7 (quá khứ) END

Chương này sẽ ngắn vc vì chương kia dài vl à khoan nó deff ngắn

---------------------------------------

Tôi trẽ hẹn gần một phút rồi mà họ lắp nhiều đèn thế này chỉ để tóm tôi cho hiệu quả thôi à, cũng may tôi đang ở chỗ chẳng ai để ý cả hơi chán, quang một quả bom khói xuống đất tạo tiếng ồn cùng làn khói kì ảo họ xô thẳng vào chỗ tôi tuy liều lĩnh nhưng cũng không kém phần thú vị.

Những viên đạn lao đến chỗ tôi dù tôi chưa kịp nói gì mà toàn đạn gây mê so bới đạn thường thì nó khá dễ tránh tiện chém bay những viên đạn dù chúng cũng chả xuyên nổi lớp giáp, những khẩu súng to bắn ra tấm bắn lưới điện nhưng vẫn bị tôi chém làm nhiều mảnh.

Có một ông bác mặc bộ quân phục được đính khá nhiều huân chương trên vai và đang được cấp dưới báo cáo về chuyện gì đó có lẽ là về tôi

- Bắt hắn đừng cho hắn cơ hội chạy thoát (...)

- Thưa đạt úy kết quả cho thấy kẻ đó hoàn toàn chùng khớp với mô tả của nhân chứng (...)

Tôi ném quả bom khói thứ hai rồi đánh ngất hàng loạt các cơ động dù có vài người phải dùng súng điện vì họ là những người đã được đào tạo cận chiến bài bản, nhưng rồi người đội chưởng đưa ra một lệnh mới.

- Tất cả đơn vị được phép dùng đạn thật không được cho đối tượng thoát bằng mọi giá được (...)

Thôi chơi vậy đủ rồi phắn khỏi đây thôi khi nào hẹn thằng Yuri chỗ khác. Vừa dùng quả bom khói tiếp theo đang tính thoát thì tôi bị đá mạnh vào bên sườn bay thẳng khỏi tầm ảnh hưởng của bom khói.

khi họ nhìn thấy tôi thì đồng loạt lả đạn, tôi rút hai thanh kiếm ra rồi bật khiêng chường lực đang chạy thì lại bị thằng nào đó từ trong bóng tối đập phát thẳng mặt tôi, khiến tôi khiến tôi bay về phía sau rồi đập mạnh vào thùng hàng.

- Chạy thế đủ rồi tên khốn (Yuri)

Bước ra từ bóng tối thánh Yuri với bộ giáp chiến đấu được ngụy trang đang cầm trên tay thanh katana  rồi hét thẳng mặt tôi.

- Nhiều lúc tao đéo hiểu mày đang nghĩ gì chạy thế đủ rồi tên khốn (Yuri)

Bước ra từ bóng tối thánh Yuri với bộ giáp chiến đấu được ngụy trang đang cầm trên tay thanh katana rồi hét thẳng mặt tôi.

- Nhiều lúc tao đéo hiểu mày đang nghĩ gì (Yuri)

- Tránh xa khỏi đó nguy hiểm nhóc (...)

- Sao cậu nhóc đó vào được đây (...)

Yuri tiếp tục lại gần tôi nắm tóc lên gối đập mạnh vào đầu vào chiếc mặt nạ rạn lứt, máu chảy xuống nhưng cậu vẫn tiếp tục đấm tôi khi đã thỏa mãn, cậu ném tôi thẳng vào bức tường gần đó.

- Đây là những đau khổ họ đã phải chịu đựng hãy cảm nhận nó đi vì đây chỉ là một phần nhỏ cậu đã gây ra thôi. (Yuri)

Bộ giáp cậu ta đang mặc nó giống như khung xương đã giúp cậu ta tăng khả năng thể chất và tốc độ.

Tôi cố đứng dậy chạy trốn nhưng bị cản lại, tiếp đến là một cú đánh thẳng vào bụng nó mạnh đến nỗi tôi nghĩ tôi đã kết thúc nhưng may mà vẫn lết được đậy.

