Góc nhìn của Rin [6]
Rin trông thấy Isagi vuốt tóc Bachira trong lúc dùng bữa ở nhà ăn. Trên tóc cậu chàng có dính cọng cỏ lúc luyện tập ban sáng. Chàng Ong bật cười khanh khách:
"Không cần tỉ mỉ thế đâu, cậu còn săn sóc hơn mẹ tớ luôn á!"
"Tớ sợ để sót thôi... ngồi ngoan chút." Isagi thở dài khi thấy Bachira quay qua quay lại, bất đắc dĩ đặt tay giữ một bên má cậu trai, không cho cậu chàng cựa quậy. Anh chăm chú kiểm tra một lượt, xong xuôi mới thả người bên cạnh ra, bắt đầu bữa cơm.
Đó vốn chẳng phải hành động gì to tát, thế nhưng cái cách Isagi chuyên chú gỡ cọng cỏ kia ra khỏi mái đầu tém cứ luẩn quẩn trong tầm mắt Rin như ruồi nhặng, hắn nguyền rủa trong lòng. Đáng lẽ hắn nên ngồi quay lưng về phía đám người kia.
Rin chẳng bao giờ dùng bữa chung với các thành viên còn lại trong Blue Lock 11. Phần lớn thời gian Isagi sẽ chủ động đến ngồi với hắn, nhưng đôi lúc anh vẫn sẽ ở lại dãy bàn bên, chuyện trò cùng những đồng đội của mình.
Dõi theo nét cười vui vẻ trên khóe miệng anh khi nghe Bachira kể gì đó, đôi mắt lam ngọc thoáng qua chút xúc cảm u tối. Chợt, Rin nghe tiếng khay kim loại chạm xuống bàn. Quay lại, hắn không ngờ trông thấy người tóc tím đứng đối diện. Reo rất tự nhiên bắt chuyện với hắn.
"Không có ai khác ngồi đây đúng không? Tôi ngồi được chứ?"
Rin không đáp. Reo nghiễm nhiên coi đó là sự đồng ý, chỉnh vị trí khay cơm, ngồi xuống đối diện hắn. Bọn họ không mấy quen biết, Rin cũng chẳng hứng thú tìm hiểu xem tại sao người kia lại muốn ngồi cùng mình, tiếp tục bữa ăn dang dở.
Reo quan sát hắn một chút, chợt hỏi:
"Sao cậu luôn chỉ có một mình?"
Rin dừng đũa, nhướng mày nhìn cậu chàng.
"Đầu vòng hai, cú sút khởi động của cậu rất ấn tượng." Reo giải thích, "Tôi luôn muốn làm quen, tiếc rằng chưa từng có cơ hội. Giờ thì cậu là đội trưởng của Blue Lock 11, thời gian rảnh có muốn luyện tập phối hợp chung không?"
"Không cần." Rin lạnh nhạt đáp, "Tao không luyện tập thêm ngoài giờ với chúng mày, một đám phiền phức."
Thấy Reo hơi phì cười, hắn khó hiểu nhìn cậu ta.
"À, không, xin lỗi, chỉ là..." Reo hắng giọng, nét cười vẫn chưa vơi đi, "cách cậu nói chuyện làm tôi thấy rất quen."
Ngừng một chút, cậu chàng thử đề nghị lần nữa, "Cơ mà, cậu thực sự không muốn..."
"Reo," thanh âm Isagi chợt vang lên phía sau Rin. Nhận ra bản thân vừa ngắt quãng cuộc trò chuyện, người tóc đen ái ngại nói:
"Xin lỗi vì đã chen ngang... cơ mà Reo," Isagi hướng về phía người tóc tím, "Nagi tìm cậu."
Reo nhướng mày, nhìn anh đầy dò xét. Thoáng sau, cậu chàng đứng dậy, bê khay cơm rời khỏi chỗ ngồi. Giữa chừng, cậu trai tóc tím ngoảnh lại, ý nhị nói với Rin.
"Cậu không nên một mình mãi thế."
