Góc nhìn của Isagi [2]
Đúng như Isagi dự đoán, rốt cuộc Rin đã nhắn tin cho hắn.
Cách nhắn tin của cậu cũng giống như khi cậu mở miệng, chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng tất cả đều đúng trọng tâm.
"Một tiếng nữa. Cảng biển Kanagawa."
Từ Tokyo đến Kanagawa gấp đôi thời gian về Saitama, phải đi gấp mới đủ trong một tiếng. Isagi chú mục vào chấm tròn định vị trên điện thoại, lòng khấp khểnh, bấp bênh.
Những ngày buông mình trên tấm đệm trong căn phòng quen thuộc, tách tâm trí khỏi bóng đá, hắn nhìn chằm chằm trần nhà trắng muốt và bất giác tự hỏi: sẽ thế nào nếu tình cảm của Rin chưa đủ lớn để cậu chịu vươn tay níu kéo? Liệu hắn có thể bình thản và ung dung khi gặp lại cậu, vờ như tất cả những rung động (giả dối) của đôi bên chỉ là mây bay gió thoảng hay chăng?
Không nghĩ nữa, hắn phải tin vào những tính toán chi li của mình, vào tấm mạng mà hắn đã tỉ mỉ dệt nên chỉ vì một mình Itoshi Rin. Isagi bật dậy, vò đầu. Không, không phải vì Itoshi Rin, hắn làm tất cả những điều này vì bóng đá. Người ấy chỉ tình cờ là thứ hữu hình hóa của hình tượng nữ thần bóng đá hoàn mỹ trong tâm trí hắn, là cảm giác rung động đến nghẹt thở cái ngày hắn còn non dại. Isagi cảm thấy đó là phút giây đôi mắt hắn sáng trong nhất, trái tim hắn thuần khiết nhất. Phút giây ấy qua đi, cảm xúc tinh khôi kia cũng từ từ biến chất. Không còn là đơn thuần chiêm ngưỡng một bàn thắng đẹp, một cảnh tượng rung động tâm trí. Lần thứ hai đối đầu với cậu, trong lòng hắn dần nảy sinh khao khát.
Hắn muốn có được tài năng ấy. Hắn muốn chiếm đoạt "mảnh ghép" ấy cho bức tranh của mình, bàn thắng của mình. Hắn làm tất cả vì nó và hắn đã thành công. Trong trận đấu với U20, hắn thực sự đã cướp lấy may mắn và ánh hào quang của người kia về bên mình và trở thành người hùng của trận đấu.
Nhưng đối với Isagi, ấy chưa phải là một chiến thắng vẹn toàn. Không. Rin vẫn chưa trở thành chân lý. Dù đã ghi bàn thắng quyết định, Isagi biết hắn vẫn chưa thể chạm đến nấc thang ấy.
Vậy điều gì mới là chiến thắng thực sự?
Cửa tàu điện ngầm mở ra, Isagi đứng dậy, đi theo định vị đến điểm hẹn. Lúc lướt qua tấm kính cửa tiệm, hắn chợt dừng bước, hơi cúi đầu chỉnh lại chỏm tóc chữ V phản chiếu trên mặt gương. Ưng ý rồi, hắn mới bước tiếp, băng qua bến cảng tấp nập người và những tiếng còi tàu vang dội.
Ánh chiều ráng đỏ nhuộm kín một vùng trời. Lẫn cùng tiếng bước chân và những thanh âm dần vời xa, hắn nghe thấy sóng biển rầm rì. Hải âu chao liệng trên mặt sóng dập dềnh. Thủy triều tịch mịch. Đôi mắt lưu ly xanh thẳm hướng về hòn than đỏ lửa, trông thấy lẻ loi nơi cảng neo đậu một bóng người thân quen. Quầng sáng hoàng hôn nhuộm quanh tấm lưng cậu, phản chiếu trong võng mạc một cảnh tượng hắn vẫn hằng gặp gỡ trong mộng tưởng.
Bóng lưng của Rin, Isagi không đếm nổi số lần ánh nhìn của hắn đặt lên đó. Khác biệt đôi chút, hiện giờ chẳng có con số nào loang loáng trên tấm lưng kia.
