3 (quá khứ)
Tôi tỉnh dậy tại giường bệnh với dây tiếp nước gắn trên tay, nếu không nhìn xung quanh tôi còn tường mình vẫn còn ở bệnh viện không chừng.
Cánh cửa phòng từ từ mở bước vào là Yuri trên tay cầm chiếc máy ảnh dù tôi chẳng biết cậu ta định làm gì với nó. (chụp ảnh thờ chứ còn làm gì)
- Chào tỉnh rồi sao đưa mặt đây tao chụp cho tấm (Yuri)
- Chụp làm gì ? (Matsui)
- Khi nào chú thăng sẽ có việc dùng (Ruri)
- Tính xa quá rồi đấy có tin tôi xóa hết dữ liệu máy tính của cậu không (Matsui)
Chong thoảng chóc tôi cảm giác cậu ta một luồng xát khí kinh người như muôn sử tử tôi, ánh mắt cậu ta như muốn đưa tấm ảnh lên bàn thờ ngay lập tức.
- Cứ thử đi để xem cậu isekai theo cách nào ! (Yuri)
- Gì đây tính tỏ ra nguy hiểm à ? (Matsui)
- Nếu cậu dám động vào dữ liệu máy tính của tôi thì đừng trách, tôi cho cậu biết thế nào là địa ngục ! (Yuri)
- Cứ thử xem cậu làm gì được tôi. (Matsui)
- ĐÂY LÀ CẬU YÊU CẦU (Yuri)
Mặt cậu ta hiện nên nụ cười ghê rợn, trong thoáng chốc tôi bị trói chặt mồm không bị dán băng dính, cậu ta điều chỉnh hướng nhìn của tôi về phía màn hình, tìm kiếm từ Poku No Piko và quãng thời gian địa ngục bắt đầu...
- Hành ngon không ku (Yuri)
- Mày cho tao xem cái đ*o gì thế này aaaaa mắt, mắt tao nó bị vấy bẩn cmnr, thằng bạn khốn nạn đã dẫn tao vào con đường sa đọa. (Matsui)
Trong khi Matsui đang TẬN HƯỞNG tác phẩm TUYỆT VỜI mà thằng bạn mới bật cho thì Yuri đang cười trong tiếng la hét XUNG SƯỚNG của thằng bạn.
Sau khi xem xong 3 tập Matsui đang ở biểu cảm của sự thê thảm.
- Hahaha thảm chưa kìa tưởng cậu sẽ vượt qua được thử thách này một cách dễ dàng cơ chứ ai ngờ lại thê thảm như này (Yuri)
- Xong chưa ? (Matsui)
- Xong cái gì cơ (Yuri)
- Nói xong chưa ? (Matsui)
- À rồi (Yuri)
- Vậy thì... kích hoạt mã điều khiển J54 vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống của mã z1 ! (Matsui)
Một giọng nói vang vọng khắp căn phòng.
- Đã sác nhận lệnh khẩn cấp, đang thực hiện, đã hoàn tất.
Yuri có biểu cảm như thể muốn nói chết m* chơi ngu rồi trước khi ngã xuống sàn, nằm in bất động còn tôi vẫn đang bị trói trên ghế phải mất một lúc để robot mini bay đến và cắt sợi dây tôi đứng dậy bắt đầu troll lại thằng này.
Tôi đội tóc giả cũng như mặc váy cho thằng bạn, đeo cho nó cái kính áp tròng ở mắt trái kèm theo đó là thiết bị thay đổi giọng nói, tôi nhốt nó trong mê cung với một chiếc gương nhỏ được treo trên tường, dựng nó đối diện đảm bảo nó nhìn thấy mặt chính mình rồi đi ra khỏi đó và khởi động lại thằng bạn từ xa.
- "Đây là đâu sao lại có gái ?" (Yuri)
- Chào mừng đến với buổi livestream và trước màn hình là cô bạn thân của tôi có một điều thú vị sẽ được bật mí ở cuối buổi livestream mong mọi người đợi đến cuối chương trình. (Matsui)
- "Nó đang nói cái gì vậy dòng chữ đang chạy này là." (Yuri)
Có vẻ cậu ta đã nhận ra rồi, cái kính áp tròng để hiển thị dòng bình luận của buổi trực tiếp này.
- Trong mê cung này có rất nhiều loại bẫy, đảm bảo cho mọi người khoảng thời gian sáng mắt với chất lượng full HD nào mọi người hãy tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này.
- Gái sinh thần kinh không ngắm.
- Bạn thôi phải không mai mối cho tôi phát.
- Cho anh xin số em ơi.
Muôn vàn những bình luận con số người xem thì tăng một cách chóng mặt mới 3 phút mà đã có 150 ngàn người đàng xem, tôi cá là nó đang đọc các dòng bình luận đang chạy hàng dài trên cái kính áp tròng.
