Chapter 8: Đây là đâu ?


Vào một buổi chiều, bầu trời đã chuyển sang màu cam, tôi cùng cô ấy hiện đang đứng đối mặt nhau, tại công viên, tôi đưa tay ra trao cho cô ấy một vật:''Chúc mừng sinh nhật, đây là quà tớ tặng cậu'',''Cảm ơn cậu, Đức Anh''. Tôi đưa gãi đầu, với nụ cười trên khuôn mặt:''Có gì đâu, chỉ là món quà bình thường ấy mà'',''Nhưng đối với tớ, nó là món quà đặc biệt, nè Đức Anh, tớ hỏi cậu 1 chuyện, cậu sẽ không quên tớ chứ ?''. Tôi gật đầu:''Tất nhiên rồi, tớ sẽ không quên cậu đâu'',''Thế tên của tớ là gì ?''. Tôi trả lời ấp úng:''Tên của cậu là...tên của cậu....cái gì thế này ?, mình không thể nhớ ra tên cô ấy, mình không thể nhớ tại sao mình với cô ấy lại ở đây, làm gì, mình với cô ấy là gì ?, và quan trọng hơn...cô ấy là ai ?''. Trong khoảng khắc đó, tôi bắt đầu lo lắng, sợ hãi vì không thể nhớ ra bất cứ gì cả, khi tôi bình tĩnh lại thì thấy cô ấy đã đi xa, tôi chạy đuổi theo cô ấy, tôi cứ chạy, cứ chạy và khi tôi bắt kịp cô ấy, tôi đưa cánh tay ra để chạm tới nhưng lúc đó tôi lại nghe giọng của cô ấy:''Tạm biệt cậu, Đức Anh''.

Tôi mở mắt tỉnh dậy và biết hóa ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ lạ lùng. Nhưng điều kì lạ vẫn chưa hết, ngay trước mắt tôi là một trần nhà bằng gỗ và cánh tay phải của tôi đang bóp cái thứ gì đó rất là mềm. Tôi quay sang thì thấy có một cô gái tai mèo, còn cái tay của tôi thì đang bóp ngực cô ấy, nhìn mặt cô ấy đang đỏ lên cộng thêm với sự tức giận, tôi liền bỏ tay ra, ngồi dậy rồi cố gắng xin lỗi:''À,...ừm...tớ xin---''. Chưa kịp nói hết câu thế là tôi đã bị ăn cái tát.

1 cô gái cũng có tai mèo từ đâu ra chạy tới:''Có chuyện gì vậy hả chị, em nghe có tiếng động ?''. Cô gái bị tôi ''bóp'' chỉ tay vào tôi:''Em hỏi cái tên biến thái này nè, mới tỉnh dậy mà hắn đã giở trò xằng bậy''. Tôi cố gắng giải thích:''Đó chỉ là tai nạn thôi, lúc tớ tỉnh dậy thì thấy tay tớ đã ở đó rồi, sự thật là tớ không có làm gì hết'',''Có thật thế không ?''. Tôi đưa tay lên thề:''Tớ thề là nếu tớ nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết''. Cô gái nghe thấy vậy liền thở dài:''Thôi được, coi như tạm tin vậy, lần sau mà còn như vậy nữa là coi như mất đời trai đấy''. Mặt tôi tái xanh:''Dạ, em biết lỗi rồi chị hai, lần sau em không dám như vậy đâu''. Cô gái vừa chạy tới liền cười khúc khích:''Chị tha cho anh ấy đi, anh ấy còn bị thương mà''. Cô gái được gọi là ''chị'' quay mặt đi, không thèm nhìn tôi, tôi thở phào rồi chợt nhớ ra có chuyện cần làm. Tôi bất chợt lên tiếng:''À, ai có thể giải thích tại sao mình lại ở đây không ?''.

