Góc nhìn của Isagi [4]
Hồi còn bé xíu, có một lần, Isagi chơi trốn tìm với các bạn. Trong lúc đứa nhóc bọt mắt đếm nó, Isagi nhỏ dáo dác tìm kiếm nơi trốn. Chợt, nó trông thấy một bụi cây, nhìn từ ngoài vào rất khó phát hiện có người trốn ở đó. Nó bèn núp vào trong bụi cây kia, ngồi bó gối, chờ người đến tìm mình. Nó chờ mãi, đến khi trời ngả chiều và xung quanh vắng lặng, vẫn chẳng có ai đến tìm nó. Nó đứng dậy, nhìn thảm mây lững lờ và khoảng sân vắng lặng, bỗng dưng nhận ra: nếu nó trốn quá kỹ, quá giỏi, sẽ chẳng ai buồn tìm kiếm nó. Và rồi nó lại thui thủi đi về một mình mà không hiểu tại sao mình bị bỏ lại. Lần tiếp theo, nó chọn một chỗ trốn dễ thấy hơn, thế là bạn nó tìm thấy nó và nó không còn chơ vơ như lần đầu nữa. Mọi người đều vui vẻ, nó cũng thế, nó hài lòng khi mình chẳng còn là kẻ lạc loài nữa.
Kể từ đó, Isagi luôn cố gắng hòa nhập với bất kể con người, hoàn cảnh nào. Hắn cân nhắc quan điểm của từng người và tìm ra cách thích nghi tốt nhất. Quan sát và đánh giá dần trở thành thói quen của hắn, là phương tiện để hắn sinh tồn trong một tập thể đông đúc. Đó là cách xã hội này vận hành, chẳng việc gì phải đi ngược với số đông để rồi bị đóng cọc hỏa thiêu.
Có lẽ ý nghĩ ấy đã khiến Isagi đôi lúc không hiểu chính mình, chưa kể, thời điểm đó hắn còn chẳng biết đến định nghĩa "cái tôi". Nếu không đặt chân tới Blue Lock, chưa biết chừng hắn sẽ tiếp tục vô định như vậy, lẳng lặng chấp nhận những lần thất bại trong uất ức.
Hắn không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó nữa. Hắn căm ghét cảm giác bức bối khi chẳng thứ gì sáng tỏ. Thế nên hắn luôn truy tìm chìa khóa để phá giải mọi thế trận khắc nghiệt nhất. Chừng nào bức tranh xếp hình chưa hoàn thiện, hắn cũng sẽ chẳng kiện toàn.
"Này," thanh âm cáu kỉnh của Rin văng vẳng bên tai hắn, "Anh lại lơ đãng cái gì thế?"
Giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay đặt gọn trên gối. Isagi nhìn chằm chằm giọt nước kia, thoáng sau mới ngẩng lên, mỉm cười với ảnh phản chiếu của Rin trong gương.
"À... anh chỉ không ngờ sẽ có lúc được em chăm sóc."
Trước kia hắn luôn là người đảm nhận việc quan tâm người khác. Những chuyện như nhắc nhở tắm giặt, ăn uống, Isagi chỉ hay nhắc nhở đồng bạn theo thói quen, thế rồi mọi người bắt đầu coi hắn là bảo mẫu hay gì đó tương tự. Hắn tự giác đến mức chẳng ai (bao gồm cả hắn) nghĩ rằng hắn cần được chăm sóc. Thế nên khi bị Rin ụp khăn bông lên tóc và đẩy xuống ghế đẩu trước bàn gương, Isagi bật cười ha hả. Trông Rin chẳng bao giờ là kiểu biết quan tâm người khác. Cậu giống kiểu người sẽ làm vỡ mọi thứ cậu đụng vào hơn.
Ngạc nhiên thay, Rin không làm vỡ hắn. Rin còn chẳng làm hắn đau. Mặc dù vụng về, chậm chạp, cậu vẫn cẩn thận lau tóc cho hắn.
"Ngu ngốc." Rin lẩm bẩm, "Đây là chuyện thường tình thôi."
Isagi ngắm nghía người kia qua gương. Rin hơi cúi đầu, bờ mi rũ xuống, thoạt trông rất yên tĩnh. Cậu chuyên chú lau từng lọn tóc ẩm, tỉ mỉ đến mức Isagi thấy quá đỗi kỳ khôi. Hắn cũng tận hưởng sự chăm sóc của cậu đấy (hiếm thấy mà), nhưng phần nào đó, hắn cảm giác chuyện này không thật.
