Phần 2 - chương 3: Cùng sắp xếp lại tình hình trước tiên nào
Khi nghĩ mình có thể sử dụng ma thuật. Tôi trở nên phấn khởi chút chút.
Kể từ lúc đó, bạn biết đấy.
Cuộc sống như một nữ sinh viên đại học Nhật Bản vô cùng bình thường. Chẳng cần gì đến 'khả năng sinh tồn'.
Mặc dù có đôi lúc bất hòa với gia đình hay bạn bè. Nhưng khi lớn nghĩa là đã tách khỏi những trò đùa cãi vã của trẻ con. Bạo lực là thứ gì đó không hề liên quan đến cuộc sống của tôi.
Ở thế giới cũ, khả năng vận động của tôi bằng 0, và dù nó làm tôi khá buồn để mà nói, không có tức là khôngT.T
Trong giờ thể dục, tôi luôn luồn cần phải cày bổ sung những bài kiểm tra kĩ năng thực hành trên giấy trong nước mắt.
Tôi cũng không thể chơi tốt thể loại game săn bắn. (Chắc nó trở thành cái gai to đùng trong lòng chụy r, nhắc lại suốt)
Tôi chạy dở. Marathon là thứ bạn có thể ăn không? Thế đó.
Tôi tin có lẽ nếu tôi bị tấn công thậm chí chỉ bởi một con chó lạc nào đó thôi, cũng khiến mình đi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.
Và giờ đây nó lại là một thế giới khác, có thể còn có quái vật.
Nhưng. Chính là nó.
Nếu tôi có phép thuật thì tỷ lệ sống sót của tôi sẽ tăng đáng kể. Hoặc, tôi muốn tin như thế.
Tôi ráng nghe ngóng cẩn thận hơn.
Âm thanh của gió. Sự dao động của cây cối. Và tiếng hót của những chú chim.
Dường như xung quanh tôi khá an toàn. Nhưng kể từ bây giờ tôi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, tôi không thể buông lỏng cảnh giác được.
Bởi không có vật cản trở, tôi có thể quan sát quanh 360 độ. Nếu có quái vật, tôi sẽ sớm nhận ra.
Tôi cũng muốn suy nghĩ về nhiều thứ nữa, nhưng...
Trong bất cứ tình huống nào, tôi cần làm những gì mà mình có thể. Chắc chắn sẽ ổn thôi! Gắng lên nào, tôi ơi! Chỉ cần làm hết sức thôi!
Xem nào.
Đây là những gì tôi biết cho đến giờ.
Dường như tôi đã chuyển đến một thế giới khác.
Tôi có thể nhìn thấy trạng thái của bản thân.
Thấy tên hay công dụng về những thứ có ích như giống cỏ Agamena chẳng hạn.
Tôi có khả năng ma pháp.
Như thế này?
Đầu tiên hãy cùng thử với nhiều tình tiết rập khuôn của RPG và những bộ tiểu thuyết xuyên thế giới.
Trước hết trang phục mùa đông quá nóng và nặng nề. Hãy xử lý nó nào.
Tôi có thể làm được. Ổn thôi. Amen.
Với lời cầu nguyên, như cảm nhận được gì, tôi cố gắng hô lên 「Item Box」( hòm trang bị).
Sau đó tôi có thể nhìn thấy một khoảng trống trước mặt mình.
(Eh? Nếu nó trống rỗng thì tại sao tôi có thể nhìn thấy nó? Ah, tôi biết. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng tôi có thể cảm nhận được 「cái gì đó」. Đó chính là trực giác bá đạo của tui)
Ổn rồi! Tôi đã làm được!
Tôi có thể sử dung Item Box.
Những túi đồ tôi giữ tại thời điểm đó đã biến mất. Có lẽ chúng không được mang tới nơi này.
Đó là những món quà và đồ ngọt mà tôi nhận được từ những người bạn của tôi. Đồ ăn quý giá. *chán nản*
Tôi thử tìm kiếm túi áo của mình.
Lúc ấy điện thoại và ipad đều ở trong túi áo tôi, chúng an toàn.
Điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Ngày giờ chỉ trôi qua một chút so với cuối cùng tôi nhớ được khi ở Nhật Bản. Ngày 3 tháng 2 năm 2015; 0:25.
Tôi chắc rằng trong item box, thời gian sẽ ngừng chuyển động và không có thứ gì sẽ thối rữa bên trong.
Sau đó tôi để hết mọi thứ trừ những cái cần thiết vào item box.
Bản nhạc game, những bài hát của các ca sĩ yêu thích, ngoài ra, từ nhạc anime cho đến nhạc cổ điển, tôi cài rất nhiều thứ vào trong ipad của mình.
Sau này, nếu tôi cảm thấy lo lắng hay chán nản, tôi chắc chắn sẽ muốn nghe chúng.
Trong điện thoại là những bức ảnh được chụp bằng camera chức năng, về gia đình của tôi, và bạn bè của tôi.
Vì tôi không thể nạp điện một lần nữa, nó rất quan trọng.
Cả hai thứ đều là những đồ vật quý giá đối với tôi.
Tôi cẩn thận lưu trữ chúng trong item box.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top