"Rin." Isagi gọi, chân rảo bước nhanh hơn.
Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn bỗng thấy tấm lưng kia hơi căng cứng. Cậu trai nọ ngoảnh lại, sắc xanh lam ngọc va vào đôi mắt hắn. Nét dửng dưng, man mác u sầu trên gương mặt cậu thoáng vơi đi. Gót chân Isagi cũng dừng tại chỗ, không tiếp tục đến gần cậu.
Sai rồi. Isagi sực nhận ra. Đáng lẽ hắn không nên tới đúng giờ.
Hắn vội vàng quá rồi. Liệu Rin có nhận ra sự nóng lòng của hắn hay không?
Cậu không nên nhận ra.
Hai bên nhìn nhau, khoảng lặng hoàng hôn duy mỹ ấy tan đi trong thanh âm lành lạnh của Rin.
"Tao..." Cậu hơi nhíu mày, ngừng một chút rồi sửa xưng hô, "tôi không ngờ anh tới thật."
Cách nói thiếu tự tin như vậy chẳng giống Itoshi Rin mà hắn biết chút nào. Nhưng Isagi cảm thấy phản ứng của cậu thật ra khá hợp lý. Dù sao hắn cũng đã tuyên bố mình từ bỏ cậu, nếu cậu vẫn ngạo mạn như cũ thì hắn mới là bên xong đời.
Nén xuống những ý nghĩ phức tạp trong lòng, Isagi thản nhiên đáp:
"Vừa đi chơi với nhóm Blue Lock về thì thấy tin nhắn cậu. Tôi tiện đường ghé qua luôn."
"Tiện đường?"
"Chứ cậu cho rằng thế nào?"
"Anh nhớ tôi."
Isagi nhướng mày, cho rằng mình chưa nghe lầm.
... Không phải chứ. Itoshi Rin hôm nay làm sao thế?
Hắn bỗng hoài nghi người trước mặt mình có phải Rin hay là một phiên bản doppelganger nào đó. Làm sao Rin có thể nói những lời nghe... tán tỉnh thế này?
Isagi, bình tĩnh lại, chỉ một chút bất thường đã khiến mày rối loạn rồi sao?
Trước tiên, hắn cần làm rõ tình huống và mục đích của Rin khi nhắn tin cho mình đã.
"Cậu kiêu ngạo quá đấy." Isagi chậm rãi nói.
"Không nhớ tôi thì anh tới làm gì?" Rin nhướng mày, khiêu khích hắn bằng chất giọng lạnh tanh, "Thời gian gấp rút thế này, anh nhanh nhẹn đấy."
Isagi thoáng cau mày, lờ mờ nhận ra có vẻ Rin đã cố tình đặt ra thời hạn sát nút như vậy. Không chỉ hắn mới biết tính toán. Rin cũng chẳng ngây thơ gì cho cam, bằng không, cậu đã chẳng cùng hắn chơi trò co kéo, đẩy đưa này suốt bấy lâu.
Não bộ hoạt động hết công suất, Isagi bắt đầu cân nhắc hắn nên tiếp tục giữ thái độ cứng rắn, lạnh lùng hay xuống nước một chút. Trò lạt mềm buộc chặt luôn hiệu quả với Rin, liệu hắn có nên...
"Chẳng phải anh đợi tin nhắn này lâu lắm rồi hửm?" Giọng Rin vang lên ngay gần kề. Isagi ngước lên, phát hiện trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ, cậu đã đứng dậy, tiến đến ngay trước mặt hắn.
Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn một cánh tay. Rin hơi cúi đầu, thản nhiên nói:
"Anh đang đợi tôi."
Isagi bật cười, "Tôi đợi cậu làm gì cơ?"
"Chủ động."
"Cậu vẫn luôn chủ động." Hắn chẳng bao giờ nói điều gì hàm ý, "Rin à, lúc nào cậu cũng chủ động hết."
Rin im lặng một lúc, như thể đang đấu tranh điều gì. Thoáng sau, hắn nghe tiếng cậu thở dài:
"Anh vẫn giận."
"Tôi không được phép giận cậu ư?" Isagi cao giọng, "Tôi không được phép phẫn nộ trước sự buộc tội vô lý, trước lòng hoài nghi của cậu sao? Chỉ vì tôi thích cậu không có nghĩa là tôi phải chịu đựng tất cả!"