- Ngạc nhiên thật mày vẫn chưa chết sau đòn đấy. (Yuri)

- Tao quên không thông báo lếu có lực tác động vào quả bom thì nó sẽ kích hoạt chức năng hẹn giờ. (Matsui)

- Bom nào? (Yuri)

Tôi cười mỉm rồi thời gian hiện lên bên trong bộ giáp đếm ngược 5 phút.

- Tôi cất nó bên trong bộ giáp tôi khuyên cậu lên đi tản họ không sẽ có thêm thương vong cậu hiểu mà. (Matsui)

- Chơi lớn thế đến đây chỉ để chết đúng là thằng dở hơi. (Yuri)

- Cậu đang thương hại tôi đấy à, mà phải cậu đến đây để giết tôi sao ? (Matsui)

- Đúng vậy mà cậu không định giết thêm người ở đây đúng không. (Yuri)

- Ai biết mà không còn nhiều thời gian nữa thôi thì. (Matsui)

Tôi đứng thẳng dậy chèo thẳng lên chỗ cao nhất gần biển Toàn bộ họ tập chung sự chú ý vào tôi, những người đó nhận thấy đây là cơ hội để khử tôi mà không bắn nhầm Yuri, toàn bộ lính bắn tỉa cũng khóa mục tiêu đồng loạt khai hỏa nhưng bộ giáp vẫn không hề hấn đúng hơn nó câu đủ thời gian cho lời trăng chối cuối cúng.

- Thời khắc đã đến sự chấm dứt của một tên tội phạm, chả có gì đáng mừng, thật tiếc khi không thể nói lời tạm biệt nhưng đây sẽ là lần cuối ta nói câu này, sự sai lầm tạo ra các sai lầm khác, để rồi lý chí bị chôn vùi trong sự tuyệt vọng và hận thù để lại những bông hoa bỉ ngạn trên mặt đất, sẽ chẳng còn gì ngoài sự đau thương, tạm biệt thế giới thối nát cùng những sự ngu ngốc của ta, trong quá khứ chẳng còn gì sau sự tiếc nuối, để đến bây giờ ta nói những câu vô nghĩa này.

Những lính bắn tỉa tiếp tục bắn còn thời gian vẫn đang đếm ngược, những viên đan xuyên qua bộ giáp khiến tôi rơi xuống biển, hai vụ lổ lớn khiến nước biển bắn thẳng lên như mưa còn những gì sót lại là vai mảnh thi thể đã bị cháy thành than hoặc chín các mảnh giáp thì để không bị nhặt về nghiên cứu đã được tự tháo gỡ từ trước hiện đang có vài máy đến thu hồi khi vụ nổ xảy ra và tập chung về căn cứ.

- Kết thúc rồi sao (Yuri)

Một anh lính đặc nhiệm cấp cao đến gần Yuri rồi nói

- Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu nhờ cậu mà chúng tôi mới kết liễu được hắn mà không có thương vong nếu không có cậu rất có thể hắn sẽ tổn thất lớn liệu chúng tôi có thể biết tên của cậu ?

- tên ?

"ĐM đéo ngu cho để chúng mày điều cha à đéo mà lên nói thế nào khốn nạn rồi"

- Có vấn đề gì sao (...)

- Không có gì chỉ là chưa ai hỏi tôi câu hỏi đó cả tôi cũng không biết lên chả lời thế nào (Yuri)

- Cậu bị mất chí nhớ sao (...)

"Chết tôi nó nghi ngờ rồi kĩ năng chém gió nào sử lý câu hỏi đó đi "

- Không phải chỉ là bố mẹ chưa bao giờ cho tôi một cái tên (Yuri)

- Là sao tôi không hiểu cho nắm ? (...)

- Họ chưa bao giò đặt tên cho tôi sao vừa lòng chưa (Yuri)

Tôi chở vờ bực bội và hét thẳng mặt hắn để chở vờ có một quá khứ bất hạnh không muốn nói ra hi vọng nó hiệu quả.

