họa hồn.

❝ em họa hồn anh vào giấc mơ
để đêm ôm về lại nhung nhớ
nhớ bóng hình anh cao và gầy
nhớ nụ cười anh tựa nắng sớm ❞...

Wine không rõ vì sao mình thích anh, yêu anh, có lẽ vì đó đã là chuyện của hơn trăm năm trước. Đã quá lâu rồi. Em không thể tính được mình yêu anh bao lâu, nhưng em biết ngần ấy thời gian qua anh chưa từng rung động với em, dù là, một chút.

Khi có chuyện, em thường trốn vào phòng nhạc cụ, chỉ đơn giản vì em thích nơi đây. Căn phòng cách âm tuyệt đối với bên ngoài, phong cách có cả cổ điển lẫn hiện đại, còn có cả cửa sổ kính rộng nhìn lên trời xanh. Wine không nhớ được trước kia mình có biết gì về nghệ thuật không, nhưng hiện tại em cảm giác mình rất thân thuộc với nơi này.

Một buổi chiều tà, lúc bar đông khách nhất, Wine lại lẩn đi. Em khóa trái cửa phòng nhạc, vứt bừa chìa khóa lên một bàn trống. Em không phải con người bừa bãi, nhưng em sẽ buông thả hơn khi trong lòng có chuyện.

Vẫn là vì anh.

Vì Rye có thể dịu dàng và hòa nhã với mọi khách hàng. Vì đó là công việc và trách nhiệm của anh. Nhưng em không phải khách hàng.

Căn phòng tối om, chẳng mấy ai đụng vào. Hoặc vì em thường ghé đến nên chẳng mấy ai đến nữa. Wine bước vào, vươn tay thắp lên bảy ngọn nến trong phòng. Em không thích đèn điện, ít nhất trong trong những lúc như thế này.

Em bước nhanh giữa bóng tối, tựa như em đã thân thuộc hoàn toàn mọi bày trí ở nơi đây. Wine chọn một cây guitar classic màu đen huyền. Rồi em thả mình xuống chiếc ghế tựa ngay cạnh cửa sổ.

Rèm cửa vén lên, chút ánh sáng ít ỏi cuối ngày tràn vào căn phòng. Wine nhắm mắt, ngả đầu ra sau. Em thả mình một hồi.

Em không phải kiểu người vội vã, không phải kiểu trẻ con dễ dỗi hờn. Nhưng em không kiểm soát được mình, không làm chủ được mọi thứ tình cảm trong mình. Bởi vì nó quá mạnh mẽ, nên em chỉ có thể để mặc nó khiến con người em không còn là chính em nữa.

Một đoạn năm nốt nhạc vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Em thử âm.

Một đoạn intro dài hơn lại vang lên. Wine chậm rãi mở mắt, nhìn ra phía hoàng hôn xa xăm. Ngón tay mềm mại ấn trên từng cung đàn. Một đoạn intro thật nhỏ, một điệu valse thật buồn.

Người ta bảo, điệu valse phiêu bồng như cách ta mời một cô gái lên sàn khiêu vũ. Nó sẽ ngọt ngào hơn nữa nếu đó là thiếu nữ người thương.

Nhưng khúc nhạc của em thật buồn. Sầu bi và ảo não. Wine không biết tên bài hát em đang ca, có lẽ đã rất lâu rồi, rất lâu.

"Mưa vẫn rơi trong hoàng hôn

Vươn trĩu nặng nơi trái tim."

Trời thanh trong, phóng mắt xa xăm lại như thấy mưa bụi Giang Nam.

Lệ thấm ướt vạt áo, tưới cạn bát Mạnh Bà, Bỉ Ngạn vẫn không nở hoa.

Wine, em còn có thể khóc không? Đôi mắt em không trong, nó sâu thẳm, sâu vô định. Em không khóc được. Linh hồn này bảo em phải mạnh mẽ, không bi thương, không lụy luyến ái. Nhưng em có làm được tất cả không?

"Mãi chờ đợi, ngóng trông, chỉ vì chàng."

Không được. Rõ ràng, không được.

Em cau mày, khép hờ mắt. Bàn tay vẫn rải đều từng âm. Valse của em không phải một điệu êm ái để mời người nhảy, nó lại giống âm thanh từ tim em đang khóc hơn cả.

Luyến ái.

Sầu thương.

Tình cảm em cần rốt cuộc là cái gì?

Là, cái gì?

Em gẩy mạnh lên dây đàn, một âm thanh ré lên thật to, dây thứ sáu đứt phụt, bật vào ngón tay trái em. Đau không? Wine không đau. Em chỉ nhíu chặt mày. Những âm thanh hỗn độn vang lên giữa căn phòng kín, thêm năm dây đàn đứt, nhạc cụ xung quanh ngả nghiêng, bảy ngọn nến vụt tắt.