- "Chú làm cái gì thế này Matsui" (yuri)
- "trực tiếp cho cả thế giới" (Matsui)
- "Sao không nói thành tiếng được chuyện này là cậu làm sao ?" (Yuri)
- "Đúng vậy giờ hệ thống của cậu chỉ nói theo những gì đã được lập trình sẵn còn những gì cậu muốn nói chỉ có thể gửi qua phần tin nhắn" (Matsui)
- "Cậu quên tôi là robot không có cảm xúc sao ?" (Yuri)
- " Cậu cũng quên ai là người tạo ra cậu rồi à, tôi biết từng câu lệnh và phần cảm súc một cách chi tiết, cậu cũng nói rất nhiều lần về những điều cậu thấy thích thú hay chán nản nên đừng có lừa tôi bằng màn kịch nhạt nhẽo đấy còn chưa kể đến đống tự nâng cấp nữa." (Matsui)
- "Được thôi làm cách nào để tắt cái buổi chực tiếp vở vẩn này ?" (Yuri)
- "Đi đến cuối mê cung nhấn vào cái nút chỉ vậy thôi" (Matsui)
Tôi sẽ không nói điều này nhưng chả có cái nút nào ở cuối mê cung này cả.
- "Khi tôi ra khỏi đây điều đầu tiên tôi làm sẽ là đốt hết các bộ sưu tập của cậu" (Yuri)
- "Ồ vậy sao" (Matsui)
Tôi nhấn cái nút đầu tiên trên hệ thống, một cái lỗ xuất hiện dưới mặt đất và những câu được lập chình sẵn bắt đầu được thốt lên.
---------------( Yuri)-------------------------
- AAAaaa....
Tôi bị rơi xuống một cái hố điều kì lạ là giọng tôi, nó giống gái một cách hoang đường tại sao giọng của tôi lại lạ đến thế ?
- Cậu biết nó nguy hiểm lắm không hả ngừng trò này lại và đưa mình ra khỏi đây ngay (Yuri)
- Giọng dễ thương quá
- Tìm được tình đầu rồi
- Cho anh xin địa chỉ
.....
Muôn vàn những dòng bình luận như vậy nó khiến tôi muốn hét thẳng vào màn hình nhưng không thể.
Tôi tiếp tục đi dính một cái bẫy khác lần này là slime nó khiến bộ váy ? tôi mặc váy từ lẫy đến giờ à khônggg...!
- Cái đống nhày nhụa gì thế này ? (yuri)
Câu nói đó làm khung bình luận trải dài còn tôi thì đang nếm trải cảm giác khó tả này nó được gọi là nhục nhã à đúng thật là KHỐN NẠN
-----------------(Main)--------------------------
Nhìn buồn cười thật đó có lẽ là những gì tôi sẽ nghĩ nếu như là tôi của trước kia nhưng giờ tôi không có tâm trạng.
2 Tiếng sau buổi livestream kết thúc nhìn Yuri thì đang kiệt quệ về tinh thần
- Được rồi mọi người như đã hứa tôi sẽ nói bí mật thật sự ra người đang được quay trực tiếp vừa nay đến giờ là con trai (Matsui)
- NÀNÍ
- Tôi vừa tìm thấy tình đầu thôi mà
- Tin người vl chắc gì là trai
- Không đây không phải sự thật
Hành loạt các comment phản đối được viết nên, có vài người cả tin ngay từ đầu nhưng những người không tin mới là những người tuyệt vọng.
Tôi điều khiển thiết bị để tháo tóc giả nó và hàng loạt comment khác hiện nên lần này là tuyệt vọng hoàn toàn với người nghĩ ra trò lừa tình này, còn có cả có vài người xin địa chỉ nhà Yuri để cho nó sáng nhất đêm nay.
- Tạm biệt mọi người cảm ơn vì đã không tắt video bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc tại đây. (Matsui)
Tôi tắt stream đi và lôi cậu bạn ra khỏi mê cung nhìn ánh mắt hận thù khi nó nhìn tôi.
- Hôm nay là ngày chú mày biết thế nào là địa ngục poku no poko vẫn còn 2 phần nữa và chú mày sẽ là người tận hưởng nó. (Yuri)
- Anh đây cũng sẽ đáp trả chú ý như vậy thôi (Matsui)
- Thôi vậy là quá đủ rồi tôi để mấy con robot pvp ở chỗ cũ còn bây giờ cho tôi ở một mình gặm nhấm lỗi đâu với bộ Ani mà tôi mới tìm được. (Yuri)
- Tôi nói câu đó mới đúng mà Ani, nó là cái gì vậy ? (Matsui)
- Tối cổ à gg chưa tính phí tự lên mà tìm. (Yuri)
cậu ta đóng xầm cửa lại tôi cũng có chút tò mò nhưng không rảnh lên tôi lấy mấy con robot pvp ra tập, những robot này mô phỏng lính bắn tỉa, bậc thầy kiếm đạo, hay các bậc thầy võ thuật nhưng cái kinh khủng là bọn chúng phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn khiến tôi rất vất vả mới sống sót được, khó khăn nhất phải kể đến loại súng bắn tỉa luôn tìm những chỗ sơ hở hay những điểm mù của tôi.