Hắn hít một hơi thật sâu, cố tình tỏ ra mỏi mệt:
"Rin, tôi cũng có giới hạn của mình. Tôi tình nguyện trở thành... thứ gì đó mà em mong muốn thì cũng có thể rời đi. Mối quan hệ giữa chúng ta là gì em hiểu rõ nhất. Chẳng ai trong chúng ta trong sạch cả."
Chà! Hắn sắm vai kẻ si tình chân thật đến mức chính hắn cũng bị bản thân dối lừa.
Nghe hắn nói, Rin hơi rũ mắt. Đôi mi cong của cậu như cánh bướm chập chờn trong ánh nhìn sâu thẳm của Isagi. Galatea của hắn luôn đẹp đẽ như thế. Nàng thơ nghiệt ngã của hắn.
"Xin lỗi."
Isagi cố ngăn bản thân cười toe toét.
Đây là lần thứ hai Rin hạ mình mà xin lỗi hắn. Lần trước, hắn đã đánh cược một phen, không tiếc lợi dụng cả Bachira lẫn Chigiri. Sau khi nghe hắn kể chuyện quá khứ, thái độ của Rin đối với hắn khác hắn. Cậu mủi lòng. Rin chỉ dùng vẻ ngoài lạnh lùng, cứng cỏi để che khuất trái tim mềm mại của mình. Hắn muốn thử đánh cược rằng mình có thể so được mấy phần với hình bóng Itoshi Sae trong lòng cậu. Kết quả hóa ra còn hơn cả những gì hắn mong đợi. Rin đã ghen tức khi thấy hắn thân thiết với Bachira. Hắn bèn tiến thêm một bước, trước khi Rin đi ngang qua, hắn kéo Chigiri vào và mượn sự hiếu kỳ của cậu chàng để kích thích Rin. Isagi không phải tiên tri, đương nhiên hắn sẽ chẳng đoán trước được Rin sẽ ở lại nghe hết, nhưng Ego đã nói rồi, "may mắn chỉ mỉm cười với những ai hành động vì nó". Phản ứng của Rin chính là quả ngọt cho những nỗ lực và đánh đổi của hắn.
Chigiri hẳn sẽ cảm thấy điều những việc hắn làm chẳng đáng chút nào và Bachira nhất định sẽ bị tổn thương nếu biết hành động của hắn không hề xuất phát từ sự quan tâm thuần túy. Nhưng họ sẽ hiểu, Isagi tin là vậy. Chẳng phải tự dưng Bachira nhìn thấy con "quái vật" trong hắn; cũng chẳng ngẫu nhiên mà Chigiri không vạch trần hắn. Họ đều hiểu rằng ai cũng có phần ích kỷ, vị lợi trong mình. Và hắn, tất nhiên chẳng hề trong sạch.
Có lẽ, hắn đã từng. Chẳng biết nữa, có thể trước khi Naruhaya chỉ cho hắn thấy "thiên phú" của hắn - bản chất của hắn. Hoặc xa xôi hơn, thời điểm trước khi hắn đặt chân đến Blue Lock chăng?
Dẫu sao, đó cũng là những chuyện cũ kỹ lắm rồi, chẳng còn can hệ tới hắn bây giờ nữa. Con người chỉ khi không ngập ngụa trong nỗi thất bại của dĩ vãng thì mới tiến lên được.
"Cậu gọi tôi đến chỉ để xin lỗi thôi?" Isagi mở miệng, hơi ngạc nhiên vì giọng điệu cứng rắn của chính mình. "Vậy thì tôi đoán chúng ta hết chuyện rồi."
Thầm đếm trong lòng, Isagi quay gót. Một, hai, còn chưa đến bước thứ ba, giọng Rin đã vang lên sau lưng hắn.
"Quay lại, Isagi Yoichi."
Isagi đi tiếp, cứ như chẳng hề đặt lời Rin nói trong lòng.
"Anh tiến thêm một bước..." Rin nói tiếp, giọng vẫn dửng dưng, "Tôi sẽ lùi một bước, thẳng đến khi rơi xuống."