Trời không còn hoàng hôn, không có sao, không có trăng. Gió không lùa qua được khung cửa sổ đóng kín. Căn phòng sau một loạt âm inh tai cũng dần chìm vào yên lặng như lúc ban đầu. Wine lại ngả người ra sau, nhắm mắt. Một ngọn nến cạnh em lại bùng lên ánh lửa đỏ.

Rất lâu rồi. Tại sao em lại yêu anh? Tại sao vẫn còn yêu anh?

Wine vẫn đi trên con đường của riêng em, con đường mà em chọn. Nhưng chưa ngày nào em thôi dành thời gian để nhìn ngắm anh.

"Rye..."

- Rye! Thôi bẹo má em ấy đi!

Em mở mắt đã là trưa tròn bóng. Xung quanh em có Sherry, và cả Rye. Anh thoáng nhún vai, đẩy nhẹ má em làm đầu em hơi nghiêng một bên.

- Có vẻ được đó chứ? Trốn việc, còn ngủ đến tận giữa trưa. Đây là tác phong một nhân viên nên có sao? Đem hết việc lớn nhỏ giao cho anh, đây là việc nhân viên dưới cấp nên làm à?

Rye kể tội.

- Em dưới cấp anh à? - Wine bật dậy, dụi mắt nhìn anh ngây ngốc.

- Còn không phải? Cãi cố?

- Hm... Không phải. Em làm đúng mà.

Nói đoạn em chạy ra nấp sau lưng Sherry, còn bày ra bộ vẻ bị bắt nạt. Mọi chuyện sẽ ổn, theo một cách nào đó, khi đến tay nàng. Sherry thật sự đáng tin cậy khi giải quyết những rắc rối, theo một cách nào đó.

- Thôi trẻ con và lo quay lại việc chính đi.

Nàng cười, quay lưng đi. Wine nhìn theo bóng lưng nàng như tiễn, còn đáp một tiếng vâng.

Khung cảnh này, có phải là hạnh phúc em đang tìm không?

Wine cười nhẹ, em vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc rối.

- Hôm qua em làm ầm ĩ một trận, lúc anh đến nơi thì căn phòng tan hoang. Em ngồi yên một góc đó, bất động.

- Phòng nhạc cụ sao? Em xin lỗi...

Wine không quay lại nhìn anh, em khẽ cúi đầu. Em không rõ là do mình đang né tránh, hay vì lý do nào khác. Có tiếng bước chân, rất êm, Rye bước đến phía sau em. Anh nắm lấy bàn tay đang loay hoay buộc lại tóc của em, kéo em xoay người, ôm vào lòng.

- Em không sao là tốt rồi.

Wine tròn mắt, ngớ người. Nghĩ thế nào vẫn thấy sai...

Quán bar có tất cả ba Thượng Đẳng, cũng tức là người sáng lập. Thế mà Quản lý Sherry hiếm hoi lắm mới ghé xuống, hầu hết thời gian đều ở đâu mất. Gần đây thêm Wine cũng chạy đâu mất tăm.

Ít người, ít phiền. Dù nhủ thế, nhưng trên dưới lớn bé, hết mọi việc đều vào tay, Rye cũng lắm lúc muốn nộp đơn xin thôi việc. Anh không biết Wine đi đâu, hỏi qua Sherry cũng không phải ở cạnh nàng. Rye cũng chẳng để tâm đến em nữa.

- Xin phiền anh cho tôi chìa khóa của phòng nhạc cụ được không?

Một vị khách tìm đến. Rye lịch thiệp đáp lời rồi tìm nó trong ngăn khóa. Nhưng không có, anh đành lấy sang chiếc dự phòng. Tuy nhiên, một chút gì đó khiến anh khựng lại.

- Hiện tại nơi đó bận chút việc, mong quý khách ghé lại lần sau ạ.

Vị khách kia gật gù rời khỏi. Rye đem chìa khóa dự phòng đến mở cửa phòng nhạc cụ.

- Rye. Rye!

Wine lựa lúc vắng khách lại chạy về phía anh. Em đẩy công việc của anh sang một bên, leo thẳng lên bàn trước mặt anh ngồi.

- Bước xuống và đi làm việc đi.

- Không. Rye cười đi.

Em bẹo má anh, kéo khóe môi anh nhếch lên.

- Không nghịch nữa.

Anh cười. Không thể phủ nhận nụ cười của anh luôn khiến em rung động. Tưởng chừng như có thể ấm áp hơn cả ánh dương ngoài kia. Wine thường thích nhìn anh cười. Có thể vì những kẻ tương tư luôn muốn người họ thương có thể vui vẻ như thế. Hoặc là em chỉ thích nhìn anh cười với em thôi.

Rye có chút thay đổi. Không, phải nói là rất nhiều chút. Em cũng nhận ra sự khác biệt rõ rệt ấy. Anh dịu dàng hơn, anh chấp thuận tất cả mọi trò phiền phức của em. Mấy ngày nay chưa lần nào anh tỏ ta khó chịu. Wine biết, có thể là em hiểu hết mọi thứ, nhưng em không dám phá vỡ nó.

