Alternative Ending 1 (R18)
Ánh xanh điên cuồng lấp lóe sau mai tóc đen, chiếu thẳng vào nó. Nhận thấy nguy hiểm, nó giật mình ra sau, tránh khỏi hai bàn tay vụt tới.
'Cái quái-'
"Ư!"
Mắt nó nhắm tịt lại, chuẩn bị cho cú va mạnh vào tường. Nhưng chẳng có gì đến cả.
"Hử?"
Trái lại là cảm giác mềm mại từ da thịt ôm lấy đầu Rin, cánh tay rắn chắc vòng qua lưng. Thân người kia áp sát lấy nó, cằm dựa vào vai.
Bàn tay kia dịu dàng vuốt ve những sợi tóc sau gáy. Cánh tay dưới lưng ép sát mạn sườn, cẩn thận xoa lên lưng nó như một lời trấn an.
"A, Rin. Đừng lo nhé. Cậu không cần phải làm gì đâu. Mọi thứ cứ để tôi lo."
"Tôi là của Rin mà."
Hơi thở ấm nóng phả vào tai, đốt sạch chút tỉnh táo còn sót lại. Tông giọng trầm thấp làm dương vật nó co giật.
"A- ưm." Nó thút thít, âm thanh vỡ vụn trong cuống họng. Tay Rin bám chặt lấy cổ cậu. Tầm mắt nó mông lung như đang ở trên chín tầng mây.
Bên trong nó lại chảy ra nữa rồi.
Mặt nó rúc vào vai cậu, đắm chìm trong chất xúc tác mùi biển cả. Từng làn sóng Pheromone xô tới làm Rin rùng mình.
Isagi đã thành công biến nó thành một đám nhão nhệu run rẩy. Chỉ bằng một câu nói thôi.
"Để tôi chăm sóc cậu, nhé."
Giọng cậu nỉ non như rót mật. Isagi mân mê từng thớ cơ, xé toạc lớp vải vướng víu. Vòm ngực mẫn cảm đột nhiên phơi bày toàn bộ, không khí lạnh làm đầu ti nó cứng lên. Nó kêu lên một tiếng bất ngờ, cố khép chân trong vô thức nhưng bị cậu ngăn lại, mở rộng ra.
Isagi hôn lên ngực nó, tô lên những vết đỏ như muỗi đốt. Lưỡi rê tròn quanh đầu vú, thỉnh thoảng cạ răng lên làm nó ngứa ran. Ngón tay vuốt ve bao quy đầu cương cứng qua lớp vải, xé roẹt một đường qua đùi.
Tất cả những nơi tư mật của nó giờ lõa lồ trước tầm mắt của Isagi.
Mắt cậu vẫn dính chặt trên người nó từ nãy đến giờ. Ngước nhìn nó như thể một con thú đói khát chỉ đợi thời cơ vồ đến ăn tươi nuốt sống miếng mồi ngon. Cái sự thèm khát rồ dại làm Rin hưng phấn tột đỉnh.
Đôi bàn tay linh hoạt vẫn đang mày mò khám phá cơ thể nó, vuốt ve chỗ da thịt lộ ra từ vết rách.
Nó cảm nhận được đầu ngón tay mơn trớn chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể nó.
"Tôi cho vào nhé, Rin."
"Aaa ư."
Vài tiếng rên rỉ vụn vặt tuôn ra. Cảm giác được người khác chạm vào khác hoàn toàn so với khi nó tự thỏa mãn. Xúc cảm mới lạ châm chích hạ bộ. Rin cảm nhận được rõ từng chuyển động, cái cách mà cậu chà sát vách ngăn rớm nước, lần mò mọi ngóc ngách bên trong.
"Aa?! Isagi?"
Hai ngón tay tìm được điểm mẫn cảm của nó. Được nước lấn tới, cậu nhằm thẳng vào đó mà tấn công, từ từ tăng tốc độ va chạm.
Khoái cảm dội vào đầu óc khiến người nó giật nảy, ngón chân co quắp, miệng phát ra những âm thanh cao vút rời rạc. Nước bọt ứa ra từ khóe miệng. Nó chả nhận thức được gì, ngoài việc Isagi đang làm gì bên trong nó.
___________
Hai tay cậu mân mê cặp đùi săn chắc. Cánh môi rải lên đó từng nụ hôn nhẹ phớt làm bắp đùi nó càng thêm nhạy cảm. Miệng liếm sạch từng giọt nước rỉ ra, với hai ngón tay vẫn đang đưa đẩy bên trong.
Người nó nhớp nháp mồ hôi cùng nước miếng. Dấu hôn cùng vết cắn rải rác từ bả vai xuống đùi, hai đầu vú sưng đỏ cương cứng. Bộ quần áo nó mặc giờ chỉ còn là vài miếng vải rách rưới bao quanh tay và lưng, phần lớn vùng bụng và đùi đã bị Isagi cào nát, ném vương vãi ra sàn.
"Ư ưm- Nh- nhột."
Nó giật nảy người, túm lấy tóc người phía dưới. Nửa muốn thả mình vào khoái cảm bất tận, nửa muốn chạy khỏi ham muốn dạt dào ngấu nghiến tâm trí.
Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi? Rin không biết. Chỉ biết là cuộc chơi dai dẳng và mãnh liệt, như cái cách mà Pheromone đang bao trùm lấy phổi nó, giành giật từng hơi thở thoát ra từ phế quản.
Nó muốn nhiều hơn.
"Đủ rồi aa... D- dừng lại. Isagi."
"Rin?"
Đôi mắt xanh thẳm- giờ đã gần hóa thành màu đen, ngước lên, nghi hoặc nhìn nó. Kĩ lưỡng kiểm tra mọi cử chỉ nhỏ nhặt nhất trên cơ thể nó rồi đem ra phân tích các dấu hiệu bất thường- Hành động điển hình của thằng Isagi. Nó thầm giễu cợt trong lòng.
"Tao không sao... Người có sao ở đây... là mày." Nó cố mở miệng nói ra từng câu hoàn chỉnh, mặc cho não của nó mủn như bùn còn cuống họng thì bỏng rát như vừa gào 5 bài rock liên tiếp trong vòng 1 tiếng.
"Hở? Anh làm sai ở đâu sao, Rin?" Isagi từ từ ngồi dậy, đối mặt với nó. Mặt cậu tràn ngập sự phóng túng và trụy lạc. Cằm ướt đẫm dâm thủy. Lưỡi cậu lia qua đôi môi bóng nhẫy, tham lam nếm trọn nó, như thể đó là điều thản nhiên nhất trên đời. Tiếng "Rin" khàn khàn, mềm oặt khiến nó rùng mình. Chỉ một chút nữa thôi là chút ý thức vừa quay lại của nó bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Chỉ một tí nữa thôi. Nếu như mà Isagi không phải một thằng biến thái chết tiệt! Cái thằng đạo đức giả khỉ gió này. Miệng nghe thì nhẹ nhàng lo lắng lắm, nhưng tay thì vẫn thọc sâu trong âm đạo nó.
"A. Em lại ướt thêm rồi này." Nó cộc một phát vào đầu Isagi, ngăn cậu khỏi xao nhãng cúi xuống tiếp tục sự nghiệp cách mạng.
"Đau anh." Cậu bĩu môi tỏ vẻ đáng thương còn Rin thì bĩu môi khinh bỉ.
Cái tính khí nóng nảy lại sắp làm nó mất trí. Phải nhanh lên.
"Mày... bị yếu sinh lí à?"
Hàng ngàn dấu hỏi chấm hiện trên đầu Isagi. Cậu ngơ ngác nhìn Rin rồi vội vàng rướn người, ôm lấy đầu nó lắc qua lắc lại kiểm tra. Hai ngón tay đột nhiên bị rút ra làm bên trong nó trống trải lạ thường, ngứa ngáy. Nó nghe được cậu lẩm bẩm nghi ngờ rằng đầu nó bị chấn động. Cái thằng vô hình vô dạng này.
"Địt con mẹ- tao hỏi thật!"
"Sao em lại nghĩ thế? Nãy giờ anh vẫn hoạt động bình thường mà?"
"Nhưng mà mày..."
Giọng Rin bé dần rồi dừng hẳn. Đầu nó càng lúc càng cúi thấp xuống, che khuất mặt, chỉ còn thấy được vành tai đỏ lừ.
"Nhưng mà anh làm sao cơ?"
Cậu nghiêng đầu nhìn nó, lơ mơ không hiểu.
"Nhưng mà mày... mày... mày không đụ tao!"
Cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó. Da mặt Isagi nóng lên, cảm tưởng như hơi nước đang bốc hơi từ trên trán. Tay cậu siết lại. Mồm mím chặt. Sững sờ. Nhưng thế là hết. Mắt cậu không nhìn nó.
"Mày... chán tao rồi à? Hay tao chưa đủ cuốn hút để mày làm đến mức đấy?"
Mắt nó trợn tròn như sắp lồi ra khỏi tròng. Trông nó tức cười thế không biết. Cái thằng Alpha vô độ này.
"Không phải! Anh không có ý đó! Em hiểu lầm rồi! Em không thấy anh sắp phát cuồng vì em à? Ôi chết mẹ- Anh xin lỗi! Đừng khóc! Đừng khóc mà. Anh thích em lắm. Thật đấy. Nếu em mà có chuyện gì thì anh không chịu nổi đâu. Nghe anh đi mà Rin."
Cậu cố sức sửa chữa cái suy nghĩ sai lầm không biết từ đâu ra trong đầu Rin một cách tuyệt vọng. Hai tay nâng mặt nó lên, nâng niu và lo sợ. Nhìn thẳng vào mắt nó.
"..."
"...Thật à?"
"Thật! Trời đất, em đã nhìn thấy anh chưa? Nhìn thấy cái cách mà anh nhìn em? Em biết mà. Em đã nói với anh như thế."
"Ồ."
"...Thế thì..."
Rin quàng một tay lên cổ Isagi, kéo sát tai cậu về miệng nó. Eo nó ghì lên người cậu.
Isagi hít một ngụm khí lạnh.
Tay kia của Rin cầm tay cậu, hướng ngón tay cậu chạm vào miệng dưới của nó.
"Mình làm đi, Yoichi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top