Một ngày

*tút tút tút*

- Alo, anh nghe nè bé.

Một ngày bình thường của Isaac đã không còn bình yên nữa khi Atus ghé nhà của anh chơi.

Trong căn hộ không biết rộng bao nhiêu mét vuông, những ô cửa kính cao bằng hai tầng lầu cho phép những mảng sáng trải dài trên sàn nhà và mặt nước trong vắt. Một chiếc hồ bơi hình chữ nhật được đặt trong căn hộ nằm ở vị trí cao hơn mặt đất hàng chục tầng lầu. Có một chàng trai thân trắng, dáng cao đang thư thái bơi tung tăng ở trong đó.

Tại thành phố đất chật người đông này, để tìm được một căn hộ duplex có cả hồ bơi mini trong nhà thật sự không hề dễ dàng.

- Làm người giàu sướng thật.

- Em nói làm như em nghèo lắm, Tú Bơ. Em có cần anh so sánh giá thị trường của em với anh không, con bé này?

Người kia chỉ bỏ lại cho anh tiếng cười khúc khích rồi trở mình bơi thêm một đoạn. Nhìn thân thể tuyệt đẹp như tạc tượng óng ánh dưới lớp nước trong suốt và nắng vàng, Isaac thầm cảm thán rằng ngày nghỉ như thế này đối với anh cũng không tệ.

Không phải là chốn xô bồ náo nhiệt như tại một con phố nào đó ở Bangkor - Thái Lan, Isaac đang dành ngày nghỉ hiếm hoi của mình tại nhà riêng ở thành phố, tiện thể trông chừng mỹ nam có nhan sắc đẹp nhất nhì màn ảnh Việt bơi qua bơi lại trong hồ bơi nhà mình.

Anh thật sự không hiểu. Rõ là thích nghịch nước như thế, nhưng em lại chẳng chịu mua cho mình một căn nhà có hồ bơi để bơi cho thỏa thích.

"Như vậy thì làm sao mà em có cớ để qua đây kiếm chuyện với anh nữa, anh Xái"

Vậy đấy, người nhỏ chỉ giỏi trêu đùa anh thôi.

- Anh không định xuống hả, anh Xái?

- Có em ở dưới nên tui không muốn xuống. Anh không giống như em, ướt như chuột lột vẫn đẹp trai ngời ngời.

- Xấc - Atus chống tay và cằm của mình lên thành hồ, dè bỉu nhìn người đang ngồi trên trên ghế xếp bên cạnh của hồ bơi - Không biết là ai trong tiết mục solo còn bê cả cái bồn tắm lên để diễn, chiếm hết spotlight của mấy anh em. Em nói này, anh cũng có tuổi rồi đấy, sao mà cứ hay hơn thua với đàn em thế?

- Ừ, anh không giống như em - người kia buồn cười đáp lại, hai tay vẫn vắt ngang ở trên bụng như sắp ngủ - Hàng 3 rồi mà vẫn đẹp như trai 18. Chỉ cần xuất hiện thôi là đã đủ làm mọi người điêu đứng cả rồi.

- Xem ai đang nói kìa. Tôi 18 thì anh cũng đôi mươi đấy.

- Rồi rồi. Em 18 thì anh đôi mươi. Hai anh em mình cộng lại thì cũng xêm xêm tuổi của anh Xìn thôi.

- Này nhá, ngày mai em sẽ mách với ảnh đấy.

Isaac chỉ cười chứ không tiếp tục đôi co với Atus nữa. Cãi thắng em cũng không có nghĩa lý gì. Thay vào đó nhìn em cười rạng rỡ thế kia, trong lòng anh lại vui hơn cả khi có người khen anh trẻ mãi không già.

Ánh mắt của anh dừng lại ở ly nước cam mà em vẫn chưa hề đụng đến.

Người lớn hơn từ tốn cầm lấy nó và rời khỏi chỗ ngồi êm ái của mình. Anh đi đến và khuỵu gối ở trước mặt của em, ân cần chìa ống hút đã cắm sẵn trong ly nước để em nhướn người lên uống như một loài cá heo nào đó. Hơi ẩm mát lạnh từ người em phả nhẹ nhè qua lớp da tay mỏng manh của anh. Mái tóc cũng phảng phất mùi thuốc tẩy của nước hồ bơi mới được thay vào tuần trước, nhưng anh lại không cảm thấy ghét bỏ một chút nào.

Thay vào đó, dáng vẻ này của Atus lại khiến anh bề ngoài tuy tĩnh lặng, nhưng bên trong đã bắt đầu khua chiêng múa trống như ngày hội. Từng đợt sóng cứ vỗ nhịp nhịp lên dạ dày đã khô khan, cồn cào không thể nào chịu được.

Một vài giọt nước không yên phận từ tóc và cằm của em rơi nhỏ giọt lên tay áo hoodie của anh. Chỗ nước thấm vào lộ thấy rõ vì lớp vải đang dần chuyển sang màu sẫm hơn ban đầu. Người nhỏ lập tức dứt môi ra khỏi đầu hút có dấu vết bị em cắn dở, ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn một chút tội lỗi vì sự vô tư của mình.