Wine vòng tay ôm lấy anh, chậm rãi và nhẹ như bông.

- Rye. Bắt đền anh! Là anh làm em yêu anh đến thế này. Anh chịu trách nhiệm!

Anh đặt tay lên bả vai em, im lặng một lúc.

- Yêu anh, là lỗi của em rồi.

Rye đẩy em ra, quay đi.

- Đi làm việc đi.

- Rye!

Em vươn tay, nắm lấy nửa bàn tay anh. Nhưng anh ngoảnh lại nhìn, rút tay ra khỏi đó. Rye nắm lấy mu ban tay em, chậm rãi.

- Làm việc đi.

Và hất tay em về phía sau, bỏ đi. Lạnh lùng.

Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn nến cạnh cửa sổ hắt vào người em. Rye chỉ vừa bước vào, cánh cửa đã tự động đóng lại. Có kẻ nào lại tác quái được ở địa bàn của anh sao?

Wine ngồi trên ghế, cạnh bên ngọn nến đỏ. Từ đầu ngón tay em xuất hiện những vết đen huyền, tựa như một hình xăm, chạy dài lên đến vai, còn đương loang dần lên cổ. Ngọn nến đã cháy mấy ngày, không tắt. Một con bướm trắng lượn quanh ngọn lửa đỏ.

❛  bạch hồ điệp lướt cánh qua ngọn lửa. lưỡi lửa không chạm đến cánh, huyễn cảnh không chạm đến hiện thực.

Huyễn Điệp, nguyền! ❜

Đêm, tối, đen. Là đêm hay là khoảng không vô tận?

E

m bước đi vô định, lối ra, lối thoát, thậm chí là con đường dưới chân em đều chìm trong đêm đen.

Sảy chân. Em lại rơi xuống,... như trước kia.

Xoẹt.

Rye nghe động, lập tức quay đầu lại, nhìn em. Từ những vết đen mọc ra ngàn chiếc gai nhỏ, nhọn như cây kim, dài gần một ngón tay. Máu ứa ra từ miệng em, từ những vết thương, nhỏ từng giọt xuống đất lạnh.

Ánh lửa dao động mạnh mẽ, rồi bùng lên lớn hơn. Hồ điệp cũng đập mạnh cánh, bay nhanh hơn quanh ngọn lửa dữ.

Rye đứng cạnh em, chắn đi ánh lửa. Bóng anh đổ dài trong màn đêm. Wine mơ hồ mở mắt, vươn bàn tay nặng trĩu với lấy tay anh. Chạm tay anh. Rye cũng không do dự nắm trọn tay em, để gai nhọn đâm xuyên qua bàn tay anh. Đôi mắt anh vẫn chăm chăm vào nơi ánh lửa, nhìn nó càng lúc càng cháy dữ. Anh thoáng nhíu mày, lại siết chặt tay em.

Wine ngây ra, nhìn bóng lưng anh. Em chỉ muốn níu kéo một chút hi vọng nhỏ nhoi. Mọi thứ của em bị một giấc mơ dài đánh đổ, sập xuống hoàn toàn. Phía trước tưởng chừng như vô vọng. Vậy mà anh lại xuất hiện. Anh lại đến, lại giữ tay em như thể chỉ cần anh buông ra, em nhất định sẽ chết lần nữa.

- Rye?...

Máu vẫn nhỏ xuống, thành vũng dưới chân anh. Song những chiếc gai kia đã có dấu hiệu thu lại.

- Em xin lỗi...

- Hm?

- Dù là giấc mơ hay thực tại, bàn tay này của anh vẫn là ấm áp nhất.

Rye càng nhíu mày, mắt hơi đảo ra sau nhìn về phía em.

- Anh của giấc mơ kia thật sự rất tốt, không bao giờ mắng em. Nhưng người em yêu là Rye của thực tại,... của em.

Lửa bùng lên dữ dội, tưởng chừng có thể chạm đến trần. Anh lùi lại một bước, chắn trước em. Được một lúc thì lửa tắt lịm, bạch hồ điệp cũng biến mất, những chiếc gai nhọn tan thành ngàn mảnh vụn li ti. Khói tản ra khắp phòng, cánh cửa đóng chặt cũng bật mở.

Rye buông tay em ra, nhìn bàn tay mình ướt đẫm máu. Wine cúi đầu, không nhìn anh, chỉ nói nhỏ câu quen thuộc.

- Em xin lỗi.

Anh chậm rãi đặt bàn tay không bị thương lên đầu em, xoa nhẹ. Rồi di tay xuống cổ, bế em lên, bước ra ngoài. Giọng anh trầm thấp, có nhiều chút lạnh nhạt, giống hệt như mọi khi

- Không sao là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isb