Chapter 9: Anh sẽ không để em chết
*Bây giờ mình sẽ kể lúc Rin đi hái cây Lục Phong Lan*
Nhân lúc chị Rei đang mần thịt Đức Anh, thế là em Rin lẻn ra ngoài mà không một ai phát hiện. Em ấy chạy thiệt nhanh theo đường đến ngọn núi, chay được 1 lúc em ấy ngồi nghỉ mệt:''Hahhh, mệt quá, mà giờ chắc anh Đức Anh không đuổi kịp mình đâu''. Nghỉ được 1 tý em ấy tiếp tục lên đường.
Tầm 10 phút sau em ấy đã lên được ngọn núi, khi đến nơi, em ấy dùng skill tìm thảo dược, mất có vài giây là em ấy đã tìm được cây Lục Phong Lan. Nhưng đúng với sự thật anh main đã nói là cây đó mọc ở vách núi. Em ấy tiến lại gần chỗ vách núi và nhìn xuống, thì nó mọc cách chỗ em ấy đứng tầm 3 mét.
Rin lay hoay suy nghĩ 1 tý, rồi sau đó ấy đặt tay xuống đất dùng skill dây thực vật, những cái dây leo mọc từ dưới đất lên. Rin dùng dây đó làm dây thừng để đi xuống, một đầu dây Rin cột vô gốc cây gần đó, rồi thả sợi dây xuống, em ấy cẩn thận men theo sợi dây leo xuống. ''Một chút nữa thôi, 1 chút nữa thôi'' em ấy vươn tay ra để cố hái và sau đó em ấy đã hái được, em ấy vui mừng ôm chặt lấy cây Lục Phong Lan.
''Giờ thì cất cây này vào giao diện chứa Item và trèo lên thôi'' em ấy liền vào bỏ cây vào giao diện chứa Item và trèo lên. Nhưng khi gần đến nơi bất chợt sợi dây đứt ra nhưng cũng thật may Rin đã không rớt xuống mà bám được cục đá nhô ra. Em ấy hoảng sợ liền la lên:''Có ai không, cứu với, làm ơn cứu với''. Em ấy kêu mãi nhưng cũng không có ai cả.
''Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho mình, dù sao mình cũng không đáng sống'' em ấy nói với câu đó cùng với những dòng nước mắt rơi lệ. Thế rồi do đã quá mỏi em ấy liền buông tay ra, cả cơ thể của em đang lơ lững giữa không trung và sắp rơi xuống. ''Tạm biệt chị hai, em yêu chị nhiều lắm và còn tạm biệt anh Đức Anh'' em ấy nói những lời cuối cùng và bắt đầu rơi.
Đột nhiên 1 cánh tay vương ra chụp lấy tay em ấy. ''Em tưởng làm như anh sẽ cho em chết dễ vậy đó hả, Rin''. Nghe câu nói, Rin ngước mặt nhìn lên tôi với khuôn mặt đẫm lệ:''Anh Đức Anh, tại sao ?''. Tôi không nói gì mà chỉ nở nụ cười.
*Quay lại trở lại lúc main khi đi đuổi theo Rin*
Tôi tức tốc đuổi theo Rin, bỗng nhiên đang chạy tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Sau khi nghe tiếng kêu, tôi biết đó là giọng của Rin, tôi bắt đầu hoảng sợ, lo lắng và rồi dùng hết skill tăng speed để chạy nhanh nhất có thể, mặc dù mới hồi phục, cơ thể còn yếu nhưng tôi vẫn cứ cố gắng chạy, cầu sao mong có thể đến kịp.
Chỉ vài phút sau, tôi đã lên được ngọn núi, nhưng có điều tôi không thấy Rin đâu mà chỉ có thấy 1 sợi dây leo kéo dài xuống vách núi. Tôi liền chạy đến chỗ vách núi và nhìn xuống thì thấy Rin nói được vài câu thân thương, rồi sau đó buông tay ra khỏi cục đá để cơ thể rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi đưa cánh tay mình ra để có thể nắm tay em ấy, cầu mong sao cho tôi có thể nắm được tay em ấy và thế là...tôi đã nắm được em ấy.
Tôi cẩn thận kéo em ấy lên, len tới nơi tôi nằm lăn quay cùng với giọng thở hổn hển:''Này nha, em nặng thật đó Rin, em làm ơn giảm cân giùm anh đi được không ?''. Em ấy bĩu môi:''Em đâu có mập, chỉ tại anh kéo em nên mới thấy nặng vậy thôi''. Tôi không nói gì mà chỉ cười, nhưng cười xong tôi lại im lặng không nói gì. Thấy tôi như vậy em ấy cũng không có động tĩnh gì mà chỉ ngồi đó.
