thú huyền thoại và thu phục nó. cậu thật sự là để tử của hắc pháp sư sao ! (...)

- Nhóc thật sự là học trò của hắc pháp sư sao ? (quần trúng-san)

- Là học trò của Satou ư. (...)

Cô tiếp tân nắm chặt vai tôi nắc như hộp xoài ngoài chợ trong lúc hoảng loạn hét vào mặt tôi tôi thậm chí còn không có cơ hội trả lời, câu nói của tôi cũng tạo ra sự náo loạn.

---------------------------------------------------------------

- Xin nỗi lúc lẫy chị hơi quá khích một chút (...)

- À vâng một chút (Matsui)

Quả đấy tôi gần trẹo cổ mà bảo một chút chắc tôi tin

Không ổn chút nào vừa đến mà đã nổi như cồn thế này cuộc đời bình yên mà tôi nhắm đến sắp bay theo mây khói .

- Theo sư phụ thì tôi là người yếu nhất ông từng đào tạo lên phải cẩn thận trong chiến đấu, nói thẳng ra tôi không được ngài đánh giá cao lên tôi muốn cô và mọi người ở đây giữ bí mật nếu không tôi chẳng khác gì một kẻ ăn bám vào danh tiếng của sư phụ. (Matsui)

- Tôi hiểu suy nghĩ đó của cậu nhưng tôi không chắc ọ sẽ ngừng bàn tán về việc này trong một thời gian dài (...)

- Vậy thì mong cô và những người ở đây đừng cho họ biết mặt hay mô tả hình dáng chúng tôi hay biết tên tôi không thích bị bàn tán. (...)

- Vậy cô nghĩ sao về một biệt danh. (Matsui)

- Nghe cũng được đấy để tôi thuyết phục những người ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. (...)

- Nghe cô nói có chắc nịch thế nó dễ dàng nhỉ (Matsui)

- Thuyết phục là chuyên môn của tôi mà cậu nghĩ được biệt ranh nào chưa ? (...)

- Tất nhiên rồi là Ridiata cô nghĩ sao (Matsui)

- Cũng được đó giờ tôi sẽ thuyết phục họ, khá may là mấy người nắm chuyện hôm nay vắng mặt.(...)

- Cảm ơn, tôi nợ chị lần này rồi (Matsui)

- Em muốn hỏi thêm một số thứ nữa (Yuriko)

- Vậy điều em muốn hỏi là gì ? (...)

- Chị có biết thư viện nào gần đây không. (Yuriko)

- Ở tầng trên có một thư viện nếu muốn em có thể đến đó. (...)

- Cảm ơn chị (Yuriko)

- Không có gì (...)

Chúng tôi đi thẳng đến thư viện lấy những quyển địa lí lịch sử chuyện cổ tích cùng vài quyển khác rồi tôi nhận ra những người chuyển sinh đã được biết đến cách đây 500 năm các cuộc cách mạng công nghiệp đã được hình thành lên giờ là thời đại của máy móc về địa lý chẳng có gì đặc biệt nhưng về những câu truyện...

Nói sao nhỉ thế giới không phép thuật manga các thể loại phải gọi là đại trà.

Có nhiều đất nước khác nhau như thú nhân quốc, quỷ quốc, vương quốc Elf, Dark Elf, người lùn và một quốc gia nhỏ khác.

Tình hình của đất nước tôi đang ở và thú nhân quốc đang gặp bất ổn tầm 30 năm những cuộc buôn bán no lệ càng ngày càng nhiều, nhưng thú nhân quốc vẫn nhún nhường tránh chiến tranh hay trong quyển này ghi là hèn nhát.

Về ma pháp có những nguyên tố cơ bản sau nước, lửa, đất, gió, ánh sáng và cuối cùng bóng tối có một số người có thể học được ma pháp cấp cao như lôi ma pháp hay thậm chí ma pháp độc quyền thao túng không gian.

Vậy là chúng tôi mất cả một ngày chỉ ở trong thư viện hơi tốn thời gian nhưng tôi có được một số chiêu mới như điều khiển mana sơ cấp, ma pháp nước, gió tôi tính thực hành luôn lửa nhưng tôi mới tập ma pháp lên sợ cháy nhà lên thực hành sau.

