Góc nhìn của Rin [7]

Giờ đã qua thời gian tắm rửa cao điểm. Lúc Isagi và Rin bước vào, phòng tắm chung Blue Lock chỉ còn lác đác người. Anh kéo Rin vào trong một buồng tắm đứng, muốn kiểm tra kỹ hơn vết thương trên người hắn sau cuộc ẩu đả bất đắc dĩ mới đây.

Hiếm khi Rin thuận theo đàn anh, không cau có khi anh bảo hắn ngồi xuống. Hơi cúi người, Isagi nâng cằm cậu trai, cẩn thận không chạm đến chỗ bầm tím, chăm chú xem xét vết rách nơi khóe miệng hắn.

"Đau lắm không?" Tuy còn hơi bực, giọng anh vẫn lộ rõ vẻ quan tâm thường ngày. Rin lia mắt từ chỗ sưng bầm trên trán xuống cổ người đối diện. Trông thấy vết ngón tay đỏ au lộ rõ trên da anh, hắn cụp mắt, chầm chậm lắc đầu.

"Lúc đó anh tưởng cậu định giết anh thật nên hơi nặng tay," Isagi thở dài, "xin lỗi, Rin."

Sau câu nói kia, cả hai người đồng thời yên lặng. Rin đưa tay sang bên vặn van khóa, nước từ vòi hoa sen xối lên tấm lưng trần của hắn. Hơi nước nóng ẩm dần bốc quanh bốn bức tường thạch cao, tiếng nước rầm rì át đi nhịp thở đôi bên. Lúc Isagi quay đi chuẩn bị lấy xà phòng tắm, anh chợt nghe giọng nói của Rin lẫn trong tiếng nước.

"Tao... xin lỗi."

Isagi ngạc nhiên ngoảnh đầu, thấy Rin gượng gạo rời mắt. Hắn lầm bầm lặp lại, "Xin lỗi, lúc đó tao hơi... nôn nóng. Tao chỉ muốn mày thành thật."

Nghe tiếng cười tủn mủn của anh, hắn ngờ vực quay lại. Isagi ngồi xổm xuống, ngước lên đối diện với Rin, đôi mắt thấm nhuần sắc xanh nhìn hắn không chớp.

"Nếu anh thành thật, cậu có tin anh không?"

Ánh nhìn nghiêm trang của anh xoáy sâu vào lồng ngực hắn. Nước vòi sen xối xuống mái tóc đen nhánh. Từng dòng nước chảy qua khóe mắt anh, lăn xuống cằm. Rin bỗng nảy sinh ảo giác như thể nước ngập cả vào đáy mắt anh.

"Từ lần gặp đầu tiên anh đã biết, lòng nghi ngờ của cậu rất nặng. Cậu không tin ai ngoài chính mình, kể cả những đồng đội luôn kề vai sát cánh bên cậu." Giọng Isagi cất lên chậm rãi và đủng đỉnh như lúa non rung rinh ngoài đồng nội.

"Nhưng cậu đủ khả năng làm thế. Cậu có tài năng kiểm soát tất cả trong nhịp điệu của mình, khiến đồng đội phải phụ thuộc vào cậu và để cậu dẫn dắt."

Anh khoanh tay trước gối, mỉm cười đầy thấu hiểu.

"Ký sinh trùng... đó là định nghĩa của cụm từ kia, đúng chứ? Lúc cậu chọn anh và nói: "Tao không cho phép mày chìm xuống ở đây đâu", cũng tương tự như bao người khác, cậu muốn anh phải phụ thuộc vào cậu."

Phải sống bám lên các vật chủ để tồn tại, đó là bản chất của những loài ký sinh. Ký sinh là một dạng sống phụ thuộc; ký sinh trùng là những kẻ phụ thuộc vào sự tồn tại của kẻ khác, đi tìm nghĩa lý của chính mình dựa trên tài năng của những người xung quanh.

