0
Có những lúc Rin tự hỏi tình yêu là gì, và tình yêu có hình thù giống nhau hay không?
Động từ yêu được ghép với những từ khác để mô tả cảm xúc trong các trường hợp khác nhau như: yêu đơn phương, yêu song phương, yêu một thứ cụ thể hay yêu nhiều thứ cùng một lúc. Rõ ràng, tình yêu có đủ loại hình dáng và chẳng dạng nào nhìn giống dạng nào cả, Rin tò mò có bao nhiêu người “yêu” hình dáng thật sự của “người yêu”. Có thể người yêu của chúng ta không là xinh đẹp nhất, không là tốt lành nhất, nhưng nếu chúng ta không hài lòng về người mình đang yêu ở hiện tại thì cậu thắc mắc rằng; từ ban đầu, chúng ta đã yêu vì cái gì? Hay chỉ đơn giản đó là cảm giác nhất thời khiến chúng ta thấy mới mẻ mà khám phá chứ chẳng cần hay biết mình có thật sự yêu thương người kia thật lòng hay không.
Kể từ ngày anh bỏ đi, cậu ăn nằm với đau khổ, dần dà cũng thành quen. Mới chia tay vỏn vẹn hai năm mà tinh thần của Rin thay đổi nhiều đi trông thấy, đôi mắt ảm đạm hơn đối với những ngày dài lẩn quẩn trôi qua.
“Hai ngàn năm là bao nhiêu kiếp nhỉ?”
“Một kiếp.”
“?”
“Kiếp này không được trải qua cùng anh ấy, cảm giác mỗi ngày trôi qua đều kéo dài như cả ngàn năm.”
“Mẹ nó! Tao đi về!”
“Mẹ mày! Chở tao về!!”
Ngày ngày trôi qua vẫn vắng bóng anh, vẫn nhàm chán như thế, vốn dĩ cậu đã chẳng còn mong ngóng một tia hy vọng mỏng manh nào xuất hiện và gợi ý về sự kiện nào đấy sẽ gặp lại anh, nhưng có vẻ như ông trời thương cậu quá đa tình nên đã cho anh xuất hiện lại một lần nữa, trước mắt Rin.
“Mày muốn nghe chuyện cười không?”
“Sao?”
“Tao xin việc ở quán của anh ấy..”
“Đù, haha! Sau đó thì sao? Mày phất áo ra về dằn mặt nó?”
“Anh ấy nhận tao làm nhân viên rồi, đang trong thời gian thử việc.”
“Tạm biệt.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top