Rin sẽ dịu dàng với hắn đến thế sao? Isagi hoài nghi. Hắn biết, kể chăng Rin có yêu ai đó sâu đậm, cậu cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đối xử dịu dàng.
Đáng lẽ từ ngữ ấy không nên nằm trong từ điển của Rin.
Isagi cúi đầu, nhíu mày. Hắn thật sự căm ghét cảm giác mơ hồ vô định này. Dường như trong mắt Itoshi Rin, trật tự, logic hay lý lẽ đều vô dụng.
"Hôm nay anh mất tập trung nhiều quá."
Rin tặc lưỡi, đột nhiên cúi xuống sát vai hắn. Qua tấm gương, Isagi trông thấy rõ bờ môi cậu đặt gần kề vành tai mình.
"Hay anh vẫn đang nghĩ về lời thổ lộ kia?"
Giọng Rin vẫn lạnh - cái lạnh ở biển Bắc mùa băng tan, cái lạnh tràn trề nhựa sống. Isagi bỡ ngỡ khi hơi lạnh êm ái đó đọng lại bên tai.
"Thế thì không cần nghĩ đâu." Rin thì thào.
"Gì chứ...?" Hắn bối rối, "Em đã nghiêm túc như thế, anh cũng nên..."
"Tôi không cần câu trả lời của anh lắm. Thế nào cũng vậy cả thôi."
Isagi nhăn nhó, "Ý em là sao?"
"Tôi chỉ muốn anh biết." Điệu bộ của Rin rất điềm nhiên, "Isagi, anh không cần đưa ra đáp án. Không cần nói "có" hoặc "không", cũng không cần đồng ý hay từ chối." Ngừng một chút, Rin đột nhiên đặt ngón trỏ lên trán hắn, "Càng không cần nghĩ đến thắng và thua."
"Anh làm gì nghĩ như thế." Isagi ém những hoang mang sau bộ dạng điềm tĩnh, "Tình cảm thì làm gì có thắng thua."
"Thật sao?" Giọng Rin nhuốm đẫm ý cười, "Thế thì đừng căng thẳng, làm như tôi sắp làm thịt anh không bằng."
"Không phải sao?" Isagi ngoảnh nhìn hắn, nhướng mày, "Trông thế nào cũng giống em đang sửa soạn tươm tất để đánh chén anh đấy."
Khăn bông trượt khỏi mái tóc đen nhánh, rơi xuống sàn. Không nói không rằng, Rin đột nhiên xoay hắn lại, đẩy chiếc ghế đẩu dịch vào bàn gương. Lưng đập nhẹ lên thành bàn, Isagi bất giác nhắm mắt. Lần nữa khi đôi con ngươi xanh thẳm tiếp xúc với ánh sáng, đối diện với hắn là ánh nhìn dữ dội trong đôi mắt màu băng. Chống hai tay lên thành bàn, Rin kẹp hắn vào giữa, tư thế ngang ngược như đang nhốt hắn trong lồng.
"Nếu đúng là thế thật," Cậu bình tĩnh nói, "Thì sao?"
Isagi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười trước tình huống tréo ngoe này. Hắn gợi nhắc, "Vừa nãy trong phòng tắm, cậu còn mắng tôi hời hợt đấy cậu Itoshi Rin."
Rin cúi xuống, yên lặng nhìn hắn. Lát sau, cậu mới cất lời, "Lúc đó anh vẫn đang rối loạn."
"Điều gì khiến em nghĩ giờ anh đã hết rối loạn?"
"Trực giác."
"Em thật là..."
Lúc đón lấy đôi môi sỗ sàng của Rin, Isagi quyết định không trăn trở nữa. Rin đẩy hắn ngồi lên hẳn bàn gương, giam cầm hắn trong vòng tay mình. Giam cầm, đáo để thật, có vẻ mối quan hệ giữa hắn và Rin đã bước vào một hình thái khác. Isagi không có thời gian làm rõ, hắn buông bỏ suy nghĩ trong giây lát. Nụ hôn của Rin cuồng nhiệt hơn bất cứ nụ hôn nào trước đó. Không có sự kiềm nén, giận dữ, kích động. Mọi chủ đích đều biến mất. Cậu chỉ hôn hắn vì cậu muốn thế, và Isagi cũng muốn đáp lại cậu. Hắn nghĩ mình thực sự dung túng cho Rin. Hắn để môi hôn cậu càn quấy trên gương mặt mình, cơ thể mình, thậm chí, có lẽ là cả trái tim. Chẳng còn nữa, những hốt hoảng như khi hắn phát hiện bấy lâu hắn chỉ sắm vai một người khác để yêu cậu. Cũng chẳng còn phút giây thảng thốt như khi đối diện cậu với cõi lòng trần trụi và huếch hoác. Rin nói rồi. Hắn không nhất thiết phải đưa ra câu trả lời, không cần cố truy tìm trật tự, logic, không cần lợi dụng tất thảy để ghi bàn.