Rin vốn cho rằng Isagi là một cá thể như vậy cho đến khi anh hết lần này đến lần khác phá vỡ mọi viễn cảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đôi mắt xanh thẫm trong suốt như một tấm gương soi tỏ cõi lòng nhiễu nhương, anh cười ngậm ngùi.

"Nhưng mà Rin à," Isagi dịu dàng nhìn Rin, "Ego đã nói nếu muốn chiến thắng, chúng ta phải cộng sinh. Cậu là người, anh là bóng, cùng tồn tại, cùng song hành. Suốt chín mươi phút trên sân, chúng ta sẽ luôn gắn liền. Ý nghĩa của việc cộng sinh là..."

"Đôi bên cùng có lợi." Rin hoàn thành lời anh, giọng nghiền ngẫm, "Ở trên sân, mày cũng là tao."

"Không khác biệt." Isagi nhoẻn cười, bổ sung, "Có cậu thì mới có anh, đừng quên điều đó. Mục tiêu chỉ có một thôi," đôi mắt xanh dương ánh lên nét cương quyết, "chiến thắng. Cậu thắng Itoshi Sae, chúng ta thắng U20. Blue Lock không giải thể. Chỉ có vậy."

Câu cuối của anh nghe đinh ninh và cũng thật trĩu nặng. Chính bản thân Rin đã tuyên bố trước mặt Ego trận đấu với U20 chỉ là bước đệm cho hắn vươn lên ngôi vị số một thế giới kia. Hắn chưa từng mường tượng một viễn cảnh nào mà ở đó hắn là người thua cuộc. Dù kẻ địch mà Rin sắp phải đối mặt là người anh trai hắn chưa từng chiến thắng, hắn cũng vẫn kiêu ngạo không chùn bước.

Isagi trông thấy câu trả lời trong đôi mắt hắn, điềm tĩnh hỏi lại:

"Em sẵn lòng tin tưởng anh không, Rin?"

Biết rõ đáp án trong lòng mình, Rin vẫn tỏ ra cứng rắn.

"Lải nhải về lòng tin, đến cùng vẫn là đang lợi dụng nhau thôi."

"Chứ đó không phải bản chất của một mối quan hệ lợi ích à?"

"Đúng đấy," Rin hiếm khi đồng tình với anh, "Mối quan hệ méo mó giữa tao và mày là hoàn toàn lành mạnh mà."

Isagi bật cười, xoa bọt lên tóc hắn, tiện thể xoa luôn mái đầu rêu thẫm.

"Để anh gội đầu cho cậu."

Bàn tay anh chạm vào những sợi nhung huyền, Rin bâng khuâng nhớ lại. Hồi bé xíu, mẹ hắn từng bảo mái đầu của con trai rất quan trọng. "Con chỉ nên để những người thân quý chạm lên tóc con thôi." Bởi vậy, suốt thuở ấu thơ, ngoại trừ cha mẹ, người duy nhất có thể xoa đầu hắn chỉ có Sae. Làn da Sae giống hắn, mỏng và hơi mềm, lúc nào cũng cần chăm dưỡng. Thế nên, dù tính cách cộc cằn thế nào, đôi tay anh trai hắn vẫn luôn đem đến cảm giác dịu dàng và dễ chịu. Giờ cẩn thận cảm nhận bàn tay Isagi len qua những lọn tóc mình, Rin bỗng nhận ra tay anh khác lắm. Da tay Isagi dạn dày, chẳng quá mềm mại cũng không hề thô ráp; chẳng dễ sứt sẹo nhưng cũng không hoàn toàn cứng cáp. Ngón tay anh luồn ra sau vành tai, qua ót rồi lại đi lên đỉnh đầu. Rin cố giữ nhịp thở đều đặn.