- Tôi xin nỗi nhưng cho tôi hỏi bộ giáp nó là gì vậy ? (...)

- Nó là một bộ đồ tôi tự tạo gia để đối chọi với Chess board die tôi không đưa bản thiết kế cho ai đâu lên đừng hi vọng. (Yuri)

- Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại muốn kết liễu Chess board die không. (...)

- Vì hắn cướp đi gia đình của những người đó, sự đau khổ của họ và những người tiếp theo tôi muốn chấm dứt nó. (Yuri)

- Vậy làm sao cậu làm được bộ giáp đó vậy (...)

- Tôi không muốn nói nó khá phúc tạp và tôi cũng không muốn nó có mặt trong quân sự (Yuri)

- Được thôi tôi có thể biết địa chỉ nhà cậu được không (...)

- Nhà sao ở dưới cống ngầm cũng có địa chỉ à (Yuri)

- Ý cậu là sao (...)

- Tôi là một người vô gia cư (Yuri)

Nhìn ánh mắt anh ta có vẻ đang tỏ ra khinh biệt cùng chút sự nghi ngờ nhưng rồi hỏi thêm nhiều điều khác nhưng chình độ nói dối đã đạt đến thượng thừa, họ cũng chấp nhận ló sau vài ngày cậu được cấp quyền công dân vì nhiều việc họ gần như không điều cha được gì ngoài việc cậu ta từng ở trong một đường cống bị bỏ hoang.

(Yuri còn đi về chỗ căn cứ phụ của Matsui nhưng bị họ theo dõi tất nhiên là cậu cắt đuôi dễ dàng thậm chí còn hỏi việc tại sao theo đuôi cậu ta nhưng bỏ qua đi vì đây là truyện thằng Mát chứ không phải truyện thằng Yu ,giờ đến nói lời trăng trối của thằng Mat ở căn cứ.)

Sau khi nói truyện yêu cầu thời gian giêng tư và thành công thuyết phục họ tôi cũng đến được chỗ căn cứ tôi thử đọc xem thằng này viết gì xem nào nó ghi :

'THĂNG NÀO ĐỌC LÀ CHÓ'

ĐM troll tôi à mà khoan còn tờ nữa.

'Đùa thôi thật ra tôi tính nói là tôi chẳng có cái ngựa gì để nói cả'

Troll bố mày à thằng hợi mày tốn cả 23 giờ chỉ để viết cái của lợ này tính làm tao đào mộ mày lên xong hét vào mặt mày không thằng mất nết. 

----------------vào ngày trước lúc thằng Mat đang tắm--------------------

- Nó tin người vl tao biết mày đang dùng máy dò nhiệt rồi lên tao mới dùng nước nóng, nào ra đây thế chỗ anh đi mc13 các túi máu đông ròi ngon ,cả thằng bị đông lạnh đợt trước cũng cho nó xuống biển rồi giờ chỉ còn việc chết đúng chỗ nữa là xong giờ dùng điều khiển từ sa chơi game là được.

(- Sau khi chơi xong Mat về nước nhưng việc đầu tiên cậu làm là)

Trong một hôm mây đen phủ kín bầu trời gió bão giật cấp 5 cấp 6 biển động nhẹ tầm nhìn xa 5km, à nhầm nói trung là mưa tầm tã một thanh liên đang đứng trong nghĩa trang phía trước là hai bia mộ được đặt hai bó hoa.

- Lâu không gắp ba mẹ con về rồi đây, con xin nỗi vì đã không đến đây sớm hơn, mà con đã làm được rồi con đã trả thù cho cha mẹ con không biết con làm vậy có đúng không nữa, thật sự nó là một khoảng thời gian khó khăn khi cố gắng làm những việc đó và để rồi nhận ra con cũng chỉ như bọn chúng. Chỉ là một kẻ giết người con làm vì hận thù còn chúng làm vì sự đó kị, thật sự đến giờ, con vẫn không biết mình có làm đúng không nữa liệu chả thù những kẻ đã đánh cắp đi gia đình đang hạnh phúc là sai, nhưng suy cho cùng con và bọn chúng cũng chỉ là sát nhân không hơn không kém. nhưng có cơ hội làm lại con vẫn sẽ giết bọn chúng con không hối hận đâu lên là ba mẹ đừng có no lắng nhé. (Matsui)

Những hạt mưa che đi dòng nước mắt nhưng trên môi cậu nhóc vẫn đang lở một nụ cười.

