Alternative Ending 2 (R18)
* Cảnh báo: Mind break (?) 😀
__________
"Aaaa- ư!"
Hai ngón tay đâm sâu vào trong nó, ấn mạnh vào điểm gồ.
"Isagi?! Mày-"
Lưỡi cậu luồn vào khuôn miệng nó, nuốt chửng những từ ngữ nó định nói, cướp lấy hơi thở của nó. Những ngón tay ở dưới liên tục ra vào, mạnh bạo nghiền xuống. Cái tay rảnh rang sờ soạng đầu ngực, kéo ra, ấn thụt vào, nhéo loạn. Khoái cảm từ khắp nơi ập tới làm lòng đen Rin trợn ngược về sau. Khuôn miệng ướt át của Isagi ngập ngụa tiếng rên rỉ của nó. Vị cay nồng và ngọt lịm tràn vào miệng làm nó choáng váng.
"Để anh thỏa mãn em nhé, Rin."
Pheromone của cậu bao bọc Rin, nhấn chìm giác quan của nó.
Chìm trong bọt biển trắng xóa.
____________
Cậu bỏ lưỡi ra khỏi miệng của Rin, dùng tay đỡ lấy gáy nó. Miệng nó mở rộng, đầu lưỡi ướt nhẹp chìa ra ngoài.
Cả hai người nhơ nhớp dâm dịch.
Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Cậu đã làm Rin ra bao nhiêu lần rồi? Rin đã rên tên cậu lần thứ mấy rồi? Isagi cũng không rõ.
Chà.
Ít nhất thì cậu vẫn chưa dính con cặc của mình vào-
Chà. Trời hôm nay đẹp thật.
Ba ngón tay bên dưới vẫn đang tích cực làm việc.
Miệng Rin rên ư ử. Mắt sũng nước, mờ mịt.
Isagi cho thêm một ngón tay. Ấn xuống.
"Aaa ngh- hức."
Nó sụt sịt, ứa nước mắt. Giọng khản đặc vì rên la.
"Nhẹ- nhẹ! Haaaa- aghh! Is..aa... gi- chậm!"
"Hức! Ư-" sụt sịt "Muốn... nghỉ... Aaagh! A- Alphaa... haa... Alpha... ngh... Đi mà... một chút thôi..."
Mặt nó đầm đìa nước mắt. Trông đáng thương thật.
Cậu nhích lại, ngón tay cái quệt đi giọt nước đọng lại trên khóe mắt.
Lông mi dài ghê.
"Không... Không hôn... Kh..g làm n-nhanh nữa đâu... Mệt...ngl... Alpha..."
"Không sao. Anh không làm gì đâu. Ta nghỉ nhé."
Isagi liếm đi hàng nước mắt còn chưa khô trên gò má, hôn lên quai hàm nó những nụ hôn nhỏ li ti.
"Ưm. Alpha..."
Nó nghiêng đầu, để lộ tuyến thể thơm lừng. Cặp mắt mông lung nhìn cậu.
"Xin lỗi, Rin. Để sau nhé. Đến khi em đủ tỉnh táo..."
Hm.
Đến khi Rin đủ tỉnh táo...
...À?
"Alpha." Giọng nó bồn chồn, bất mãn.
Cậu chợt bừng tỉnh, chạm mắt với cặp mắt xanh ngọc bên dưới.
À. Suýt thì quên.
"Đành vậy thôi. Chúng ta sẽ đợi cùng nhau nhé."
"Mà Rin này, em gọi sai rồi."
"Không phải là Alpha. Anh là Yoichi, chỉ Yoichi thôi."
Cậu ghé vào tai Rin, tông giọng trầm thấp thủ thỉ.
"Yoichi của em."
"Ư ưm-"
Người nó co giật. Dâm thủy chảy đầy tay cậu.
"Em ra rồi nè, Rin."
"Ngon lắm."
Cậu đặt lên má nó một nụ hôn mềm mại.
"Haaa... Yoichiii... Yoichi c- của em."
"Ừ, anh đây. Của em hết."
Mí nặng trĩu. Đầu nó mơ màng. Nó lả đi, gục xuống bả vai cậu.
Nhìn người đang yên vị trong vòng tay mình, cậu thở phào nhẹ nhõm.
'Vậy là cuối cùng cũng kết thúc rồi.'
'Giờ thì em ấy sẽ không làm gì dại dột được nữa...'
Hơi thở của Rin dần ổn định, đều dặn phả vào cổ cậu. Tuyến thể nhô lên nổi bật trên cần cổ thon dài.
A.
Ngón tay cậu xoa lên tuyến thể nhạy cảm, làm người Rin run lên.
Cậu cúi xuống, đặt môi lên cổ nó. Cạnh tuyến thể xuất hiện một dấu hôn đỏ hồng.
Mình đúng là đồ đạo đức giả mà.
____________
Bonus:
Đã có nhiều báo cáo ở rằng nồng độ Pheromone ở khu vực phía Tây có biểu hiện cao thất thường. Nhiều người lui tới đây đã bị sốc hoặc bất tỉnh, hiện đang được điều trị tại khu y tế.
'Cuối cùng chuyện này cũng xảy ra à? Phiền phức thật đấy.'
Sốc Pheromone. Hiện tượng xuất hiện khi đối tượng tiếp xúc với hàm lượng Pheromone quá cao gây ra sốc phản vệ.
Trường hợp đầu tiên có tỉ lệ mắc phải hiếm, thường xảy ra trong các kì phát tình. Nó xuất hiện khi Pheromone của một người có liều lượng chất kích thích bạn tình quá cao hoặc các chất phòng thủ quá mạnh, khiến người chịu tác động bị ngộ độc. Biểu hiện của loại hình này khá nhẹ, điển hình là sốt nhẹ, đau đầu, chóng mặt và nôn mửa.