Vị trí ngồi của Isaac vừa hay đủ để anh bắt trọn đôi mắt tròn xoe và rũ nước như một bức vẽ thuỷ mặc của ngày hè. Nếu như không phải vì đã quen thuộc với nhan sắc này, anh cũng không dám chắc rằng liệu mình có thể kiềm chế được mà không cúi xuống và làm điều gì đó quá phận với em.

- Em xin lỗi. Em lỡ làm ướt áo của anh rồi.

- Không sao, áo bị ướt thì một lát cũng khô thôi mà.

Đột nhiên, Isaac im lặng và chăm chú nhìn người ở dưới nước một hồi lâu, cứ như thể đang suy ngẫm về một bài toán lý giải cho nhiệt độ nóng lên bất thường của quả đất này.

- Sao anh nhìn em chằm chằm thế?

- Không có, chỉ là... - Isaac kéo dài giọng nói mình ra vì bản thân anh cũng không chắc chắn về điều mình sắp nói - ... anh thấy em giống như nàng tiên cá thôi.

- Hả?

- Không đúng, em là con trai thì phải là chàng tiên cá mới đúng - anh tự sửa lại lời mình vừa nói.

- Anh bị điên à? - Atus bún nước lên mặt của người kia vì lời nói nhăng nói cuội của anh - Em có chân đàng hoàng đấy nhá.

- Thì đúng rồi, chứ nếu mà em có đuôi cá thiệt chắc anh bắt lên nướng ăn rồi đó, Tú Bơ à.

Sau đấy thì cũng là Isaac cầm sẵn tấm khăn bông để bọc lấy người em khi Atus ngoi lên khỏi mặt hồ. Người anh này cưng chiều người nhỏ đến thế là cùng.

•••

- Lại đặt đồ ăn ngoài nữa hả?

Isaac vừa bày đồ ăn ra vừa ngẩng đầu nhìn Atus, người vừa mới từ phòng tắm bước ra.

- Thông cảm cho anh đi. Anh có mấy khi ở nhà đâu.

Trên người em vẫn còn phủ lớp sương ấm sau khi tắm gội hết nửa tiếng đồng hồ. Khăn vắt trên đầu cũng đang vò lấy mái tóc còn ướt như tảo biển vừa được ai đó vớt lên. Isaac thấy vậy liền quan tâm mà nhắc nhở em như một người mẹ mẫu mực:

- Sao em không sấy tóc cho khô rồi hẵng ra đây?

- Tại em đói lắm rồi. Người cá cũng biết đói mà anh.

Atus có vẻ như đang đói thật. Em lập tức ngồi vào bàn mặc kệ người kia đi vòng ra sau lưng mình, cầm lấy khăn để lau tóc hộ cho em.

- Ây, anh cũng ngồi xuống ăn đi.

- Anh chưa đói. Em cứ ăn đi.

- Tuỳ anh.

Người nhỏ mặc kệ sự nuông chiều quá mức của đàn anh, cứ thế gấp lấy đồ ăn bỏ vào miệng của mình. Hai mắt em nheo lên thay cho nụ cười, hai bên má cũng không ngừng chuyển động để nghiền nát thức ăn ngon và nóng hổi.

- Vừa miệng em không?

- Còn ai hiểu em hơn anh nữa, anh Xái - vai của em nhún nhẹ tỏ vẻ hài lòng - Nhưng mà ăn ngoài thật sự không tốt đâu. Hay là để lần sau em mang đồ qua nấu nhé?

- Em coi nhà anh là nhà em thiệt rồi hả Tú? Hay là trại tị nạn? - người nọ cố tình vò mạnh đầu em hơn để che đi niềm vui đang nhảy múa ở bên trong.

- Em không ngại anh điền tên em vào sổ hộ khẩu đâu. Nhà to thế mà, chia em chút đỉnh đi.

Atus buông lời nói đùa rồi cười khúc khích như đứa trẻ. Chỉ có người đứng sau lưng em đang rơi vào suy tư, chìm sâu trong mớ suy nghĩ không nên có ngay lúc này.

- Muốn điền vô thì cũng phải có danh phận rõ ràng chứ - Isaac vừa nói vừa tiếp tục lau tóc cho người đang ngồi quay lưng với anh - Em nghĩ em là gì của anh hả, Bùi Anh Tú?

•••

Trời lúc này đã ngả về tối muộn. Atus vẫn nán lại ở nhà của Isaac mãi chưa chịu về. Có lẽ là em đang quyến luyến dòng nước, hoặc là vì điều gì đó khác mà đến cả ánh trăng ngoài kia cũng không rõ.

- Em không được xuống nữa nha Tú. Tối rồi, tắm nữa là bệnh đó.

Trông người nhỏ cứ chân trần đi dạo quanh mép hồ bơi làm anh không kiềm lòng được, liền lên tiếng nhắc nhở. Không hiểu tại sao Atus luôn thích quanh quẩn ở hồ bơi nhà anh thay vì ngồi ở đâu đó êm ái hơn như sofa hay giường ngủ.

Lần nào em đến cũng vậy. Cứ như thể nước chính là nhà của em, là không gian tự do nhất để em rửa trôi đi muộn phiền.