Ba tiếng sau cuối cùng tôi cũng đánh bại được toàn bộ đối thủ vừa lúc đó Yuri thò đầu ra khỏi phòng và nói.
- Matsui em cậu sắp đi đến phòng cậu rồi chui lên lại đi. (Yuri)
- Ừ cảm ơn đã thông báo. (Matsui)
- Nhanh đi đang xem mất cả hứng. (Yuri)
Tôi quay trở lại phòng vừa kịp lúc em tôi gõ cửa.
- Anh hai em mang đồ ăn lên rồi anh mở cửa ra được không ? (Yuriko)
Tôi đáp lại bằng một giọng trầm.
- Anh không có tâm trạng để ăn vào lúc này. (Matsui)
- Vậy thì tí nhất anh cũng phải ra khỏi phòng và ăn một chút gì đó đi chứ. (yuriko)
Con nhóc không nghe sao tôi không có tâm trạng để ăn, chỉ là tôi cần tập trung luyện tập cho kế hoạch. Trong vô thức tay trái tôi nắm vào ống tay phải điều tôi hay làm khi có nghĩ ra nói biện minh.
- Em không hiểu sao, làm sao anh có thể ăn sau khi trải qua những chuyện như vậy chứ ? (Matsui)
- Anh anh tưởng anh là người duy nhất chịu đựng sao, anh nghĩ mình là người duy nhất tổn thương sao ? cả ba và mẹ họ đề mất rồi anh nghĩ họ muốn chúng ta tuyệt vọng như này sao ? lúc đó mẹ bảo anh đừng tiến tới vì mẹ muốn anh sống và tiếp tục tiến lên phía trước chứ không phải tuyệt vọng ngồi trong góc phòng như này. (Yuriko)
Em thì hay rồi mạnh mẽ đối mặt với thực tại và bước tiếp tại sao không để anh yên chứ anh chả cần sự an ủi này đâu.
- Em thì mạnh mẽ rồi vượt qua mọi chuyện và tiếp tục tiến lên phía trước em đã vượt qua được nó, em đã làm được nhưng rất tiếc anh thì không thể. (Matsui)
- Vượt qua ? anh nghĩ em đã vượt qua sao đây chỉ là sự giả tạo mà em tạo ra, anh biết em đã phải kiềm nén nó như nào không ? em không hề vượt qua được sự mất mát này! em chỉ đang cố chôn vùi nó trong sự giả tạo em ghét cảm giác này cảm giác nặng chĩu khó tả này... (Yuriko)
Em tôi bắt đầu khóc tiếng khóc nức nở ở khiến lòng tôi nghẹn ngào những giọt nước mắt tràn ra khỏi sự kìm nén năn trên đôi mi, tôi mở cửa tồi ôm chầm lấy em từ từ đưa tay nên đầy soa mái tóc rồi nói.
- Vậy chúng ta sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này hãy chia sẻ bớt gánh nặng mà em đang phải chịu đựng chúng ta sẽ vượt qua nó (Matsui)
- Anh có thể cho em ngủ chung phòng đêm nay không ? (Yuriko)
- Tất nhiên rồi (Matsui)
[ngủ thôi mà thức mới có vấn đề [tác]]
------------------------hôm sau-------------------
Tôi tỉnh dậy trong tình chạng bị ôm chặt bởi cô em gái nó làm tôi không dám nhúc nhích vì sợ làm nhỏ tỉnh giấc thế là tôi nằm in hơn 2 tiếng mà chẳng có gì để làm mà tôi cũng quen rồi.
- Chào buổi sáng ni-san (Yuriko)
- Ừ chào buổi sáng em thả anh ra được không ? (Matsui)
- Vâng. (Yuriko)
chúng tôi bước ra khỏi giường bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
- Hai cháu dậy rồi à xuống ăn sáng đi. (?)
Người vừa nói là Amato chú của chúng tôi chú sẽ là người quả lý công ty cho đến khi tôi đủ lớn để làm thừa kế, dù nghe sắc mùi khả nghi nhưng chú là một người tốt các vụ điều tra của tôi đều chỉ ra dằng cái chết của họ không hề liên quan đến chú.
- Vâng (Matsui)
Tôi ăn xong thì tiếp tục quay trở lại phòng nghỉ một chút rồi tập luyện 1 vs 5 hành tháng trời trôi qua chính xác thì 4 tháng 2 tuần trong khoảng thời gian đó tôi đã tập luyện gần như không ngừng nghỉ, à không hẳn là không nghỉ tôi vẫn phải ra ngoài đi chơi với em gái đi học thì tôi có robot thay thế rồi.
- Này cậu chuẩn bị đến đâu rồi (Yuri)
- À cũng gần xong chỉ ngày mai là lúc mọi truyện sẽ được tiến hành (Matsui)
Kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ lưỡng không hề có sai sót gì và ngày mai mọi chuyện sẽ được thực hiện, cuộc càn quét các kẻ đứng sau cuộc ám sát chính thức bắt đầu.
------------------------------------------------------------
Chap này chủ yếu xàm lol thôi nhưng vẫn mong mọi người góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top