Cũng gần tối rồi lên chúng tôi đến quán trọ gần đó cũng không quá bất tiện giá thành hợp lý cùng đồ ăn ngon hay do tôi ăn đồ ăn nhanh quá nhiều lên khẩu vị có chút khác cái này tôi cũng chịu.

Sau khi ăn xong chúng chúng tôi về phòng vừa nằm xuống giường tôi đã thiếp đi vì sự mệt mỏi.

- Anh hai anh ngủ rồi à mà cũng phải thôi nhiều truyện đã xẩy gia đến bay giờ em cũng không tin truyện này là thật, chắc anh phải mệt mỏi nắm thôi thì chúc ngủ ngon nii-san (Yuriko)

-----------------------------------------------

Tôi đang ở trong một căn phòng trắng khá thú vị lếu không phải tôi mới isekai tôi còn tưởng mình bị bắt cóc và bị thằng máu S nào đó dùng biện pháp tra tấn trắng không.

- Là ông sao Haruto. (Matsui)

- Chào ông nghe già quá chuyển cách sưng hô đi mà khởi đầu thuận lợi chứ. (Haruto)

- Cũng tạm mà tôi có thể nhờ cậu một việc được không. (Matsui)

- việc gì (Haruto)

- Tôi có nói dối rằng mình là đệ tử của Satou lên tôi muốn nhờ ông nói giúp. (Matsui)

- Đơn giản thôi còn vấn đề gì khác không. (Haruto)

- Tôi hỏi cậu mới đúng cậu đâu có gọi tôi lên đây chỉ để nói truyện đúng chứ. (Matsui)

- Đúng vậy tôi muốn cậu tìm một số người chuyển sinh vì dạo này tôi không thể liên lạc được với khá nhiều người trong số họ, tôi thậm chí còn không cảm nhận được sự tôn tại của họ lên tôi muốn cậu tìm cũng như cẩn thận có thể có cái gì đó khung khiếp đang nhắm đến những người như cậu. (Haruto)

- Được thôi tôi sẽ cẩn thận nhưng làm cách nào tôi tìm được họ. (Matsui)

- Tôi sẽ cho cậu khả năng đó lên thoải mái đi .(Haruto)

------------------Trưa hôm sau-----------------------------

- Dậy đi anh hai trưa rồi. (Yuriko)

- Rồi rồi. (Matsui)

Tôi cố ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân sau đó tôi xuống ăn chưa mà số tiền được chuẩn bị của chúng tôi đang dần cạn kiệt nên phải làm nghiệm vụ mà giờ mới để ý trên đường có khá nhiều nô lệ trên người họ có rất nhiều vết roi cùng những gương mặt vô hồn em tôi đang biểu hiện sự bất mãn rõ trên gương mặt.

- Đi thôi Yuriko đó không phải truyện của chúng ta. (Matsui)

- Anh định để sự việc đó tiếp diễn sao ? (Yuriko)

- Cứu được một người thì làm được gì, cách tốt nhất là gặp kẻ cai chị vương quốc này và loại bỏ hắn. (Matsui)

- Nhưng thế thì quá nâu nó sẽ làm cho họ phải tiếp tục chịu khổ trong thời gian đó sao ? (Yuriko)

- Vậy em có sẵn sàng làm nhưng điều em cho là đúng nếu như nó thành công thì cũng không triệt để. (Matsui)

- Anh nói cái quái gì vậy. (Yuriko)

- Thôi quên nó đi em vẫn chưa sẵn sàng. (Matsui)

Tôi kéo nhỏ khỏi đó và tiến thẳng đến hội MHG đăng nào đây cũng không phải đây là lần đầu tiên chúng tôi bất đồng quan điểm nhưng chúng tôi sẽ giảng hòa nhanh thôi.

Sau khi đến gội chúng tôi đế thẳng bảng nhiệm vụ để làm nghiệm vụ khi đến bàn tiếp tân chúng tôi tiện thể hỏi vài vấn đề.

- Nghiệm vụ này sao nó là loại thảo mộc mọc ở khu rừng undead phía tây thành phố, như tên gọi ở đó có rất nhiều undead tôi khuyên cậu không lên đi quá xâu vì ở đó có vài con khá là khó chịu kể cả với A rank. (...)