Trường hợp thứ hai thì xảy ra khi nhiều cá thể bị kích động mạnh gây ra sốc phản vệ hoặc xu hướng tàn phá. Phản ứng này xảy ra chủ yếu là do xung đột. Pheromone của nhiều người dưới tác động của adrenaline và căng thẳng quá độ tỏa ra cùng một lúc, xen vào nhau, gây ra phản ứng bài trừ. Các nhà khảo cổ học đã từng tìm thấy một tấm đất sét mô tả lại một trận chiến nơi binh sĩ bắt đầu tự giết quân mình sau nhiều ngày chiến đấu dai dẳng và thiếu thốn lương thực. Lượng Pheromone phóng ra kinh khủng đến nỗi khiến các con vật tại khu rừng gần đó đổ rạp. Giờ thì hiện tượng này thường chỉ xảy ra tại các băng đảng và nhà tù.
Có vẻ là vậy rồi.
Cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước rằng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Blue Lock vốn là một đấu trường thu nhỏ. Huống hồ mọi người tại đây đều đang ở độ tuổi phát triển bồng bột.
Anri điện cho phía bảo an cho chuẩn bị bình xịt trung hòa Pheromone và thuốc ức chế loại mạnh rồi nhanh chóng mặc đồ bảo hộ. Mặc dù cô là Beta nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất.
Không khí ở hành lang chứa đầy Pheromone. Các dữ liệu cho thấy lượng Dopamine trong không khí giờ là 40 phần trăm, trên mức trung bình 27 phần trăm. Chỗ tản ra nhiều Pheromone nhất là...!
Sau cánh cửa kia!
"Tất cả dừng lại!"
'Không có ai cả?'
Cô thận trọng xem xét xung quanh, từng bước tiến vào.
Cạch.
"Ai đó?"
Cánh cửa buồng vệ sinh mở ra.
Một mái đầu đen ló ra từ trong buồng.
"Chị Anri, là em đây."
"Isagi Yoichi? Cậu đang làm gì ở đ-"
"Suỵt."
Cô bất giác ngậm chặt miệng.
Có gì đó không bình thường với Isagi Yoichi.
"Nhỏ tiếng thôi chị. Rin đang ngủ."
"Itoshi Rin? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô nói khẽ.
"Kể ra thì dài dòng lắm... Trước hết thì chúng ta rời khỏi đây đã nhé."
"Chị có chăn ấm không?"
"Hả? Ờ... đây."
Cậu vươn tay bắt lấy cái chăn rồi quay vào trong buồng. Bước ra là...
Isagi Yoichi.
Cùng với Itoshi Rin.
Đỏ ửng và nhếch nhác.
Isagi đứng đó, tay ôm chặt Itoshi đang say ngủ trong lòng. Cả người Itoshi được quấn lên lớp chăn kín kẽ, chỉ có chỗ cổ áo rách bươm thoắt ẩn thoắt hiện.
Mấy vết cắn đỏ tím nổi bật trên cổ Isagi...
Số quần áo mất tích của Itoshi có vẻ là những mảnh vải vụn rơi rớt trên sàn.
Isagi cười trừ.
Đầu Anri đột nhiên nhói lên.
Có vẻ tương lai sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây.
_____________
Hiện tượng sốc Pheromone. Xuất hiện khi đối tượng tiếp xúc với hàm lượng Pheromone quá cao gây ra sốc phản vệ.
Thật ra thì còn một trường hợp đặc biệt mà cô đã sơ suất bỏ qua.
Một sự kết hợp giữa cả hai biến cố với xác suất xảy ra là 1/10000000.
Hai cá thể có nồng độ Pheromone mạnh cùng mức độ thích ứng lẫn nhau cao, khi chất xúc tác hòa quyện lại sẽ gây ra hiện tượng ngộ độc đối với người ngoài khi tiếp xúc phải.
Thường xảy ra vào các kì phát tình.
Nhưng đây là một quá trình vô cùng rủi ro. Người trong cuộc có thể mất kiểm soát và bắt đầu cấu xé nhau một cách tàn bạo bất kì lúc nào.
Vậy mà...
Anri véo sống mũi, nhìn hai người đang chăm chú nghiên cứu kiến trúc trong văn phòng. Cụ thể là tường và trần nhà.
Isagi thì bận đếm xem trên trần nhà có bao nhiêu cái mạng nhện. Itoshi thì cứ lườm vách tường như thể nó nợ cậu 5 đời chưa trả. ("Nhiều hơn bình thường tận 2 đời lận đó!" Isagi lẩm bẩm trong miệng.)
Kia là... một cái dấu tay to đùng trên má Isagi đấy à???
Hai cái đứa này....
Hai đứa nó vừa mới kéo dịch ghế lại gần nhau phải không.
Cô thở dài.
Vậy mà chúng nó không những không bị thương (ngoại trừ vài vết bầm tím trên cổ tay Isagi và vài dấu... vết trên cơ thể cả hai) mà còn có thể lấy lại lí trí chỉ trong vòng vài tiếng.
Đúng là phi thường một cách điên rồ.
Cô nhắm mắt lại định thần.
Điều này chẳng bình thường một chút nào.
Nhưng Blue Lock vốn đã chẳng hề bình thường.
Anri chắc chắn rằng cô sẽ phải nốc thêm 3 lít cà phê sau chuyện này.
Nhưng mà....
Cô hé mắt nhìn hai con người đang cố liếc nhìn nhau mà không cho đối phương biết kia.
Như vậy, có thể nói rằng cả hai có khả năng kiểm soát bản thân và mức độ phù hợp cực kỳ cao.
Đúng là tương lai của Blue Lock nhỉ.
Thôi thì cũng chúc mừng hai đứa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top