1 (quá khứ )
(tóm tắt sơ bộ)
Quá khứ yên bình cùng sự đam mê công nghệ được học hỏi kiến thức từ bố mẹ để chế tạo ra nhiều thứ phức tạp trong bí mật.
Tôi đã chế tạo ra vài con robot ở dưới nhà kho của gia đình nơi lưu trữ những thiết bị bị hỏng hóc tôi tiếp tục chế tạo cho đến ngày nhà kho không còn đủ chỗ giấu ,tôi bắt đầu xây dựng một căn phòng bí mật với một số con robot tôi tạo ra ,bắt đầu thu thập nguyên liệu để chế tạo những thứ như máy chơi game máy chiếu 3 chiều ,một số robot để tiện cho game đối kháng pvp trực tiếp.
Món đồ chơi yêu thích của tôi một khối vuông nhỏ gọn nó có khả năng tạo gia các ảo ảnh ở nhiều góc độ khác nhau chân thực đến nỗi không thể phân biệt, nó cũng có thể biến đổi thành một số hình dạng giống như một cái máy bay ,một con nhện hay một con rồng cùng nhiều loài khác tất nhiên là bọn nó chỉ to hơn một bàn tay một chút.
Qua nhiều thử nghiệm chế tạo và giả ngu để không vị nghi ngờ ,tôi đã tạo ra một robot thay thế tôi lúc ở trường tuy vẫn ra ngoài để chơi cùng đứa em rắc rối dù thỉnh thoảng ra ngoài cũng...không tệ nắm.
Bố tôi là giám đốc một công ty lớn chuyên về công nghệ còn mẹ tôi làm trợ lý cho bố ở công ty tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức về công nghệ từ hai người ,họ cũng là những người bố mẹ tuyệt vời tuy công việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho con cái.
Tôi tiếp tục chế tạo những sản phẩm nhưng lần này đã thất bại ,tôi chỉ tính tạo ra một loại nhiệt làm nóng những thứ chúng chạm vào lên vài độ nhưng vô tình tạo ra một thanh kiếm laze dễ dàng nung chảy cả sắt thép ngay lập tức, tôi dừng thử nghiệm lại bỏ xó sản phẩm thất bại đó ở chỗ những thứ cần được tháo rời ,quay lại cuộc sống thường nhật sau vài tháng bố mẹ tôi tổ chức một chuyến du lịch chúng tôi vui vẻ đồng ý nhưng đó lại là quyết định sai lầm tôi ước gì tôi có thể ngăn nó lại nhưng đó mãi chỉ là một giấc mơ.
Chúng tôi đi một ngày trước khi đi bố tôi đã kiểm tra và mọi thứ đều ổn tiếp tục đi ,trên xe nhưng nó có vài điều kỳ lạ đôi lúc tôi nghe thấy tiếng giống điện bị chập ,tôi đã thí nghiệm đủ nhiều để nhận ra tiếng động đó tôi chắc chắn nhưng nó rất nhỏ ,tôi định nói thì trước xe đột ngột tăng tốc lao thẳng về phía trước ,bố tôi cố phanh lại nhưng phanh không hoại động có ai đó đã phá hỏng nó ,bố cố điều khiển chiếc xe nhưng nó tiếp tục tăng tốc bố tôi cố điều khiển phương hướng để tránh chiếc xe phía trước nhưng chiếc xe mất kiểm soát và đâm vào hàng rào lao thẳng xuống vách đá.
Các túi khí không kích hoạt khi vụ va chạm xảy ra ,chiếc xe bị biến dạng cửa xe không thể mở ra được nhưng kính đã vỡ hết, tháo dây an toàn cố kéo em đang bất tỉnh ra khỏi xe ,tôi nhận ra chiếc xe đang bốc cháy ,sớm muộn gì nó cũng cháy đến bình xăng nhanh chóng đưa em tôi đến chỗ an toàn, quay trở lại có vẻ mẹ tôi đã lấy lại chút tỉnh táo và đang cố tháo dây an toàn khi tôi đến gần mẹ tôi hét lên.
- Đừng lại gần tránh xa ra ! (...)
Có vẻ bà đã nhìn thấy đám cháy bà cố cản tôi lại gần vì sợ nguy hiểm nhưng tôi tiếp tục lao vào, nhưng ngọn lửa đã đến bình xăng vụ nổ xảy ra thiêu cháy trước xe ,hất văng tôi đi đập đầu vào tảng đá ,chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương bị thiêu sống trước mắt mình tôi chỉ biết gào khóc và lao vào như con thiêu thân nhưng có ai đó giữ tôi lại ,cùng một số người khác đang hô hoán dập lửa tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu không lâu sau đó và ngất lịm đi vì mất máu tôi đã không nhận ra cho đến lúc này tôi...
Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh ,đầu tôi đau nhói khi đưa tay nên trán nó đã được băng bó tôi tháo dây tiếp nước cố lết khỏi phòng nhưng cô y tá chạy đến ngăn tôi lại.
