(AE) Fun facts 😃
• Khi được người từ đội hỗ trợ ngỏ ý giúp đỡ, thằng Isagi đã từ chối và nói muốn tự mình mang Rin đến phòng y tế vì sợ nó vẫn còn đang trong tình trạng mẫn cảm và có thể nổi điên nếu nhận thấy nhân tố lạ. (Thực tế thì lúc đấy Isagi ghen vlon và sợ mình sẽ nổi điên nếu thấy người khác động vào Rin & không nắm được thể trạng của nó 100% 24/7.)
____________
• Trong lúc Anri đi sắp xếp phòng riêng và lấp liếm mọi chuyện, thằng Isagi bất ngờ ngã oạch ra sàn khi đang hộ tống Rin đi vệ sinh. Và tất nhiên là thằng Rin nó nổi điên lên rồi cắp Isagi phóng vèo ra phòng y tế. Các bác sĩ phải cho nó một liều ức chế và khuyên giải mãi nó mới chịu cho họ lại gần để khám. Với điều kiện là nó vẫn dính chặt lấy Isagi.
Sau đấy thì hai đứa lại bị gọi ra văn phòng tiếp.
____________
• Lí do Isagi xỉu là do hoạt động quá sức và nốc quá nhiều Pheromone hạng nặng.
Rin gọi cậu là đồ yếu đuối hời hợt nhưng cũng âm thầm cách xa cậu một quãng. Isagi phải nài nỉ mãi nó mới cho lại gần.
___________
• Chất kích thích từ Pheromone bắt đầu giảm tác dụng. Cơ bắp chúng nó căng như dây đàn, ê ẩm.
Đầu Isagi đau như búa bổ, tay cậu co cứng. Chân của Rin tê rần còn hông nó thì đéo còn cảm giác. Họng nó rát đến nỗi cảm giác như chỉ cần nó phát ra một tiếng động thôi là dây thanh quản của nó đứt phựt.
___________
• Không hiểu sao nhưng mỗi lần thằng Isagi lởn vởn đến gần nó với cái tay bầm tím còn đéo xúc nổi cơm là Rin ngứa hết cả mắt. Và nó thật sự, thật sự rất muốn đập bỏ mẹ thằng Isagi và bảo nó cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao nhưng họng nó thì không hợp tác còn Isagi thì cứ giương hai cái mắt ếch to tổ bố lên nhìn nó. Thế nên là nó đã làm một thứ còn độc ác hơn: để thằng Isagi ngộp Pheromone chết mẹ nó luôn. Bố mày đéo quan tâm nữa.
"Nằm lui ra cái thằng lắm chuyện này."
"Không sao, cứ để tôi ngộp chết đi. Đó không phải điều Rin muốn à?"
Mặt cậu dụi vào cổ nó, lấp đầy khoang mũi bằng chất xúc tác. Từ sau khi xảy ra vụ việc ấy, cậu luôn có cảm giác bồn chồn và nóng nảy. Dường như thứ duy nhất có thể xoa dịu cậu là mùi của Rin. Hoặc là Rin. Đại loại là vậy.
"Im đi. Đồ biến thái."
Pheromone của cậu vẫn còn vương trên người nó. Giờ thì sẽ không có ai động vào cậu ấy. Thật đúng đắn khi đã- Không. Cậu ấy chỉ bị kì phát tình kiểm soát. Mình đã lợi dụng cậu ấy. Đáng lẽ ra mình không nên là-
"Ê. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."
Cậu giật mình, vội vàng mở miệng ra đính chính.
"Đừng có chối. Tao ngửi được Pheromone của mày đấy."
Tsk. Sơ ý quá.
"Tao chỉ nói điều này một lần thôi, nên là dỏng tai lên mà nghe cho kĩ."
"Bố mày không có yếu đuối như mày đâu. Nếu tao không cho phép thì còn khướt mày mới động được một ngón tay vào tao."
"Nên đừng có mà tự mãn về bản thân quá."
Hốc mũi cậu bỗng cay cay. "Rin. Tôi..." Cậu ôm chặt nó, mắt rưng rưng.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì," Nó đảo mắt, nét cười hiện lên trong thoáng chốc. "đồ hời hợt."
"À. Còn một điều nữa tao muốn nhắc nhở mày."
"Hửm?"
"Nếu cái tay của mày mà còn ve vãn đùi tao thêm 1 giây nữa thì đừng hỏi tại sao bố quẳng cu mày ra ngoài bãi rác."
"...Xin lỗi."
_____________
• 'Uồi, không khác gì bị Parkinson luôn.'
Isagi nhìn thìa cơm thứ năm trong ngày của mình rơi xuống khay.