"Em ấy không ở một mình."
Isagi đáp thay lời hắn, giọng bớt một phần hòa nhã thông thường. Reo đối diện với anh, ánh mắt cũng chẳng mấy hòa hảo như khi trò chuyện với những người khác.
Trước khi bầu không khí trở nên căng thẳng, người tóc tím bỗng nhoẻn cười.
"Vậy thì tốt." Dứt lời, cậu chàng quay gót, thắng tiến về phía bàn nơi có cậu bạn tóc trắng. Trông theo bóng lưng người tóc tím, Isagi thoáng đăm chiêu. Rin quan sát anh mãi đến khi anh ngồi xuống cạnh mình mới bình thản hỏi.
"Mày có xích mích gì với cậu ta à?"
"Không... có... không hẳn," Isagi thở dài, "lúc trước xảy ra chút chuyện hiểu lầm nhau thôi, đã giải quyết xong rồi."
"Trông ánh mắt mày thì có vẻ vẫn chưa xong đâu."
"Không phải, đó là..." Isagi trông hơi ngượng nghịu. "Cách cậu ta đánh giá lối sống của cậu... khiến tôi hơi khó chịu."
Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn. Rin vẫn từ tốn dùng bữa, chẳng hề liếc mắt về phía anh, thế nhưng hắn lại cảm nhận được ánh nhìn chuyên chú của Isagi.
"Tôi thấy cậu như thế này rất tốt." Isagi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tao không phải loại sẽ để ý đến ánh nhìn hay lời nói của người khác." Rin gắp miếng cơm, thản nhiên bỏ vào miệng trong ánh nhìn người bên cạnh.
"Tao cũng không thay đổi cách sống của mình chỉ từ một vài lời nói."
Hắn nghe Isagi bật ra tiếng cười rất nhẹ. Giọng cười anh hệt như sóng vỗ, lúc lăn tăn, lúc lại rầm rì, muôn hình vạn trạng. Rin buông đũa, quay sang chạm mắt với anh.
"Sao?"
Sắc xanh đầy ắp đôi mắt sâu thẳm, Rin cảm thấy ánh nhìn Isagi hôm nay cuồng nhiệt hơn bình thường. Anh chợt ghé tới, thì thầm bên tai hắn.
"Tự dưng anh muốn hôn cậu."
Hơi thở nóng hổi đọng bên tai, Rin lạnh lùng lườm anh.
"Mày đúng là đồ trơ tr..."
Thứ mùi như lạ như quen thoang thoảng trong không khí, những lời định nói tan biến vào thinh lặng. Thoáng sững sờ qua đi, Rin nhíu mày hỏi người bên cạnh.
"Tại sao trên người mày có mùi tảo bẹ?"
"Hả?" Isagi không ngờ hắn đột ngột chuyển chủ đề, ngơ ngác một thoáng mới đáp, "Anh mới uống trà tảo bẹ. Chigiri nói nó tốt cho sức khỏe nên anh mới thử... mùi khó ngửi lắm à?"
Rin lẳng lặng rời mắt, "Không." Hắn nói như ra lệnh, "Lần sau bớt uống lại."
"Tại sao cơ?" Isagi khó hiểu nhìn hắn, "Nó ngon mà?"
"Mày lắm điều quá!" Rin mất kiên nhẫn, toan bê khay rời khỏi bàn. Isagi vẫn chưa chịu bỏ qua.
"Nhưng cậu cũng phải cho anh một lý do..."
Còn chưa dứt lời, Isagi đã khựng lại khi Rin đột nhiên nghiêng đầu tới, hôn lên vành tai anh. Anh gần như giật bắn, theo phản xạ tránh đi, mắt dáo dác liếc xung quanh. May thay, lúc này phòng ăn chỉ còn lác đác người, cũng chẳng ai chú ý đến chỗ bọn họ.
"Đây là phòng ăn chung, nơi công cộng đấy!" Anh khẽ rít lên, "Vừa rồi nói muốn hôn cậu là tôi đùa thôi!"