- Em không nên di chuyển vết thương của em chỉ mới được băng bó ,nó có thể bị hở nếu em tiếp tục cử động em lên nằm cần nghỉ ngơi (...)
Tôi mắm chặt tay áo cô y tá nhìn vào mắt cô ý và hỏi
- Bố mẹ em còn em gái em nữa họ đâu rồi ? (Matsui)
- Em của em đang nằm trong phòng hồi sức nhưng vẫn còn đang hôn mê ,còn bố mẹ em... (...)
chị ý cúi xuống nhìn tôi mới ánh mắt đượm buồn như thể đã có chuyện không may xảy ra, chị đặt tay lên vai tôi nói.
- Matsui chị đấy tiếc nhưng họ đã mất trước khi được đưa đến bệnh viện. (...)
-Không... không thể nào đây không phải sự thật! (Matsui)
Tôi cố nghĩ đây chỉ là một giấc mơ ,rồi tôi sẽ tỉnh dậy và mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng nhiều ngày trôi qua giấc mơ vẫn tiếp tục ,họ yêu cầu tôi gặp những chuyên gia tâm lý cố thuyết phục tôi rằng đây là thực tại mất một thời gian khá dài để tôi có thể thực sự tin đây là sự thực sau đó tôi bị thấm vấn về những chuyện xảy ra trên xe ,một người đàn ông tầm 47 tuổi bước đến giường tôi tay cầm cây bút và quyển sổ yêu cầu tôi thuật lại những chuyện sẩy ra vào ngày hôm đó.
- Vậy cháu nghĩ đây là một vụ sắp đặt (...)
- Đúng vậy chú không thấy nó quá rõ ràng sao ? (Matsui)
- Có vẻ nhóc bị áo tưởng do chấn động mạnh vào đầu ,dù câu chuyện rất hợp lý nhưng dây phanh vẫn còn nguyên vẹn sau vụ cháy và nó không có dấu hiệu bị cắt gì cả. (...)
- Khô.. không thể nào chú còn tìm ra bằng chứng gì khác chứng minh đây có thể là một vụ sắp đặt không ? (Matsui)
- Không hề có bất kỳ một bằng chứng nào chứng minh đây là một vụ sắp đặt cả nhóc, những chuyện trên xe cũng như lời khai của nhóc rất mâu thuẫn với kết quả đều tra ,nhóc lên cố nhớ gia xem chuyện gì đã thực sự xảy ra trên xe thì tốt hơn là bịa ra câu chuyện này. (...)
Dây bịa đặt những gì hắn nói chắc chắn không phải sự thực ,nó quá rõ ràng hắn đang đánh mắt về phá tay thuận dù chỉ một chút nhưng tôi chắc chắn đây là một câu chuyện bịa đặt cũng như anh ta đã ăn hối lộ ,dù không có bằng chứng nhưng lời nói và hành động đã tố cáo anh ta là một kẻ nói dối.
Tôi cố bình tĩnh trước kẻ đang che giấu thủ phạm gây ra cái chết của cha mẹ mình ,nhưng bình tĩnh thế đéo nào được.
- Bịa truyện ? ĐỪNG CÓ ĐÙA ,tao biết những gì xảy ra trên xe là thật và những kẻ che giấu điều đó không ai khác chính là bọn mày ,tao chắc chắn sẽ tìm ra sự thật hãy chờ mà xem cái ngày tao lật tẩy toàn bộ chuyện này. (Matsui)
- Xin lỗi anh có vẻ cậu ta chưa hoàn toàn hồi phục sau cú xốc tam lý vừa rồi. (...)
- Vậy tôi sẽ đến lấy lời khai khi khác. (...)
Sau khi hắn đi ra khỏi phòng cô y tá tiến nại gần và hỏi tôi
- Cháu thấy tốt hơn chưa ? (...)
- Cái đồng hồ của cháu đâu ? (Matsui)
- Đồng hồ chẳng phải trong phòng này cũng có sao ? (...)
- Cái đồng hồ đó là món quà sinh nhật bố cháu tặng ,có thể nó sẽ giúp cháu bình tĩnh lại một chút ,có lẽ vậy (Matsui)
- Được thôi cô sẽ lấy nó cho cháu trong lúc đó cháu hay cố bình tĩnh lại được chứ (...)
- Cháu sẽ cố (Matsui)
Cô y tá bắt đầu đi khỏi phòng một lát sau cô quay lại với chiếc đồng hồ trên tay.
- Của cháu đây (...)
- Cảm ơn cô (Matsui)
Tôi cầm lấy chiếc đồng hồ với sự nghi ngờ ,thời gian cô đi lấy nó quá lâu khoảng cách từ giường chỗ tôi đến chỗ nấy đồ không quá xa ,làm một số thủ tục còn nhanh chán chừ khi họ đã gắn thêm thứ gì đó vào nó có vẻ bọn chúng đã chú ý đến tôi ,thôi kệ mợ nó tôi cũng chả quan tâm.
