Phát tình 2 (R17)

Tính từ cái lúc Rin đi vệ sinh chắc cũng phải hơn một tiếng rưỡi rồi. (Sao Isagi biết Rin đi vệ sinh vậy? Cậu ta có nói với ai đâu? À, Isagi stalk Rin đấy. Cậu biết cậu ta mà. Im đi! Tớ không có theo dõi Rin! Sao cậu ta nghe được thế? Chúng ta đang ở ngoài sân bóng đấy.) Đến nỗi bây giờ đã gần tới giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy mặt đâu. Bình thường Rin sẽ đến nhà ăn trước rồi tiện trên đường đi sẽ xỉa xói cậu để lát ăn cho ngon. Nhưng hôm nay thì không. Cậu đứng đợi ở cửa nhà ăn, vòng quanh nhà ăn, thậm chí đi dọc hành lang cũng không nghe thấy cái giọng móc mỉa thường ngày đâu cả. Việc này khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối.

Vì vậy, cậu quyết định đi tìm Rin. Điểm dừng chân cuối cùng là trước cửa một nhà vệ sinh cạnh góc tường.

Cửa khóa.

Cậu áp tai vào cửa để thám thính. Bên trong hình như có mùi bạc hà và quế. Thơm nồng và mát rượi. Khá hợp với kiểu của Rin.

Lọt vào tai cậu là tiếng dậm chân nện xuống sàn cùng mấy từ ngắt quãng: "...hời h... chiến thắng... Blue Lock ... ngu ngốc... vượt... Sae..."

A. Tìm được Rin rồi.

________

Thì đấy, có vẻ Rin đang có một số vấn đề cần phải giải quyết. Và cậu là một đàn anh tốt, nên cậu sẽ chờ Rin. (Ờ thì đàn anh tốt, tốt đến nỗi muốn "nuốt chửng" nhau ngay giữa sân luôn. Này! Cậu biết tớ không có ý đó! Ờ, cậu nói gì cũng được.)

'Mình chỉ mong là không có gì quá nghiêm trọng.'

"THẰNG HỜI HỢT ISAGI!"

Ais. Chết cha rồi.

________

Thằng Isagi ngu ngốc. Nó là nguồn cơn của tất cả những gì Rin đang phải chịu đựng.

"Tao sẽ tìm mày, và tao sẽ giết mày!"

Nó sẽ khiến Isagi phải trả giá vì những gì nó đã gây ra. Thằng chó chết sẽ phải quỳ xuống van xin sự tha thứ từ chính Itoshi Rin này. Nó sẽ vặn cổ thằng Isagi rồi vặt chân nó. Sau đó nó sẽ móc mắt thằng khốn kiếp và... và... ừm...... cất vào tủ, chắc vậy. Nó có thói quen giấu những thứ nó thích vào địa phận của nó, khỏi tầm mắt của mọi người. Do vậy các đồ vật của Sae luôn ở được đặt dưới gầm gường phòng nó, ở nhà. Sau đấy thì nó sẽ lấy quần áo của thằng Isagi để làm gối nằm qua kì phát tình. Điều đấy sẽ khẳng định vị trí thấp hèn của thằng hời hợt kia. Một kế hoạch tuyệt vời. Nó sẽ phải trả giá!

Và ...hmm..... Isagi....có..mùi..rất thơm....

Đầu nó mê man, người lịm xuống sàn, tay bám vào phần còn lại của cái bồn rửa. Lưng dựa vào buồng vệ sinh. Cái nóng đang càng ngày đun chảy não nó. Isagi... Isagi... tất cả là tại mày... Isa...gi....

________

Isagi vẫn đang nghe ngóng ngoài cửa.

Cậu vẫn đang nghĩ cách lôi Rin ra.

Cho đến khi cậu nhận ra không còn tiếng động nào phát ra từ trong phòng.

Lạ thật...

"Rin?" Cậu bắt đầu gọi, nhẹ nhàng.

"Rin à, là Isagi đây. Sắp tới giờ cơm rồi đó. Cậu không ra sớm là không có gì ăn đâu."

Đáp lại là khoảng không trầm mặc.

Có dự cảm không lành, cậu đập cửa.

"Rin? Rin ơi? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Trả lời tôi mau! Rin!"

Tsk.

Không chần chừ, cậu dùng hết sức tông bật cửa. Mùi cay nồng xộc lên mũi, khiến cậu chếch choáng. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là cơ thể Rin ngất lịm dưới sàn, chỉ được đỡ lấy bởi cái vách buồng vệ sinh.

"Rin? Cậu bị sao vậy? Tỉnh lại đi! Rin!"

Cậu lao đến bên cạnh Rin, hoảng loạn, hai tay luồn qua tóc người đang mê man trước mắt, vỗ vào má nó. Cái mùi cay ngọt vẫn lan tỏa khắp phòng, thậm chí còn nồng hơn. Nó làm người cậu râm ran, máu nóng cuộn trào trong cơ thể. Từng tế bào não réo lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi.