Sau 30 phút giải thích, thì có vẻ như tôi đã biết rằng tại sao mình lại ở đây. Cô gái mà được gọi là ''chị'' là cô ấy tên là Misaki Rei, 17 tuổi bằng tuổi tôi, Lv 15, chủng tộc Miêu nữ, thiên chức(từ bây giờ ''nghề'' sẽ được gọi là ''thiên chức'') là Thương nhân, hệ gió, đã thấy tôi bị thương, nằm bất tỉnh trên đường cô ấy về nhà sau khi đi buôn bán, thế là cô ấy đã đem tôi về nhà căn nhà gỗ nơi cả 2 chị em sống để chữa trị. Nói chữa trị vậy thôi, chứ thật ra toàn là do cô em của Rei đã điều trị hết, em ấy là Misaki Rin, 13 tuổi bé hơn tôi 4 tuổi, Lv 10, chủng tộc Miêu nữ, thiên chức Thầy thuốc, hệ mộc, chính tay em ấy đã điều trị các vết thương cho tôi, còn chăm sóc thì do Rei đảm nhận.

''Nhưng mà tại sao anh lại bị thương nặng như vậy ?, nói thật khi thấy vết thương của anh em tưởng anh đã chết cơ, quần áo rách nát, giáp trang bị đều bị méo mó, tay trái thì bị gãy, cơ thể thì đầy thương tích, chưa kể mất rất nhiều máu nữa ?'' em ấy hỏi tôi với một giọng tò mò. Nói thật thì tôi cũng không biết tại sao mình lại bị như vậy, đến cả tôi cũng không biết mình lại làm gì ở cái tầng 3 này, trong khi tôi đang sống ở tầng 10. Tôi lắc đầu:''Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh bị thương, và anh làm gì ở đây và anh không thề nhớ gì cả ?''. Khi nghe tôi nói vậy, 2 chị em tỏ vẻ lo lắng cho tôi, đồng thời tôi cũng cảm thấy niềm thương cảm từ họ. Rei đi vô trong bếp, đem ra cho tôi 1 tô cháo trắng:''Dù sao cậu cũng mới tỉnh dậy, 3 ngày qua cậu cũng đâu ăn gì chỉ có nằm thôi, đây có ít cháo cứ ăn đi cho lại sức, ăn xong cậu có thể ở lại đây để hồi phục''. Cô ấy đưa tô cháo, tôi liền đón nhận lấy, cầm tô cháo trên tay tôi có ngửi được mùi hương thơm phứt, nóng thổi từ nó, mặc dù đó chỉ là tô cháo trắng nhưng chỉ có vậy đủ để cho tôi thấy nó ngon cỡ nào.

''Cảm ơn cậu, không những cứu tớ, còn đối xử tốt với tớ mặc dù tớ là người lạ, liệu tớ có thể xứng đáng nhận được sự ân cần này không ?'' tôi nói với giọng đầy xúc động. Em Rin liền trả lời tôi cũng với khuôn mặt vui vẻ:''Không sao đâu, ai lại thấy chết mà không cứu chứ, với lại anh cũng bị thương đâu thể đi đâu được''. Tôi nắm chặt tô cháo trên tay, liền cúi đầu:''Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tớ''. Em Rin vui vẻ nhận lời cảm ơn, Rei thì quay mặt lại nhưng tôi biết cũng là cô ấy cũng vui vẻ nhận lời cảm ơn của tôi.

Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng toàn thân tôi không 1 mảnh vải quần áo, chỉ có là toàn thân được băng băng bó, nếu muốn băng bó toàn thân thì chỉ có cách cởi hết đồ ra, mà cởi hết đồ ra thì....Tôi đứng hình trong vài giây, rồi lấy hết dũng khí hỏi hai người họ:''À, cho tớ hỏi rằng, các cậu đã cởi hết quần áo tớ ra để băng bó cho tớ đúng không, thế các cậu đã thấy hết rồi à ?''. Nghe tôi nói thế, Rin đỏ mặt quay đi, còn Rei thì nhìn thẳng vào mặt tôi:''Đúng thế, thằng em của cậu nhỏ quá, nhưng cũng dễ thương mà'' cô ấy trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra và không chút ngượng ngùng. Nghe cậu ''thằng em tôi nhỏ'' tôi liền ngay lập tức bất tỉnh nhận sự, nằm ngay xuống giường cái rầm, trong thâm tâm tôi lúc đó toàn màu đen chỉ thấy những từ ''nhỏ'' đang nhảy nhót xung quanh mình nói thật rằng kiếp này tôi không lấy vợ được rồi.