"Đừng lo," Rin hài lòng khi thấy vành tai anh đỏ lựng, thản nhiên nói, "dù có nhìn về phía này, họ cũng chỉ nghĩ tao đang lấy cọng cỏ ra khỏi tóc mày thôi."
"Rin..." Isagi bất đắc dĩ nhìn hắn, "đừng nói kiểu đó, cậu sẽ khiến tôi hiểu lầm mất."
Rõ ràng Rin chẳng bao giờ cười, lúc này ánh mắt hắn lại trông như đang vui thích. Hắn hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi lại:
"Mày hiểu lầm cái gì?"
Thừa biết người kia đang trêu chọc mình, Isagi vẫn thừa dịp xông lên, quyết chiến đến cùng.
"Rằng cậu vừa mới ghen." Nói xong, chính anh cũng tự ngại ngùng. Chẳng nhìn Rin một giây nào nữa, Isagi vội nói, "Anh đi trước đây," rồi xoay người rảo bước khỏi phòng ăn chung.
Nhìn bóng lưng anh khuất sau chỗ ra vào, nắm tay Rin khẽ siết chặt.
Có lẽ, vừa rồi hắn thực sự muốn để Isagi hiểu lầm.
*
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến trận đấu với U20, mọi người đều ra sức luyện tập gắt gao. Ego chia tuyển chính thức thành hai đội, kết hợp cùng những thành viên dự bị đấu tập ở hai nơi khác nhau.
Hiếm khi Isagi luyện tập khác đội, Rin xong sớm hơn thường lệ. Không có anh, các thành viên khác trong đội ít nhiều cũng ngại ngần khi trò chuyện với hắn. Rin không thích nói chuyện phiếm, tính về phòng thay đồ rồi đến thẳng nhà tắm. Lúc đi ngang dãy hành lang, hắn chợt bắt gặp Isagi trò chuyện cùng Chigiri. Đội bên kia có vẻ cũng vừa giải tán.
"Thế, chuyện giữa cậu và Bachira là sao?"
Bước chân Rin dừng lại khi nghe thấy câu hỏi của người tóc đỏ. Hắn nhíu mày.
"Cậu đang muốn nói chuyện gì cơ?" Giọng Isagi xem chừng hơi khó hiểu.
"Nagi nói với tớ hồi chung đội với cậu và Barou, mấy cậu có chơi "Thật hay Thách". Lúc cậu ta hỏi mẫu người của cậu, cậu lại chẳng nói là kiểu người "có nụ cười đẹp như Bachira"?"
"Khoan," Isagi lập tức ngắt lời, "tớ chỉ nói là "có nụ cười đẹp" thôi, phần sau cậu đào đâu ra thế?"
"Nagi và Barou lúc đấy đưa ra vài cái tên. Thằng nhóc đấy bảo tớ cậu để ý Bachira rõ nhiều," Chigiri tỏ ý trêu chọc, "Lúc trước cậu chọn tớ vào đội không phải để thắng Rin và lấy lại Bachira của cậu à?"
Câu nói kia hệt như chiếc búa gõ mạnh vào tảng băng. Tiếng lách tách ngày một rõ rệt hơn, những vết nứt dần tiến đến giữa trung tâm. Rin trông thấy vài mảng băng tách ra, vỡ vụn hoặc chìm nghỉm dưới lòng biển. Thanh âm trong hắn mất tích dưới đáy biển sâu.
Hai người kia chẳng phát hiện sự có mặt của người thứ ba. Isagi đỡ trán, thở một hơi dài.
"Các cậu hiểu lầm rồi, thật đấy," Cân nhắc ngôn từ một chút, anh nói, "đúng là lúc đó tớ muốn lấy lại Bachira, nhưng thật ra phần nhiều, tớ muốn đánh bại Rin hơn. Tớ coi Bachira là cộng sự, cũng là người bạn quan trọng của tớ chứ không phải theo kiểu mà cậu nghĩ đâu. Thực ra, tớ..."