Isagi chẳng bao giờ qua quýt trong bất cứ chuyện gì, kể cả việc sinh hoạt hằng ngày mà đám con trai thường coi nhẹ như tắm rửa, gội đầu. Móng tay anh luôn được cắt gọn gàng, tỉ mẩn, lúc gãi sẽ không lỡ may cào xước da đầu. Bọt trắng phủ lên bàn tay trần, nhiệt độ trên da quyện hòa với hơi nóng bốc lên trong buồng. Tóc Rin đẫm bọt, da dẻ ướt nước, thế nhưng cổ họng hắn lại khô ran. Vật trong lồng ngực cựa quậy không yên, miệng hắn hơi ngứa ngáy. Lúc Isagi xối nước rửa trôi đám bọt trắng xong xuôi, Rin thuận thế kéo tay anh xuống, cho vào trong miệng mình. Mùi dầu gội thơm tho nhưng vị thì đăng đắng, hắn cắn lên đầu ngón tay anh, ngẩng mặt, ương ngạnh nhìn anh chằm chằm.

Khóe môi Isagi hơi nhích lên. Anh rút tay ra khỏi miệng hắn, quệt sang bên qua vết rách nhỏ, men theo đó đi lên gò má, rồi qua vành tai, lần nữa trượt xuống dưới xương hàm.

"Gương mặt cậu rất đẹp, giống như những đường bóng của cậu," Isagi thì thào, giọng lẫn vào trong nước.

"Sắc sảo, góc cạnh nhưng cũng rất tinh tế, mềm mại. Nó khiến anh muốn..."

Phần cuối câu nói kia bị vùi lấp trong bờ môi hắn. Rin vòng tay qua gáy kéo người kia xuống, ngẩng đầu hôn anh. Môi lưỡi đôi bên dây dưa qua lại, nụ hôn ngày một sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Vòi hoa sen rơi cạch xuồng sàn, tiếng nước rì rầm xen lẫn hơi thở hỗn độn. Giữa chừng, Isagi ngừng lại nói nốt:

"... hôn cậu. Nó khiến anh muốn hôn cậu."

Rồi lại nhấn chìm hắn trong cơn mê đắm.

"Đồ nhìn mặt." Rin nhỏ giọng mắng qua kẽ răng. Isagi vừa bật cười lại chợt kêu một tiếng khi hắn tỳ lên trán anh. Mái tóc màu rêu thẫm ướt nhẹp cọ vào gương mặt anh, rồi trượt khỏi khuôn mặt. Rin xoay người kia lại, để lưng anh dựa vào bờ tường rồi từ từ chùng khoeo chân.

Cặp mắt xanh dương ngỡ ngàng mở to khi thấy đàn em quỳ giữa hai chân mình. Isagi giữ hai bên vai hắn, bối rối nói, "Cái... này là phản ứng sinh lý bình thường, anh..."

"Tao không cần nghe giảng, Isagi. Tao đâu có ngu." Rin cởi chiếc khăn vắt bên hông anh xuống, khinh khỉnh nhếch miệng, "mày lại chẳng muốn quá?"

Isagi mím môi, đỏ mặt không đáp. Rin nghiễm nhiên coi đó là đáp án của anh. Hắn quan sát vật kia, thầm cảm thấy bản thân không nên xấu hổ trong thời khắc này. Hai người đã tắm chung trong bồn công cộng mấy lần, chẳng còn lạ lẫm gì cơ thể nhau. Nhưng nhìn là một chuyện, chạm vào nhau qua lớp thịt da trần trụi lại là chuyện khác.

Chạm bằng miệng thì còn là một chuyện khác nữa.

Rốt cuộc Rin vẫn thấy hơi ngượng.

Cơn râm ran chạy dọc toàn thân có lẽ lúc này cũng đã lan đến mặt. Rin cảm giác hơi nước trong buồng cũng chẳng nóng bằng gương mặt mình. Khẽ hắng giọng, hắn không ngẩng nhìn anh, chỉ giữ thanh âm làu bàu trong cổ họng.

"Lát nữa mày gội đầu lại cho tao."

Hình như thính giác Isagi rất tốt. Anh cười khẽ, đỡ lấy sau gáy hắn, cất giọng yêu chiều.

"Chỉ cần em muốn thì mấy lần cũng được."

Bất kể ra sao, Isagi vẫn luôn dung túng cho hắn.