5 ngày sau.

Hôm nay là ngày thứ 8 kể từ lúc tôi được đưa đến nhà 2 chị em Misaki. 3 ngày đầu là tôi nằm hôn mê, 5 ngày sau là tôi nằm liệt giường, nói liệt giường vậy thôi chứ lúc tắm, đi vệ sinh thì phải nhờ 2 chị em họ dìu đi đồng thời tôi còn được chăm sóc nhiệt tình từ 2 chị em miêu nữ xinh đẹp như tiên mặc dù tôi chỉ là người lạ, vì thế nên tôi đã quyết định khi khỏe lại sẽ giúp đỡ họ mọi việc mà họ muốn. Trong lúc tôi đang nằm liệt giường với cái suy nghĩ cao cả đó, Rin bước đến bên tôi, em ấy dùng skill kiểm tra sức khỏe lên cơ thể tôi, kiểm tra xong em ấy vui mừng nói:''Anh Đức Anh, các vết thương của anh đã lành rồi, giờ anh có thể đi lại được rồi''. Tôi thử nghe lời em ấy, đặt chân xuống giường rồi tự đi, lúc đầu đúng là hơi khó vì mấy ngày nay toàn nằm, lúc cần thì có người dìu đi nên giờ thấy đi đứng có chút khó khăn nhưng chỉ 1 vài phút sau tôi đã quen ngay.

Đang tập đi, tôi thấy Rin có vẻ hơi buồn, tôi lại gần em ấy:''Em có chuyện gì không vui à ?''. Em ấy chỉ vào cánh tay trái trái của tôi:''Xin lỗi anh Đức Anh, em thiên chức là một thầy thuốc mà không thể nào chữa được cánh tay trái cho anh''. Tôi bất chợt liền sờ cánh tay trái, đúng thật bây giờ hầu như tôi không thể điều khiển cánh tay này được rồi, cánh của tôi nó bất động, hầu như tôi còn không thể cảm thấy gì cánh tay này, không thể dùng cánh tay này cầm hoặc ném, cánh tay này đã trở nên vô dụng rồi.

Thấy Rin buồn như vậy tôi cố an ủi em ấy:''Không sao đâu, em đã cứu sống anh mà đúng không ?, nếu không có em chắc anh đã chết lâu rồi, còn cánh tay này nếu em nhất quyết muốn chữa nó thì anh tin chắc em sẽ có cách mà''. Em lắc đầu với khuôn mặt vô vọng:''Nhìn thoạt qua trông cánh tay của anh không cử động được có vẻ bị gãy hoặc cái gì đó nhưng khi em dùng skill chữa trị, các loại thuốc hồi phục lên cánh tay thì nó không hiệu quả, chưa kể còn có những làn khói bốc đen tỏa ra từ cánh tay, giống như cánh tay của anh bị nguyền rủa không thể nào chữa khỏi được cả''. Nói thật nghe em ấy nói như vậy, tôi cũng lo sợ rằng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cánh tay trái này.

Bỗng nhiên mắt em ấy sáng lên, khuôn mặt buồn đã biến mất hay vào đó là khuôn mặt vui vẻ:''Em vừa mới nhớ ra 1 chuyện có thể giúp anh chữa khỏi cánh tay đấy'',''Thế là chuyện gì hả Rin ?'' tôi thắc mắc hỏi em ấy. Em ấy cười tươi nói:''Em biết được rằng thời điểm này chính là cây Lục Phong Lan mọc nhiều trên ngọn núi mà em thường hay hái thảo dược đó''. Hửm, cây Lục Phong Lan à, nếu tôi nhớ không nhầm thì cây Lục Phong Lan là cậy thuốc khá hiếm, cấp bậc nó cũng 4 sao đấy(những nguyên liệu dùng để nâng cấp, làm thuốc, làm vũ khí, trang bị,...sẽ được đánh giá qua sao, sao càng cao thì nó càng hiếm và công dụng càng mạnh nhưng tối đa chỉ có 7 sao) có thể chữa hầu như tất cả các vết thương, giải lời nguyền, chỉ là nếu vào tay 1 thầy thuốc giỏi thì nó mới phát huy hết tác dụng thôi.