Bầu không gian bỗng dưng yên tĩnh. Chigiri híp mắt nhìn Isagi đang ngập ngừng đôi chút, sắc bén hỏi, "Cậu làm sao?"
"Tớ thích người khác rồi." Đối diện với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc của Chigiri, anh khẽ lắc đầu. "Tớ không muốn người đó biết chuyện này lắm."
"Tại sao?"
"Đại khái là... trong tâm trí người đó vốn đã tồn tại một bóng hình rất vĩ đại, cũng là người cậu ấy yêu. Mấy hôm trước cậu ấy còn khẳng định với tớ rằng người kia là mục tiêu duy nhất. Tớ... tớ nghĩ mình sẽ chẳng đời nào vượt qua được cái bóng của anh ta. Nên không, tớ tuyệt đối sẽ không thổ lộ đâu."
"À... hiểu rồi." Chigiri cảm khái đôi chút, thấp giọng nói, "Nếu cậu không muốn người khác biết thì tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật chuyện này. Nhưng mà, vậy thì Isagi à..."
"Tớ hiểu cậu muốn nói gì," Isagi thở dài, "chuyện này kết thúc ở đây thôi, Công chúa. Người tớ dính đầy mồ hôi này, tớ cần phải đi tắm ngay bây giờ."
Dứt lời, anh quay gót hướng về phía phòng thay đồ. Đèn hành lang lờ mờ tối. Đến chỗ góc cua, Isagi không phát hiện có người đứng lặng ở nơi ánh đèn không chiếu đến, cứ thế đi thẳng.
Chẳng ngờ, có người đột nhiên chộp lấy cổ tay anh. Isagi ngoảnh lại, giọng mất kiên nhẫn, "Chigiri, tớ đã nói..."
Câu từ anh kẹt cứng trong cổ họng khi bắt gặp đôi mắt lam ngọc lạnh như băng. Ngay lập tức, cơ thể Isagi cứng đờ. Anh nhìn chằm chằm gương mặt thanh tĩnh nhưng dữ dội của đàn em, ghìm xuống cơn bỏng lạnh buốt rát cõi lòng. Rin đọc được nét túng quẫn trên gương mặt vờ điềm đạm ấy, đột nhiên muốn lột lớp mặt nạ kia xuống, moi móc lồng ngực anh để kiếm tìm trái tim nguyên sơ Isagi hằng giấu giếm phía sau thứ gọi là "lợi ích."
Dù ánh mắt lộ rõ rối ren, Isagi vẫn chẳng nao núng trước hắn. Anh không quay mặt đi, không chạy trối chết, chỉ từ tốn gỡ tay hắn ra khỏi tay mình và nói:
"Quên đi."
Rin siết chặt cổ tay anh, không sao gỡ ra nổi. Isagi nhíu mày, "Rin! Bỏ. Tôi. Ra!" Anh nhấn mạnh từng tiếng, hiếm khi tỏ ra cứng cỏi trước hắn.
Tuy nhiên, cũng giống như việc Isagi chẳng bao giờ chịu sự điều khiển của hắn, Rin cũng chưa từng lùi bước trước những lời khiêu chiến của anh. Chưa kể, nếu muốn vờ như không biết, lúc nãy hắn chỉ cần để Isagi bước qua; lần sau gặp lại, hắn cũng chỉ cần tỏ ra như bản thân chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện kia. Mối quan hệ đôi bên vẫn sẽ giậm chân tại chỗ và dừng ở ngưỡng cân bằng. Chẳng có gì thay đổi.
Hành động giữ tay kia chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: Rin muốn thể hiện rõ sự tồn tại của mình. Hắn muốn anh biết rằng hắn đã nghe rõ ràng từng lời anh nói; ngoại trừ việc đương đầu, Isagi chẳng còn đường lui nào khác.
Nhưng đồng thời, việc Rin cố chấp giữ tay anh cũng làm lộ ra một góc dáng hình của thứ tưởng chừng luôn im lìm trong khối băng giờ chỉ còn phân nửa. Rin biết Isagi cũng đã nhận ra điều này.