Môi rời môi, Rin thì thầm tên hắn, "Isagi."
"Hửm?"
"Sao lúc đó anh lại nhảy xuống?"
"Sao anh không nhảy xuống được?" Isagi vuốt ve gò má tinh xảo của cậu, "Lúc em biến mất khỏi tầm mắt anh, anh sợ lắm."
Isagi sẽ luôn nói ra lời hắn muốn Rin nghe, mặc kệ đó là nói dối hay nói thật. Rin có nhìn thấu cảm giác mông lung của hắn không, Isagi chẳng quan tâm nữa. Miễn là cậu vẫn còn ở lại địa ngục này với hắn.
Hơn cả niềm yêu, Isagi biết hắn không thể đánh mất Rin.
"Người như anh mà cũng có lúc sợ hãi ư?"
Giọng Rin nghe khiêu khích vô cùng. Isagi bẵng nhiên đáp, "Chuyện thường mà."
Không biết Rin nghĩ gì về câu trả lời ấy mà cậu đột nhiên hôn hắn sâu hơn. Cậu hé miệng, chạm lưỡi lên đầu môi hắn. Isagi không đếm xuể bao nhiêu lần chiếc lưỡi ấy cà vào lưỡi hắn, vờn qua vờn lại, thổi bùng ngọn lửa rạo rực trong lòng hắn. Isagi kiên nhẫn chơi trò mèo đuổi chuột bằng môi lưỡi với đàn em. Chừng ấy, đối với cả hai, chưa bao giờ là đủ.
Rin luồn tay qua góc áo - chiếc áo thun ngoại cỡ hắn mượn cậu mặc - giờ một lần nữa bị cậu lấy về. Rin cũng chỉ khoác áo tắm và quần trong. Kéo Rin sát vào mình, Isagi đưa tay ra sau, cởi quần, chạm vào khe rãnh giữa hai bờ mông cậu. Rin hơi cứng người, nhưng không phản kháng. Hắn nhiên, Isagi biết Rin muốn vậy. Sự ăn ý không thể nói thành lời ấy hệt như khi họ chạy trên sân. Công cuộc làm tình cũng chẳng khác gì đá bóng, đầu tiên phải khởi động, giãn gân kỹ càng. Isagi vừa hôn Rin vừa kéo từng ngăn tủ phía dưới, lục lọi. Có không nhỉ? Hắn bắt đầu hoài nghi khi chẳng lục thấy một hộp bao cao su nào.
"Em cất ở đâu rồi?" Isagi lẩm bẩm, tránh khỏi cái hôn của đàn em, liếc mắt xuống ngăn tủ. Rin không hài lòng trước sự lơ là của đàn anh, giữ cằm, ép hắn nhìn thẳng vào cậu.
"Anh nghĩ tôi đưa anh về nhà chỉ để chịch nhau ấy hả?"
"Anh không nghĩ, mà nó đang thực sự diễn ra." Isagi bất đắc dĩ nói.
"Thì sao?"
"Này Rin..." Isagi quan sát dáng vẻ ngang nhiên của đàn em, đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ rằng, "Đừng nói em thực sự không chuẩn bị trước nhé?"
"Cần gì phải chuẩn bị?"
"Em..."
Rin lần nữa tấn công hắn. Tấm lưng trần của Isagi ma sát lên mặt gương lạnh lẽo, hắn rùng mình. So với mặt kính lạnh, nhiệt độ cơ thể cả hai người đều phừng phừng như đứng giữa trời oi. Tấm gương mờ đục khi hơi thở nóng hổi của cả hai phả lên. Rin chống tay lên bàn, nhìn Isagi thoa kem lạnh lên tay và lần nữa mò ra phía sau mình.
Len ngón tay qua rãnh hẹp, Isagi cẩn thận hỏi lại, "Em chắc chứ?"
"Lắm mồm quá." Rin càu nhàu.