- Em biết mà. Anh khéo lo.

- Anh không lo thì ai lo cho em đây?

- ...

Atus cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ nên không thấy người kia đang đi về phía mình. Từ tầng nhà cao cao mà họ đang ở, em có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố này khi màn đêm buông xuống, lấp la lấp lánh như kho báu của một đô thị đang lớn.

Đột nhiên, âm thanh của một thứ gì đó chạm xuống sàn nhà ẩm ướt thu hút sự chú ý của em. Khi Atus nhìn sang thì đã nhìn thấy Isaac đang ngồi chồm hõm dưới đất, trước mặt là đôi giày da mà em đã tặng anh vào ngày sinh nhật của năm ngoái.

- Sao thế?

- Em mang giày vào đi. Sàn nhà lạnh lắm.

- Chân em đang ướt rồi. Nhà anh không có dép hả?

- Giày da ấm hơn. Em cứ mang đôi này đi. Ngoan.

Thời gian dường như đã ngừng trôi khi Atus nhấc chân lên để xỏ vào đôi giày da trên sàn nhà. Isaac vô thức nuốt khan, cảm giác như có thứ gì đó vừa chắn ngang đường thở của anh đi. Đầu óc anh trống rỗng, không thể dự liệu được điều em sắp nói là gì.

- Chật quá.

Mí mắt của anh khẽ chớp nhẹ như để khởi động lại cơ thể đã cứng đờ. Đầu ngón tay ân cần miết lại mép giày cho em, để lớp vải da không cạ vào mu bàn chân đã tái nhợt vì lạnh buốt.

Trong truyện cổ tích, nàng tiên cá sau khi có được đôi chân rồi thì không muốn trở về biển lớn nữa. Nàng chạy theo tiếng gọi của tình yêu sau khi trả cái giá quá đắt cho đại dương xanh thẳm.

May thay kết cục của Atus không giống với nàng ta. Đây là điều duy nhất mà anh có thể đảm bảo.

.
.
.
.

"Em nghĩ em là gì của anh hả, Bùi Anh Tú?"

Mãi không thấy Atus trả lời nên Isaac lấy làm lạ. Anh nghiêng người nhìn xuống thì thấy em đang cúi gầm mặt để suy nghĩ gì đó. Đũa cũng gác lại lên chén, cứ như thể chủ nhân của nó không còn muốn tiếp tục dùng bữa nữa.

Isaac mang tâm trạng lo lắng liền ngồi xuống bên cạnh và vịn lấy một bên vai của em để dò hỏi. Cảm giác âm ẩm của người vừa mới tắm xong truyền đến tay anh nóng ran, tựa như nước biển đang sôi sùng sục ngoài khơi xa do trái đất cứ không ngừng nóng lên.

- Sao vậy Tú?

Atus lấy từ trong túi của mình ra một cái hộp nhỏ hơn lòng bàn tay. Đó là một khối hộp vuông được bọc bằng lớp vải nhung đơn giản mà trang nhã. Không cần mở ra thì anh cũng biết bên trong đang chứa đựng điều gì.

Trong đó là tương lai của Atus. Một tương lai hạnh phúc hơn cả bây giờ, cho dù không có anh ở bên cạnh.

- Hôm qua... em tìm thấy cái này ở trong nhà. Nó được giấu trong chiếc mũ mà em lâu rồi không mang...

Isaac chưa bao giờ thấy việc nói chuyện lại khó khăn như thế này. Đến cả bàn tay đang vịn trên vai em cũng không còn sức lực nữa. Tựa như một cành cây khô vắt ngang trên bụi cỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió quật mà bay đi.

- Em... bị rối quá. Nên mới chạy sang đây. Xin lỗi anh nhé. Làm hỏng mất ngày nghỉ của anh.

Isaac dùng chút lý trí còn sót lại để lắc đầu khe khẽ, để rồi anh nghe thấy được một thứ âm thanh rơi loảng xoảng trong bóng tối của lòng mình.

.
.
.
.

Điện thoại của Isaac sáng lên trong màn đêm tịch mịch sau khi Atus đã ra về từ 10 phút trước. Đây đã là cuộc gọi nhỡ thứ 91 từ một người đang ráo riết tìm em trên đất liền.

Atus bảo anh đừng nghe máy, anh cũng tắt nguồn đến lúc nãy mới mở ra. Em lo rằng mọi chuyện có phải đang đi quá nhanh, anh cũng chỉ có thể cười rồi hỏi em cần tự do hơn, hay cần người mình yêu hơn. Kế đến, em liền nhất quyết muốn tự mình về nhà, anh cũng chỉ có thể nhắn trước bảo người kia mở sẵn đèn để chờ em...

Isaac giương mắt nhìn ánh trăng soi bóng mình trên mặt nước phẳng lặng và u buồn. Hồ bơi trong nhà này anh vốn dĩ không hay dùng tới. Nhưng đều đặn mỗi tuần đều sẽ thay nước một lần.

...

Hôm nay quả thật là một ngày không hề bình yên đối với Phạm Lưu Tuấn Tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top