"Đi với tao."
Hắn nói rồi hấp tấp kéo anh thẳng vào phòng thay đồ, thẳng thừng khóa trái cửa. Sự quyết liệt trong đôi mắt Isagi vơi đi đôi chút khi trông thấy bộ dáng gấp gáp hơn hẳn bình thường của hắn. Cổ tay bị nắm đến chớm đau, anh xuýt xoa một tiếng. Rin buông tay, chưa để Isagi kịp phản ứng đã bóp cổ anh, đẩy về phía sau. Isagi đập lưng vào bờ tường, toan phản kháng thì đôi môi đã bị hắn khóa lại.
Nét tỉ mỉ và tinh tế thường thấy trên con người hắn hoàn toàn biến mất trong nụ hôn kia. Rin hôn anh theo một cách gần như thô bạo, suồng sã và hỗn độn, chẳng còn sót lại chút dáng vẻ nào của một nhà múa rối tài ba.
Bản chất mối quan hệ của bọn họ chính là lợi dụng và bị lợi dụng, nuốt chửng và bị nuốt chửng, thao túng và bị thao túng. Không có chỗ cho sự lãng mạn chen vào. Thứ thu hút Rin ở người kia chưa bao giờ là rung cảm thuần tuý. Nó nặng nề hơn, sắc bén và ngột ngạt hơn, giống như một thứ bản năng nguyên thuỷ của những loài hoang dã.
Thâu tóm. Xâu xé. Chiếm hữu. Biến con mồi thành một phần máu thịt của mình.
Không cần biết ai là người thay thế cho ai. Không cần biết cảm xúc của Isagi đối với hắn là thế nào. Trong mắt Rin chỉ tồn tại một đáp án duy nhất.
Isagi Yoichi phải là của hắn.
Mẹ kiếp. Hắn nguyền rủa. Thứ ký sinh đó thực sự khiến hắn phát điên!
Nhịp thở Isagi dần rối loạn. Cảm nhận yết hầu anh trượt lên trượt xuống qua một lớp da, tâm trí Rin bất giác thoáng qua một ý nghĩ tối tăm. Nếu lúc này hắn bẻ gãy cổ Isagi, liệu hắn có lột bỏ được lớp da đầy giả tạo kia xuống khỏi gương mặt anh không?
"Rin..."
Isagi nửa kéo nửa cào lên tay hắn, cố gỡ cánh tay ra khỏi cổ mình. Anh cắn mạnh môi Rin tóe máu, lấy hết sức bình sinh đập đầu vào cằm hắn. Bị va đập bất ngờ, Rin choáng váng nơi lỏng cánh tay. Isagi thoát khỏi vòng vây kia, đẩy hắn ngã về phía sau, điên tiết dùng sức ghì hắn xuống sàn. Tình cảnh hiện giờ hệt như lần đầu hai người hôn nhau, thế nhưng cảm xúc đôi bên lúc này lại hoàn toàn đảo ngược.
"Mẹ kiếp, Rin! Cậu điên bà nó rồi!" Isagi chửi thề.
Anh cáu kỉnh nhìn người phía dưới, sắc mặt thiếu dưỡng khí vẫn hơi tím tái. Đầu óc quay cuồng trong thoáng chốc, Isagi bỗng thấy hơi buồn nôn. Anh hít một hơi thật sâu, gắng điều chỉnh lại nhịp thở chông chênh. Phía dưới anh, Rin không nhân cơ hội đảo ngược vị trí, chỉ giương cặp mắt thanh lãnh nhìn anh đăm đăm. Mãi đến lúc Isagi có thể hít thở tử tế, hắn mới chậm chạp hỏi.
"Tại sao?"
"Tại sao quái gì?" Isagi gắt gỏng.
"Tại sao mày dám bảo tao quên đi?"
Mắt xanh dương kinh ngạc nhìn người bên dưới, Isagi chẳng ngờ đó lại là lý do khiến Rin đột ngột hành động ngoài dự tính. Anh khoanh tay, lạnh nhạt hỏi, "Vậy cậu muốn tôi phải nói thế nào?"