Sau khi nằm chán rồi, tôi ngồi dậy và nói:''Rei kể cho anh nghe hết mọi chuyện rồi, có phải trước kia, 2 chị em sống trong 1 ngôi làng phải không ?, Rei thì làm thương nhân và em thì làm thầy thuốc đúng với Thiên chức của mình, nhất là em đấy Rin, em là người được coi trọng nhất trong làng vì chỉ có 1 thầy thuốc trong làng đó. Nhưng thật không may, em gặp phải 1 ca bị bệnh hiếm gặp mà không chưa có thuốc giải, thế là em đã quyết định dùng phương pháp độc trị độc và thật không may nó đã không thành công mà còn giết luôn cả bệnh nhân đó''. Rin chỉ lặng im nghe tôi kể cùng với khuôn mặt u buồn.
Tôi nói tiếp:''Vì sự cố đó mà em đã tự dằn vặt bản thân mình, em đã đề nghị chị Rei quyết định dọn đến sống khu rừng này để có thể kiếm được loại dảo thược quý hơn nhưng cũng đồng nghĩa sẽ nguy hiểm hơn, mà hình như em có quan tâm đâu, em bỏ ngoài tai sự khuyên bảo chị Rei mà tiếp tục tìm kiếm những loại thảo dược quý dù có phải mạo hiểm tính mạng, miễn chỉ cần em có thể làm ra những loại thuốc tốt hơn, cứu sống được nhiều người hơn và chỉ để chuộc lại lỗi lầm xưa có phải không ?''. Em ấy cũng không nói gì mà chỉ gật đầu.
Thấy em ấy gật đầu như vậy, tôi càng không kiềm được nỗi tức giận bên trong mình, liền hét lớn lên:''Đừng có đùa với anh, Rin. Em coi sinh mạng của mình là cái gì hả ?, biết rằng em cố gắng làm ra loại những thuốc tốt hơn, cứu sống được nhiều người hơn là không sai nhưng có điều ít nhất em cũng phải coi trọng tính mạng của mình chứ ?''. Tôi nói hết tất cả những cảm xúc giận dữ kìm nén trong lòng của mình ra, nói xong tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng có điều rằng em Rin đang ngồi khóc nức nở.
Tôi tiến lại gần chỗ Rin, em ấy vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt:''Thật sự rằng em rất biết ơn anh khi anh nói tốt với em như vậy, nhưng mà chính em đã hại chết anh chàng đó, vì thế nên chỉ có cách này em mới có thể chuộc lại lỗi lầm, dù sao em cũng chỉ là 1 đứa vô dụng, đáng chết''. Tôi cứ tưởng rằng em ấy sẽ ngộ ra, nhưng mà sau khi nghe những lời đó, tôi càng tức điên hơn:''Nếu em nghĩ em là 1 đứa vô dụng, đáng chết, thì ai...thì ai đã cứu sống anh, chữa trị cho anh hết tất cả các vết thương, em mau nói đi là ai hả ?''.
Em ấy giận dữ nói lại:''Cho dù có là như thế thì cũng không chối bỏ được em đã giết người, chính tay em đã giết người đó, anh có biết không ?, mặc dù anh chàng đó chỉ là NPC nhưng không có nghĩa là em không giết người''. Em ấy nhìn khuôn mặt tôi với những giọt nước mắt rơi từ 2 hàng mi.
Tôi biết rằng em ấy rất đau khổ, vì biết rằng mình không thể cứu sống anh chàng đó, mặc dù anh chàng chỉ là NPC nhưng có 1 điều mà em ấy cần biết. Tôi đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của Rin:''Rin, em hãy nhớ lại đi, em hãy nhớ lại lúc đó anh chàng đã nói gì''. Em ấy bắt đầu nhớ lại, rồi sau đó em ấy tựa vào ngực tôi và bắt đầu khóc. Tôi vỗ về an ủi em ấy. Thật ra, anh chàng đó đã biết mình sắp chết nên anh chàng đó nhờ Rin dùng phương pháp độc trị độc với cơ may có thể cứu khỏi, còn nếu không thì anh chàng đó muốn em ấy có thể dùng căn bệnh của mình để làm tài liệu nghiên cứu ra thuốc giải, để cứu những người mắc bệnh giống anh ấy, cho đến phút cuối anh ấy vẫn nở nụ cười trên môi. Tôi biết được chuyện này do Rei đã kể lại.
Có vẻ như Rin đã tự dằn vặt bản thân mình vì cái chết anh chàng đó mà không hề để ý đến những lời cuối cùng của anh chàng. Sau khi khóc 1 trận no nê, tôi bắt đầu dẫn Rin đi về:''Rin, chúng ta về thôi''. Nhưng tôi lại nhìn lại có vẻ như chân em ấy đang run, có vẻ vì còn sợ lúc nãy xém nữa rớt xuống núi. Tôi đưa lưng ra:''Đây, để anh cõng em về, em vẫn còn sợ mà phải không ?''. Em ấy bẽn lẽn gật đầu, và trèo lên lưng, tôi bắt đầu đi và cõng em ấy về, đi được 1 lúc Rin đã ngủ thiếp đi, vừa đi tôi vừa nghe em ấy nói mớ:''Em thích anh, Đức Anh''. Tôi nở 1 nụ cười trên môi và cõng em ấy đi tiếp dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top