Isagi nghe vậy thì không hỏi nữa. Hắn không muốn Rin coi hắn là một thứ phiền nhiễu ngay bọn họ đang trong giờ phút nồng ái này. Hắn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Rin, kể chăng chúng quái quỷ nhường nào. Cậu sẽ chẳng mường tượng được hắn có thể tiến xa tới mức nào chỉ để đuổi theo và sát cánh bên cậu.
Chính Isagi đôi khi cũng chẳng rõ, nếu Rin yêu cầu hắn chết, hắn có sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì cậu hay chăng.
Hoàng hôn rực đỏ lách tách cháy trong lòng hắn, tấm kính buốt lạnh như nước biển dán sát vào lưng hắn. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Hơn ai hết, Isagi biết hắn mang tội thế nào. Hắn trao cho cậu hơi ấm giả dối, qua mắt cậu bằng những lời lẽ giả dối, đến cả việc tổn thương cậu cũng chỉ là một màn kịch để hắn giữ cậu lại địa ngục này. Isagi không nghĩ thứ khát khao hắn dành cho Rin là tình yêu. Nó quá dối trá. Hắn chỉ đang nhân danh tình yêu để có được trái tim cậu.
Nhưng thế thì sao chứ?
Nếu chẳng nhận thức được sự dối trá ấy, từ đầu hắn đã không diễn vở kịch ký sinh trùng nực cười kia với cậu. Isagi đủ tỉnh táo để chấp nhận đánh cược. Chẳng phải kết quả vẫn đúng như ý hắn hay sao? Itoshi Rin tỏ tình với hắn, thậm chí còn dâng hiến chính mình cho hắn. Nhưng tại sao hắn chẳng hề thỏa mãn chút nào?
Isagi không biết liệu hắn còn vô độ đến đâu nữa.
Rin hít một hơi khi ngón tay hắn chui vào trong chiếc lỗ phía sau. Cậu đã chuẩn bị kỹ càng trong lúc tắm rửa nhưng... vẫn quá chật chội. Hắn nhét thêm một ngón tay và bả vai Rin bắt đầu run lên. Cậu úp mặt lên vai Isagi, phía dưới dần cương cứng. Isagi chạm tay lên ngực cậu, vuốt ve. Rãnh cá mập ẩn hiện sau áo choàng tắm. Rin khom lưng, góc độ ấy càng khiến những thớ cơ thêm gợi cảm. Isagi lắng nghe tiếng thở nặng nề bên tai, đút nốt ngón thứ ba vào trong chiếc lỗ chật hẹp. Rin ôm ghì eo hắn, cáu kỉnh cắn lên vai. Isagi xuýt xoa một tiếng, bực dọc vỗ lên mông cậu. Dịch nhờn lách qua khe hẹp, chảy dọc đùi trong. Isagi nắm tóc Rin, kéo cậu lên đối diện với mình.
Mắt Rin luôn đẹp, nhưng lúc này, trông chúng dường như còn long lanh hơn. Isagi bị kéo vào hồ nước yêu kiều ấy, hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.
"Thế là được rồi nhỉ?"
"Đồ lắm chuyện."
"Em đẹp lắm ấy."
"Chỉ biết nói mỗi thế. Quá hời hợt."
Isagi cười rinh rích, đoạn dang tay về phía Rin.
"Nào, lại đây, để anh bế em vào lòng."
"Mày thôi cái kiểu nói chuyện bề trên đó ngay cho tao."
A, em ấy cáu rồi. Isagi qua loa kiểm điểm bản thân, nhìn Rin kéo quần con mình xuống, để lộ vật phồn sinh dựng thẳng. Dựa lưng vào gương, Isagi hơi nghiêng đầu, dang chân cười với Rin.
"Anh để em làm chủ."
"Làm như tao thèm khát mày lắm không bằng."