"Cái quái- nước?" Tay cậu chạm thứ chất lỏng dinh dính trên đùi Rin, đưa lên mặt quan sát. Hương bạc hà quế xông thẳng lên não, khiến dây thần kinh của cậu tê dại.

Cậu lấy tay kia che mũi theo phản xạ, các dòng suy nghĩ va chạm không ngừng.

'Cái này là... kì phát tình!? Không thể nào. Rin là Omega? Vậy mà mình cứ tưởng...'

'Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?' Cậu cau mày, khuôn mặt hiện lên vẻ đau xót. Đôi tay vuốt ve mái đầu rối bù. Đầu ngón tay luồn qua da đầu nóng rát, xoa bóp hai bên thái dương, cố xoa dịu sự khó chịu hiện trên đôi mày nhăn nhúm.

Cậu thầm trách móc cái tính kiêu ngạo bất cần đời của tên này. Lỡ chẳng may có người biết được tình trạng của cậu rồi lợi dụng nó để dở trò... Mặt Isagi tối sầm lại trước viễn cảnh kinh tởm ấy. Tay cậu bất giác ôm chặt lấy Rin như muốn bảo bọc nó.

Nếu thật sự có kẻ dám làm hại tới một sợi tóc của Rin, thì cậu sẽ xé nát chúng, từng chút một, cả tâm hồn lẫn thể xác.

Chết tiệt. Pheromone của Rin đang ảnh hưởng đến đầu óc mình.

Mắt của Rin từ từ mở ra, khép hờ.

"I...sagi?"

"Rin! Cậu tỉnh rồi! Là tôi đây! Cậu làm tôi chết khiếp đi được! Ở yên đây nhé, tôi sẽ đi gọi An-"

"Không!"

Nó bất chợt mở to mắt, ngồi bật dậy đè cậu xuống sàn.

"Mày không được đi đâu hết! Mày là của tao! Mày mà đi đâu thì tao sẽ giết mày!"

Đầu Isagi va xuống sàn đau điếng. Rin ngồi lên người cậu, ghì cổ tay cậu xuống sàn. Lưỡi nó thè ra giống như khi đang điều khiển bóng. Nước bọt nhễu ra cổ áo nó, nhỏ xuống áo cậu. Mắt nó hoang dại.

Tay nó vân vê bên mắt trái của Isagi.

"Này, cho tao đi." Rin bất chợt lên tiếng. Hơi thở hồng hộc như chạy marathon. Thân dưới nó nóng bỏng, cọ xát người cậu.

"Ý cậu... là gì?"

"Mắt mày- tao thích nó. Ngập tràn tham vọng. Cứ nhìn tao như thể đang cố nhấn chìm tao vào đấy. Mày ham muốn tao chết đi được, đúng không Isagi?"

"Rin, cậu đa-"

Tay nó bóp mạnh miệng của cậu, bất ngờ chọc hai ngón tay vào làm cậu không kịp phản ứng. Lưỡi cậu uốn quanh ngón tay nó một cách vô thức.

Vị bạc hà và quế râm ran trong khoang miệng.

Ngọt..!

Giờ thì cái nóng rạo rực trong miệng cậu, lan ra khắp ngõ ngách trong cơ thể. Bức bối.

Khát quá.

Cậu cảm thấy lý trí của mình đang dần tuột ra khỏi tầm với.

Khốn kiếp.

Rin cười khẩy một cách tự mãn. "Dịch bôi trơn của tao đấy. Ngon không?"

Nó rút ngón tay ra khỏi khuôn miệng nóng ẩm của Isagi rồi giơ ra trước mặt, chăm chú quan sát như thể đang nghiên cứu một công trình khoa học. Cái lưỡi thè ra liếm một đường dài dọc theo hai ngón, luồn lách qua kẽ tay, liếm mút, thỉnh thoảng đan xen vài tiếng ngâm nga lí nhí. Hai bên má dường như lại đỏ thêm một bậc. Nước dãi nó dính tèm lem lên mặt. Từng vết chảy dọc xuống cằm, phủ lên môi nó một lớp son bóng đỏ hồng, dây ra má. Tay nó dính nhớp bởi những đường trong suốt lập lờ dưới ánh điện. Cặp mắt dành trọn sự tập trung cao độ, như thể tay nó là bình nước giữa sa mạc, thứ mà nó sẽ húp trọn đến giọt cuối cùng.

Một khung cảnh có mơ cậu cũng chẳng dám thấy. Đồi trụy quá.

Pheromone của Rin giờ hòa quyện với Pheromone của Isagi, xâm nhập vào não cậu như thể chất hướng thần vậy.

Mình phát điên mất.

Xong việc, nó liếm môi, chùi mớ chất lỏng ấy lên áo cậu.

"Vị của mày cũng tạm được, đồ hời hợt."

________

Rin đang mất kiểm soát vì kì phát tình.

Mình phải bảo vệ cậu ấy. Bảo vệ Rin. Phải ngăn Rin lại trước khi cậu ấy làm tổn thương chính mình-

Nước của Rin đang thấm đẫm áo mình.

Trước khi mình làm tổn thương cậu ấy ---

Khát quá.

Phải tỉnh táo. Tỉnh táo-

Rin.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top