Tay cậu run lẩy bẩy. Các khớp cứng đờ, mất tự chủ. Việc cầm bút viết một câu đàng hoàng có khi còn khó hơn việc ghi Hatrick. Giờ thì cậu không cần dùng thuốc giảm đau nữa, nhưng bù lại thì tay run bần bật như kiểu máy rung cấp độ 5.
'Cảm giác cứ như nhìn tay của người khác ấy.'
Nhưng có vẻ như đầu cậu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, đến độ còn không nhận ra Rin đã đứng đằng sau mình từ lúc nào.
"Này."
"Ôi cha mẹ ơi! Đừng có tự nhiên xuất hiện như thế! Cậu làm tôi sợ đấy!" Thìa cơm thứ 6 chính thức rớt xuống sàn.
Cậu quay lại, đập vào mắt là bản mặt quạu quọ còn hơn thường ngày.
"Sao thế? Cậu cần gì à?"
"Tao đi ăn cơm, không được à?"
Isagi nhướng mày làm lạ. Bình thường cậu đòi ngồi cùng có bao giờ Rin không đuổi? Giờ lại tự động tiếp cận là sao? Nhưng tất nhiên cũng không phải cậu phàn nàn gì. Hoan nghênh nhiệt liệt thì đúng hơn.
"Tất nhiên là có rồi. Đợi tí, để tôi đi lấy nệm."
Dứt câu, cậu chạy vụt ra phòng ngủ, bỏ lại Rin gọi í ới đằng sau.
"Ê chờ đã..."
Nó xị mặt khó chịu.
Từ sau khi hai đứa được chuyển sang phòng riêng, Isagi bắt đầu trở nên kì lạ. Thằng hời hợt cứ tỏ ra quan tâm(?) thái quá. Hôm trước, nó lỡ trượt chân ngã xuống sàn một cái thôi mà thằng Isagi đã phát hoảng lên như thể nó mắc bệnh nan y giai đoạn cuối ấy. Thế là suốt cả mấy ngày, nó bị Isagi ấn lì trên giừơng túc trực 24/24, khăng khăng là nó phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Nó cà khịa, chê ỏng chê eo mãi mà cũng không có tác dụng.
Mọi chuyện trầm trọng đến nỗi có đêm nó khát nước, vừa đặt mũi chân xuống giừơng định đi lấy thì đã thấy Isagi đứng lù lù trước cửa, tay cầm cốc nước. Nó ngớ người nhìn cậu từ từ bước tới, nhẹ nhàng nâng chân nó để lại chỗ cũ rồi đưa nó cái cốc. Rin im lặng nuốt trôi từng ngụm nước ấm, không nói nên lời nhìn người đang cặm cụi mát xa bàn chân vừa chạm xuống đất. Xong việc, Isagi cẩn thận đắp chăn kín cổ nó, chúc nó ngủ ngon rồi lủi đi mất, để lại một mình Rin hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
('Wtf.')
Đến tận bây giờ, lúc sắp chết đói đến nơi rồi mà Isagi vẫn còn tâm trí lo toan mấy chuyện vặt vãnh.
"Ngu thế không biết."
____________
• Mấy hôm trước, Isagi bước vào phòng định gọi Rin dậy ăn sáng thì thấy nó chật vật chống tay ngã khuyụ xuống sàn, chân vô lực. Deja vu đạp cậu một cú vào đầu ong cả lên. Và cậu hoảng đến nỗi suýt nhấn báo động.
Sau đó chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi đấy.
Phải mất mấy ngày sau khi mà Rin được cậu chăm đến ngứa ngáy hết cả chân tay, sợ nó bực bội ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu mới dám dìu nó xuống giừơng giãn cơ đi lại.
Cũng tại cậu quan tâm nó thôi.
Trách gì thì trách Rin không biết tự chăm sóc bản thân ấy.
____________
(• Ok, Rin không thật sự ghét cái tay run rẩy của thằng hai mầm.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy chúng, bên trong nó lại vô thức co giật, khiến nó xấu hổ đỏ mặt rồi biến thành giận dữ tức tưởi, xúc cảm mãnh liệt đến nỗi nó không thể nào suy nghĩ thấu đáo được.
Nói thẳng ra là vừa nứng vừa tức.
Và giờ thì Rin chỉ có thể ra khi nghĩ về Isagi với mấy ngón tay chết tiệt của nó. Đm.)
_____________
• Thìa cơm thứ 8 rơi xuống rồi.
Nhưng không sao. Cả 8 thìa cơm đã không ra đi vô ích.
Vì giờ Rin đang đút cơm cho cậu.
Tự dưng thấy bị tật cũng vui vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top