Miệng nói vậy, Rin vẫn mon men ngồi lên đùi hắn. Isagi vuốt dọc bắp đùi đẹp đẽ của cậu, thẳng lên eo. Ép chặt hắn vào mặt kính, Rin chậm rãi hạ hông theo hướng dẫn của hắn. Chiếc lỗ từ từ mút lấy vật quá khổ, Rin run lên mỗi lần hạ xuống sâu hơn. Isagi hơi nhăn mày, tay xiết chặt hông cậu. Nhịp thở Rin tán loạn, trọng lượng đặt trên người Isagi nhiều thêm. Cậu túm mớ tóc sau gáy của Isagi, ép hắn ngẩng lên, cúi đầu cắn lấy môi hắn. Câu từ Isagi muốn nói đều bị cậu ngấu nghiến bằng sạch. Khi Rin hoàn toàn đặt mình xuống bẹn hắn, Isagi không kìm được, đẩy hông lên. Rin giật nảy, bật ra tiếng rên nhỏ trong miệng hắn. Isagi dịch chuyển nụ hôn xuống cổ cậu, cắn lấy yết hầu rung rinh. Rin nâng hông rồi lại nhún xuống, liên tục khuấy đảo sức chịu đựng của hắn. Isagi bóp bờ mông căng, ngửa đầu thở hổn hển.
"Không được rồi, chật chội quá. Anh không tập trung được" Hắn kiến nghị, "Lên giường đi."
"Mất hứng quá đấy Isagi."
Isagi nhấc hông Rin lên, kéo cậu xuống khỏi bàn gương. Hắn cảm nhận được sự bất mãn của Rin, nhưng chịu thôi, giường vẫn rộng rãi hơn, dễ thực hiện tư thế...
Khi hắn còn mải suy nghĩ, Rin đã đột ngột đẩy hắn xuống giường. Isagi vừa mới chống tay nhổm dậy thì cậu đã sà đến, hệt như sói hoang vồ lấy con mồi. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu bàn tay Rin đặt trên cổ hắn, Isagi thấy hắn quen quá rồi. Nhưng lần này Rin không bóp cổ hắn. Cậu chỉ tỳ tay lên đó, cố định hắn một chỗ, lạnh lùng quan sát hắn.
Isagi không nhìn ra được điều gì trong đôi mắt thâm trầm của Rin. Hắn chỉ nghĩ cậu đang tức giận. Đang định lên tiếng xoa dịu, hắn bỗng ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương.
Nhận ra đó là thứ mùi gì, Isagi sững sờ.
"Em..." Hắn chớp mắt, vô thức thốt lên, "Sao trên gối em lại có mùi tảo bẹ?"
Ngay sau đó, dưới ánh đèn vàng mập mờ, Isagi trông thấy đôi môi Rin nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Sự bất thường mà hắn vẫn luôn cảm thấy ở Rin hôm nay bỗng dày đặc như hóa thành thực thể. Isagi có ảo giác rằng sau lưng cậu xuất hiện những sinh vật lổm nhổm, đen ngòm.
"Tất nhiên phải có rồi, đây vốn là phòng của Sae mà."
Dường như trong giây lát, Isagi bỗng sáng tỏ rằng, ván cờ giữa hắn và Rin bây giờ mới thực sự kết thúc.
"Đúng hơn, đây từng là phòng của cả hai. Nhưng sau khi Sae sang Tây Ban Nha, căn phòng này hoàn toàn thuộc về tôi."
Rin miết nhẹ yết hầu trên cổ hắn. Isagi không dám thở mạnh. Ánh nhìn tăm tối của cậu gợi hắn nhớ đến cái ngày Ego tuyên bố họ sẽ đối đầu với U20. Khi ấy, Rin cũng hướng về ảnh chiếu ba chiều của Itoshi Sae với biểu cảm y hệt.
Isagi hiểu rõ ý nghĩa của ánh nhìn kia.
Cậu căm hận hắn.
"Tôi từng cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng giờ tôi mới nhận ra mình quá ngây thơ. Làm gì có chuyện cả anh và Sae cùng thích trà tảo bẹ?"
Rin điềm tĩnh ngắm nhìn hắn như ngắm nhìn một vật chết, một con rối trong tay. Isagi sa sầm, vừa mới định giãy giụa thì Rin đã ghì chặt bả vai hắn xuống. Cơn giận của cậu khủng khiếp như hỏa ngục, lạnh lùng thiêu rụi mọi khuôn hình giả dối hắn đắp nặn lên người.
"Isagi, anh là người hiểu rõ hơn ai hết." Giọng cậu vương vãi điêu tàn, "Rằng anh đã bỏ bao nhiêu công sức để đóng thế Sae."
Tiếng còi chung cuộc dội thẳng vào màng nhĩ Isagi. Hắn cay đắng nhận ra, trong cuộc đấu giữa hai bên, có lẽ hắn chưa bao giờ là kẻ chiến thắng.
Bởi vì Rin biết rồi.
Cậu đã biết tường tận từng đường tơ nhền nhện dệt mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top