*

Càng đến gần ngày diễn ra trận đấu quyết định, Rin càng khó ngủ. Trước kia, những đêm trằn trọc hắn sẽ thường mò dậy kiếm phim ma xem tạm. Giờ đến Blue Lock, trừ bóng đá ra thì chẳng có thứ ma nào khác. Việc ngủ không đủ giấc ảnh hưởng ít nhiều đến trạng thái thể hiện của cầu thủ. Sau buổi tập cuối cùng, Isagi kéo hắn vào một góc.

"Đội trưởng luôn phải giữ tinh thần ổn định." Anh nghiêm túc nhắc nhở.

"Tao biết." Rin ậm ờ, "Tao chỉ... phấn khích quá mức."

"Đừng kiếm cớ," Isagi vuốt nhẹ tóc mái hắn. "Mấy ngày nay, cậu lại gặp ác mộng đúng không?"

Tất cả mọi người trong Blue Lock đều biết Rin muốn vượt qua người anh trai là quốc bảo của Nhật Bản, nhưng chỉ mình Isagi biết tường tận nỗi ám ảnh sâu đậm trong lòng hắn. Anh đã từng vỗ về cơn ác mộng của Rin, từ từ xóa đi cái buốt giá trong đêm đông thuở nào. Anh dùng câu từ dịu dàng hun nóng tảng băng, kéo đứa trẻ cóng lạnh ra khỏi lớp băng dày cộm. Hết lần này đến lần khác, Isagi đều xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất.

Lần này cũng chẳng ngoại lệ.

"Cậu cần anh làm gì?" Anh dịu dàng hỏi.

Chỉ một câu nói giản đơn, lớp phòng bị của Rin hoàn toàn vụn vỡ trước anh. Hắn giữ chặt bàn tay kia, run run lồng những ngón tay lành lạnh của mình qua những ngón tay ấm áp của anh, cất giọng nghèn nghẹn:

"Tao muốn gặp anh hai lần cuối."

Đây thực sự là một yêu cầu ích kỷ. Rin sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Isagi lạnh nhạt rút tay và xoay người bỏ đi. Bởi hắn vừa cố chấp vừa bồng bột nên rốt cuộc chẳng thể giữ nổi ai. Đến người thân yêu nhất cũng đã thất vọng và ngán ngẩm đến mức quay lưng với hắn, thì không đời nào...

Không có lý gì mà người kia phải...

"Được." Một từ ngữ duy nhất vang lên, vững vàng và dứt khoát như muốn dời non lấp biển. Isagi siết chặt tay hắn, kiên nhẫn mỉm cười.

"Được. Anh mang anh hai về cho em."

Bất giác và lặng lẽ, giọt trong suốt chảy ra từ khóe mắt lam ngọc, nhanh chóng rơi xuống rồi biến mất như chưa hề phát sinh. Rin không khóc. Hắn chỉ lỡ đánh rơi trái tim mình vào tay anh.

Isagi có thể biến trời tuyết thành biển êm, cũng có thể hoàn toàn chấm dứt chấp niệm dai dẳng của hắn.

Tối hôm ấy, khi đèn trên những dãy hành lang đã chập chờn chực tắt, khi cả nhà tù thẫm xanh im lìm trong giấc huyền hồ, có bóng người xuất hiện trước cửa phòng Isagi. Hắn đứng trước ngưỡng cửa, ngập ngừng gọi nhỏ:

"Anh hai."

Đôi mắt lam ngọc trong trẻo rọi thẳng vào tâm can anh. Isagi thở dài, tay vỗ xuống bên giường.

"Đến đây, Rin."

Sớm mai, bình minh lên, họ sẽ đối diện với mặt trời đỏ huy hoàng giữa sân vận động ngàn người. Nhưng ấy là câu chuyện của ngày mai. Đêm nay, giấc mộng của những kẻ mải miết chạy trên chiếc cầu thang vĩnh hằng hẵng còn chưa kết thúc.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Rin chợt nhận ra.

Người và bóng chỉ trọn vẹn nhất khi cùng hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top