Rin thoáng trông thấy chỗ trán phía sau lớp tóc rối hơi sưng lên, qua một đêm chắc chắn sẽ tím lại. Dù mặt mày tơi tả, từ góc nhìn này, trông Isagi vẫn thật ngạo mạn. Tại sao anh có thể kiêu căng như vậy trong khi hắn mới là người đang nắm đằng chuôi?
Rõ ràng Rin mới là bên đang nắm giữ tình cảm của Isagi, vì lẽ gì trông như thể hắn đang thua thiệt?
"Tao..." Rin vốn ít nói, nhưng hiếm khi hắn cạn lời như hiện tại. Hắn sực phát hiện bản thân chẳng biết đang mong đợi một câu trả lời thế nào.
Phía trên hắn, Isagi nở nụ cười đắng nghét.
"Thấy chưa?" Anh giữ cằm hắn, ấn ngón tay lên vết bầm trên da thịt. Rin nhíu mày, hít vào một hơi nặng nề.
"Cậu mới là bên đang vùng vẫy trong tình cảm của mình." Isagi bình thản nói, "biết tại sao tôi cho rằng mình không thể vượt qua được cái bóng của Sae không?"
Chẳng để Rin đáp lại, anh đã tự trả lời: "Bởi tôi không phải người cần phải vượt qua anh ta, mà là cậu. Chừng nào cậu chưa vượt qua được, vậy cậu biết về tình cảm của tôi thì ích gì cơ chứ? Nó chỉ khiến cậu mắc kẹt hơn thôi."
Anh cúi xuống, liếm đi vết máu trên khóe miệng hắn. Rin bỗng thấy xót.
"Tao không hiểu lắm," hắn lầm bầm, "sao mày có thể thản nhiên như thế?"
"Vì từ đầu đến cuối anh chưa từng nuôi hy vọng," Isagi mỉm cười, "nên cũng không cảm thấy thất vọng."
Anh lau chút mồ hôi đọng trên trán hắn rồi đứng lên. "Chuyện là vậy đấy, giờ thì đi tắm thôi."
Nói đoạn, Isagi vươn tay về phía Rin, kéo hắn dậy. Nhưng đến khi đã đứng lên, Rin vẫn nắm chặt tay anh.
Cảm thấy tay hắn hơi run rẩy, Isagi nhướng mày, ướm hỏi, "Rin?"
Đôi mắt lam ngọc nhìn anh trĩu nặng. Rin mấp máy môi, ngập ngừng như đứa trẻ phạm lỗi. Isagi kiên nhẫn chờ xem hắn định nói gì. Mãi hồi lâu, Rin mới cất tiếng, giọng hiếm khi mềm mại như bông.
"Tao muốn mày nói mày thuộc về tao."
Isagi biết hắn đang trả lời cho câu hỏi lúc trước. Đáp án có phần ích kỷ khiến anh phì cười. Rin bực bội ngoảnh mặt ra chỗ khác, không muốn thừa nhận rằng bản thân vừa rồi trông hệt như một đứa trẻ huênh hoang và kẻ cả; biết lỗi mà chẳng thèm nhận lỗi.
Lạ thay, Isagi không tức giận, chỉ thoáng đăm chiêu. Anh đặt tay lên gò má Rin, đưa tầm mắt hắn trở về phía mình.
"Vậy thì gọi 'anh hai' đi."
Đối diện ánh nhìn trêu chọc và thách thức của anh, Rin biết rằng hắn đã sa lầy. Khơi xa thăm thẳm nuốt chửng lối về; khối băng lênh đênh hoàn toàn vỡ vụn, tan vào sóng nước. Đứa trẻ rơi xuống lòng biển, thỏ thẻ cất lên hai tiếng thân thương mà nghiệt ngã.
"Anh hai."
"Anh đây," Isagi nở nụ cười dịu dàng rất mực, ghé đến hôn lên khóe mắt ngả màu biêng biếc.
"Rin, anh thuộc về em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top