Nhưng có điều cây Lục Phong Lan mọc ở....Bất chợt em ấy đứng lên:''Mà cũng là tới giờ em đi hái thuốc rồi, nên hôm tính sẽ đi hái cây Lục Phong Lan luôn, vậy em đi nha, bye-bye''. Em ấy tính đi, nhưng tôi nắm tay em ấy để giữ em ấy lại:''Cái cây Lục Phong Lan ấy, có phải nó chỉ mọc ở các vách núi phải không, Rin ?''. Em ấy không nói gì, mà chỉ gật đầu. Tôi tức điên lên:''Làm như anh sẽ cho em hái cái cây đó ở 1 chỗ nguy hiểm như vậy hả ?, hôm nay anh cấm em không được đi đâu hết, dù sao thảo dược dự trữ trong nhà vẫn còn nhiều''. Em ấy bỏ cánh tay tôi ra, rồi quát vào mặt tôi:''Anh lấy cái quyền gì mà cấm em hả ?, với lại anh không muốn chữa trị cho cánh tay à ?''.

Đúng thật là tôi không có quyền cấm em ấy, chưa kể tôi cũng muốn chữa trị cho cánh tay nữa nhưng mà em ấy đã cứu sống tôi nên tôi nhất quyết không để em ấy mạo hiểm tính mạng. Cái cây đó chỉ mọc vách núi chỉ cần sơ sẩy là có thể té sml, nếu thanh HP, thanh Cảm Xúc cao thì không sao, nhưng nếu lỡ 2 thanh đó em ấy thấp thì sao, chính vì thế mà phải ngăn em ấy bằng được.

Thấy tôi im hơi , không nói gì, em ấy tính đi nhưng bất chợt tôi lao tới và đè em ấy xuống. ''Anh làm cái gì vậy, anh Đức Anh ?''' em ấy hỏi tôi với khuôn mặt tức giận. ''Rin, anh không muốn bất cứ ai mạo hiểm tính mạng vì anh, anh thật sự không muốn...'' không hiểu sao nói đến đây thì những giọt nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra từ 2 đôi mắt. Tôi lấy tay lau đi:'' Tại sao mình lại khóc cơ chứ ?, tại sao vậy ?'',''Em không hiểu anh đang làm cái gì luôn đó, anh hãy thả em ra đi''.

Mặc dù bị tôi đè người xuống như vậy nhưng em ấy vẫn chống cự quyết liệt, chắc phải làm cái gì đó thôi chứ không là em ấy không từ bỏ đâu. Bỗng nhiên tôi nảy ra 1 ý hay, tôi liền lấy tay sờ vào tai mèo của em ấy. Em ấy liền la lên:''Anh, anh đang định làm cái gì vậy ?''. Tôi trả lời với 1 nụ cười gian xảo:''Nếu em không nghe lời anh thì anh chỉ còn có dùng cách này mà thôi''. Tôi bắt đầu dùng tay sờ vào tai của em ấy, chơi đùa với tai Rin, mỗi lần làm như vậy em ấy lại rên lên cùng với khuôn mặt xấu hổ, tôi biết ngay là Miêu nữ thì tai của họ rất là nhạy cảm, nếu dùng cách này thì khiến em ấy nghe lời mình.

''Anh hãy mau dừng lại đi và đừng có chạm vào tai của em nữa'' em ấy nói tôi với giọng như người không còn sức lực vậy. ''Nếu em chịu nghe lời anh, không đi hái cây đó nữa''. Cho dù có làm tới mức này em ấy nhất quyết vẫn không nghe lời. Đã thế tôi sẽ chơi chiêu này vậy, tôi cúi người sát xuống thổi nhẹ vào tai em ấy, em ấy liền la lên, chưa dừng lại tôi tiếp tục sờ vào tai em ấy nữa. Chà tai của em ấy thật mềm và nhiều lông, tôi sờ mãi mà không thấy chán, nếu cứ tiếp tục như vậy thì em ấy sẽ mệt và sẽ nghe lời thôi.