Nhấn các nút theo thứ tự <^vv><>^><v<> một bàn phím 3 chiều hiện lên tôi bát đầu độc thoại vừa gõ.
- Chán thật ,dù mình có nói thế nào thì ai tin cơ chư dốt cuộc mình cũng chả có bằng chứng gì cho vụ này ,chết tiệt dù mình có làm gì thì cũng chỉ vô ích nếu mình nhờ mấy người ở trụ sở cảnh sát khác liệu họ liệu họ có tin mình không hay họ sẽ nhờ các cơ quan cấp cao hơn để hộ giải quyết ,luật pháp ? mình đang nghĩ cái gì vậy chứ ,những kẻ này cũng làm cho luật pháp vậy mà chúng lại che dấu toàn bộ truyện này chết tiệt mọi chuyện bế tắc rồi sao bố bây giờ con phải làm gì ? (Matsui)
Độc thoại hoàn tất cùng lúc đó tôi cũng đã gửi một mã code để kích hoạt lại một robot phụ tá của tôi ,một robot có chí thông minh nhân tạo cũng như là một người bạn tuyệt vời dù tôi đành phải tạm tắt để đi chơi cùng gia đình ,tôi cũng gửi luôn một tin nhắn thẳng vào bộ nhớ để nhỏ gửi cho tôi một cái đồng hồ mới cùng một vài con robot theo dõi khác cũng như vài dụng cụ để tháo thiết bị nghe lén .
Sau 3 tiếng đồ cũng tới nơi tôi mở cửa sổ lấy cái hộp tiếp tục chui vào chăn và thái thiết bị nghe lén và đúng như tôi dự đoán có một thiết bị nghe lén bên trong tôi phá lát nó.
khởi động một thiết bị theo dõi điều khiển nó xung quanh bệnh viện nhưng hắn đã không còn ở đây nữa.
- Hắn đi rồi sao ? (Matsui) tôi nói với sự thất vọng hiện rõ lên mặt
Dù sao hắn cũng sẽ quay lại đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để theo dõi và tìm ra những kẻ chủ mưu
- Matsui cháu ổn chứ (...)
- Xin cô hãy để cháu một mình (Matsui)
Cô ta im lặng bước ra khỏi phòng rồi từ từ đóng cửa nói thật quả đấy làm tôi xuýt đứng tim bất ngờ thật ,tôi đã quá tập trung vào các thiết bị mà mất cảnh giác may mà không bị phát hiện ,tôi bắt đầu gọi về căn cứ đây là cách tôi gọi căn phòng bí mật bên dưới nhà kho.
- Có việc gì gấp hay sao mà lại dùng đến chức năng mở khóa từ xa vậy lại còn gửi gấp các thiết bị theo dõi đồ tháo dở cả thiết bị liên lạc mới nữa rốt cuộc là chuyện gì vậy ? ()
- Bình tĩnh nào Yuri mình sẽ gửi cụ thể chi tiết tình hình sau ,giờ mình cần cậu làm một số truyện (Matsui)
- Sao cũng được truyện gì ? (Yuri)
- Mình cần cậu phục hồi lại hầu hết sản phẩm thất bại (Matsui)
- Cậu đang nói cái gì vậy ? chẳng phải cậu đã nói rằng sẽ không bao giờ dùng đến chúng sao ? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra MATSUI cậu biết sẽ như nào nếu ai đó sản xuất hàng loạt những thứ này mà, chẳng phải cậu muốn mọi người cùng sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc sao ? Matsui hay trả lời tôi đi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra (Yuri)
- Chuyện đó xảy ra cũng hơn tháng chắc nó đã được tải lên trên mạng khá lâu rồi ,cậu thử tìm hiểu về vụ tai nạn tại đường ***** xem cậu sẽ hiểu tại sao mình làm những điều này. (Matsui)
- Này Matsui này khốn kiếp cúp máy rồi, rốt cuộc cậu muốn gì Matsui (Yuri)
Hiện tại trong lòng tôi bây giờ không có gì ngoài sự hối hận và hận thù ,hận lũ đã cướp đi gia đình cướp đi những người mà tôi yêu quý, hối hận vì tôi chả thể làm gì ngoài bất lực đứng nhìn nhưng không thể làm gì ,sự hối hận của tôi đã biến thành hận thù vì tôi muốn tìm ra kẻ chịu trách nhiệm cho toàn bộ truyện này ,đây sẽ là điểm khởi đầu những kẻ đã cướp đi những người tôi yêu quý rồi sẽ đến lúc chúng phải trả giá cho toàn bộ truyện này.
----------------------------------------END--------------------------------------------------
Xin nỗi mấy ngày nay nghiệp quật lên không viết được gì nhiều mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top