- Tôi hiểu rồi, còn nếu về việc hoàn thành nghiệm vụ nhưng không nhận nhiệm vụ trước đó thì sao ? (Matsui)

- Thì không được tính nhưng cậu vẫn có thể bán lại nguyên liệu cho chúng tôi. (...)

- Tôi hiểu rồi. (Matsui)

Đi thẳng đến khu rừng undead kẻ thù ở trước mặt bốc mùi hôi thối của thịt đang phân hủy tôi dùng phong thuật để loại cái mùi kinh khủng đó đi, mà nói thật cảnh tượng như phim kinh dị bước tra vậy.

- Anh hiểu em đang rất muốn chứng minh rằng mình đã sẵn sàng vậy lên nghiệm vụ đầu của em đây tiêu diệt tất cả bọn chúng. (Matsui)

- Nếu định nghĩa chưa sẵn sàng của anh là như thế này thì em cá anh cũng chưa sẵn sàng. (Yuriko)

- Vậy sao. (Matsui)

Tôi lao thẳng vào bọn chúng vì bọn não tàn này di chuyển chậm lên việc lên chiến thuật không hề cần thiết, tôi chỉ việc chém bay đầu chúng chưa đầy một phút những con undead đã bị quét xạch trước con mắt ngỡ ngàng của Yuriko

- Sao anh có thể làm được như vậy ? (Yuriko)

- Luyện tập có lẽ vậy. (Matsui)

- Vậy điều anh muốn là em phải tiêu diệt được chúng ? (Yuriko)

- Không điều anh thực sự muốn là em phải làm quen với việc giết chóc. (Matsui)

- Nghe như em phải làm sát nhân vậy (Yuriko)

- Không hẳn chỉ là em phải làm quen việc này nó khá khó khăn, nhưng khi em kết liễu một ai đó để bảo vệ điều em yêu quý thì nó không có gì sai nhưng tin anh đi cảm giác giết chóc không dễ chịu chút nào đâu. (Matsui)

- Anh nói như anh đã từng làm rồi vậy (Yuriko)

- Lần đầu tiên anh chơi game 3D anh đã cảm nhận được một phần của cảm giác đó bây giờ cũng vậy (Matsui)
[Chém kinh vl (tác)]

- Điều anh thật sự muốn là dậy em cách giết người ? (Yuriko)

- Giết người và tự vệ khá tương tự nhau nhưng điều anh muốn là em có thể tự bảo vệ bản thân khi không có anh bên cạnh. (Matsui)

- Vậy là anh muốn em làm quen và để không phải do dự khi chạm mặt bất kì kẻ thù nào. (Yuriko)

- Suy luận hay đấy và đúng vậy ở thế giới này do dự là con đường ngắn nhất để Game over lên em phải làm quen với cảm giác đó càng nhanh càng tốt. (Matsui)

- Nhưng sao phải vội vàng đến vậy. (Yuriko)

- Anh không biết nguy hiểm sẽ đến khi nào vì vậy lên anh muốn em chuẩn bị tốt nhất có thể. (Matsui)

- Thôi nghiêm túc làm nghiệm vụ không sẽ mệt với khoảng kinh phí ít ỏi hiện tại đấy. (Yuriko)

- Rồi mà đám quái tiếp theo em sử nhé. (Matsui)

- Em sẽ cố (Yuriko)

Em tôi đáp lại với chất giọng đầy nhiệt huyết thật sự thuyết phục cô nhóc dễ hơn tôi tưởng.

Tiếp tục tiến sâu vào trong rừng cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi mọc đầy loại cây trong nghiệm vụ.

Thu thật nhiều nhất có thể rồi chúng tôi quyết định quay lại nhưng có một con undead chặn đường con undead này có hơi khác những con chúng tôi từng gặp, một chút nó có một bộ đồ da khá giống các mạo hiểm giả còn cây katana đỏ thẫm nhìn độ hư hại chắc chán nó đã từng chải qua những trận chiến ác liệt.

- Lần này em sẽ sử nó(Yuriko)

Em tôi đã tấn công nó trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ nhưng thanh kiếm của nó cắt xuyên qua mũi tên một cách dễ dàng, tốc độ của nó nhanh một cách khó tin khi rút ngắn khoảng cách với em tôi trong thoáng chốc rồi tung đòn.

keng

-------------------------------------------------------------

Tạm đến đây thôi tác phẩm đầu mong mọi người góp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top