Nhưng khi tôi nhìn lại thì thấy khuôn mặt em ấy đỏ lên, giọng em ấy thở hổn hển, cơ thể em ấy dần đổ mồ hôi, em ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh như đang thèm muốn cái gì đó. Ơ đệt, sao nhìn em ấy giống như hứng tình quá vậy, có phải là do tôi làm lố quá không.

Tự nhiên tôi cảm thấy có một nguồn sát khi ngay sau lưng, tôi quay lại thì thấy Rei đang nhìn tôi với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cô ấy tiến lại gần với khuôn mặt giận dữ:''Trong lúc tớ vắng nhà mà cậu đang làm gì vậy hả, Đức Anh ?''. Tôi cố gắng giải thích cho Rei:''Hiểu lầm rồi, Hiểu lầm rồi, tớ thật sự đang--''. Bỗng dưng cái băng quấn quanh người tôi nó bị tuột ra, lộ rõ cả thân thể, tôi đứng hình không nói lên lời gì còn Rei thì tiến lại gần tôi với khuôn mặt giận dữ, vừa đi cô ấy vừa dùng skill nào là Power up, atack x2,...(Giải thích thêm tính huống này, do anh main ta mới vừa tỉnh dậy chưa mặc đồ nên chỉ có cái băng quấn quanh người, mà khi cái băng đó tuột hết ra thì anh main ta sẽ coi như là đang thỏa thân cộng thêm việc đang đè bé Rin xuống nữa, thì chắc chị Rei làm gì ae cũng hiểu ha :D). Thấy cô ấy như vậy, tôi lập tức bỏ chạy nhưng lại bị cô ấy kéo lại, tôi nhìn cô ấy với ánh mắt cầu xin:''Cậu làm ơn nhẹ tay ha''. Ngay sau đó những tiếng kêu thảm thương liên tục vang lên.

"Mới vừa hồi phục xong mà giờ lại phải bị thương nữa'' tôi nói với cái giọng như người sắp chết. Rei nhìn tôi với ánh mắt giận dữ:''Như vậy là nhẹ lắm rồi, cậu còn muốn gì nữa ?''. Tôi lấy tay chỉ vào mặt:''Nhẹ mà 1 bên mắt tớ bầm tím, 2 má thì sưng ù ù, đầu thì sưng 1 cục to, đó mà là nhẹ với cậu hả ?'',''Thế cậu nghĩ sao khi 1 người chị thấy 1 đứa con trai thỏa thân đang đè em gái mình xuống hả ?''. Tôi im lặng, không nói gì. Quả thật tôi đã làm quá khi đè em ấy xuống, nhưng có điều Rin....Suy nghĩ đến đây tôi mới để ý rằng không thấy Rin đâu cả, đừng nói là....

Tôi quay lại hỏi Rei:''À, ừm cậu có biết ngọn núi mà em Rin hay tới hái thảo dược không ?''. Rei nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu. Tôi liền nói tiếp:''Chúng ta phải nhanh lên nếu không em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất''. Cô ấy thấy tôi như vậy càng trở nên khó hiểu, thế là tôi liền giải thích mọi thứ cho Rei.

Nghe xong câu chuyện, Rei thở dài:''Em ấy lại như vậy nữa rồi''. ''Thế là sao ?'' tôi thắc mắc hỏi lại. Cô ấy không nói gì mà kể cho tôi 1 câu chuyện, nghe xong tôi lập tức phóng ra khỏi cửa đi theo đường mà Rei đã chỉ cho tôi lên ngọn núi và tất nhiên là tôi có mặc quần áo rồi. Tôi vừa đi vừa lo lắng:''Rin, làm ơn, em đừng làm chuyện dại dột''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top