- Và cuối cùng những lời con đã không kịp nói. Cảm ơn vì đã là một người cha người mẹ tuyệt vời cảm ơn vì đã nuôi lớn con cảm ơn vì đã xinh ra con, cảm ơn vì tất cả. (Matsui)

Trong cơn mưa lạnh lẽo tôi cảm giác như có một thứ gì đó ấm áp bao cùm lấy tôi như muốn an ủi nhưng rồi tôi chợt nhớ ra vẫn còn những điều tôi cần phải nói.

- Con quên không nói điều này Yuriko dạo này vẫn khỏe, nhìn con bé chả vờ mạnh mẽ bên ngoài thế thôi chứ cũng như con em ý cố giấu đi nỗi buồn sau nụ cười, nhưng rồi sẽ đến lúc con bé vượt qua nó thôi cha mẹ yên tâm, em ý vẫn còn có con ở bên mà với cả chẳng phải bảo vệ em gái là việc làm của một người anh sao lên là ba mẹ không cần phải lo, con sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng đến em nữa đâu mà cũng đến lúc con phải đi rồi tạm việt cha mẹ. (Matsui)

(-học như bình thường từ bỏ cái căn cứ chính sống bình thường cả một năm chả có gì đáng nói)

-------------------------------------------------------------------

- Chào các em hôm nay chúng ta có học sinh mới em vào giới thiệu đi YURI... (...)

Thời gian như trôi chậm lại khi tôi nghe thấy cái tên này vừa vào lớp nó nhìn thẳng mặt tôi với ảnh mắt ngạc nhiên nhưng không còn rực lửa như trước thêm câu nói nhẹ nhàng

- Mình là học sinh ngoại quốc Yuri mới chuyển đến Tokio không lâu mong mọi người giúp đỡ (Yuri)

Ăn cám rồi def vui song đời rồi

- Em muốn ngồi chỗ nào (...)

Những giọt mồ hôi lạnh liên tục chảy dọc sóng lưng khi biết cạnh chỗ tôi vẫn còn chỗ chống cậu ta tiến đến gần chỗ tôi rồi ngồi vào cái ghế còn chống.

- Yuri đã tìm được chỗ ngồi giờ chúng ta bắt đầu với buổi học (...)

Cậu ta nói nhỏ với tôi

- Cậu vẫn còn sống à ? (Yuri)

- Mù à ? cậu nghĩ tồi là gì ma hay robots thay thế (Matsui)

- Vậy làm hòa không (Yuri)

- Có gì đó sai sai chập mạch hay bị bọn họ cải tạo rồi à ? (Matsui)

- Không chỉ là trong một năm qua cậu đã không chở thành cái thứ mà tôi nghĩ cậu sẽ chở thành mà cậu bỏ căn cứ luôn rồi à (Yuri)

- Ừ dù hơi chán nhưng dành nhiều thơi gian cho người thân cũng thật sự vui dù có nhiều thời gian rảnh. (Matsui) 

- Thế xem thử không ? (Yuri)

- Gì nữa đây lại tính dụ thằng này xem boku  ** pi** à ? (Matsui)

- Không lần này là mời xem đàng hoàng. (Yuri)

- Tôi tin cậu lần này. (Matsui)

(-Từ đó Mat chở thành fan Anime Manga và sở thích đặc biệt hít DRAMA trước khi bị nghiệp quật vào vài năm sau)

--------------------------------------------

Cuối cùng cũng song mé nó mệt tại đang thi khảo sát với ôn tập sml mấy chap  trước hơi thô mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top