Gì đây? Itoshi Rin đang đe dọa hắn cơ à? Hệt như một con thú xù lông vì bị bỏ rơi, cậu lại dẫm lên vết xe đổ thêm một lần nữa.
Isagi ngẫm nghĩ xem hắn nên đi bao nhiêu bước rồi sẽ quay lại. Rin đang đứng cách mép khu vực neo đậu mấy mét nhỉ? Vừa rồi hắn không để ý lắm, nhưng chắc sẽ nhiều hơn năm bước...
Nghe tiếng nước tùm tũm vang lên phía sau, Isagi giật mình, vội ngoảnh đầu. Ánh chiều đỏ au hắt lên sắc xanh hoảng hốt, lòng hắn bỗng thoáng qua cơn ớn lạnh.
Itoshi Rin hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đến cả cái bóng cũng chẳng còn.
"Rin!" Isagi gào lên, vừa lẩm bẩm "chết tiệt" vừa lao về phía mép neo đậu. Itoshi Rin điên rồi à! Trong tất cả các cách để níu kéo hắn, cậu lại chọn phương pháp điên khùng, cực đoan nhất? Sẽ thế nào nếu cậu biến mất dưới những gợn sóng kia cùng với thứ mộng tưởng toàn bích của hắn? Hắn phải tìm Galatea thứ hai ở đâu mới có thể vươn tới chân lý ấy...
Isagi bàng hoàng trước ý nghĩ cuồng dại của chính mình, nhưng cũng chỉ trong giây lát. Hắn nhìn nơi bọt nước lõm bõm nổi lên, gằn giọng:
"Chết tiệt, Rin! Anh chán ngấy mấy trò thách thức dở hơi của em rồi!"
Dứt lời, mặc kệ việc hắn chưa từng học bơi, Isagi vẫn hít một hơi rồi nhảy ùm xuống. Biển mùa đông quá lạnh, ánh sáng đỏ hỏn phía chân trời chẳng cấp đủ nhiệt để hun nóng cả một cảng nước. Nước lạnh xộc qua lớp áo thun dày, Isagi cảm giác cơ thể hắn ngày càng nặng hơn. Hắn khua tay, bơi về phía chỗ bòn bọt kia, nhưng quờ quạng mãi mà chẳng thấy Rin đâu. Sóng biển dập dềnh thốc vào mặt mũi, tóc tai, Isagi nín thở mấy lần mà vẫn bị sặc nước. Hắn quẫy chân, ho khù khụ, cơn xót mang theo vị nước biển mằn mặn từ khoang mũi lan đến cả đỉnh đầu. Mắt hắn cay xè như phết hoàng hôn lên. Rin vẫn bặt vô âm tín. Isagi chợt nghĩ, hay chuyến tàu kia đã đưa hắn về viễn cảnh nào đó trong mơ?
Không đâu Isagi, chẳng có mơ mộng gì ở đây cả. Nhìn vào hiện thực đi, mày chỉ đang sắp chết đuối thôi.
Isagi nghển cổ, ngoi ngóp nhìn chạng vạng lấp lóa cuối thảm trời. Con mắt đỏ thẫm của nữ thần bóng đá hững hờ liếc hắn, thổi tiếng gió điêu tàn bên tai. "Lại một người nữa," nàng thở dài, "một kẻ ngu muội không biết tự lượng sức mình. Ngươi nên bỏ mặc nó và đi tìm một Galatea khác. Như vậy tốt cho ngươi hơn là cố chấp nhảy xuống và chết chìm cùng nó."
Mày khờ lắm, Isagi. Cái tôi cười nhạo hắn.
Mày đâu biết mình thực sự đang tìm kiếm điều gì ở Itoshi Rin?
Thứ hắn truy cầu chỉ có...
Số 1. Tiền đạo số 1. Itoshi Rin là tiền đạo số 1. Luôn luôn là bóng lưng ấy, con số ấy, ánh nhìn buốt rát và khinh khỉnh ấy. Cậu vĩnh viễn là số 1, chưa bao giờ suy suyển. Thứ hắn khao khát chỉ có độc vị trí số 1 kia.
Đáng lẽ nên là như vậy.
Vậy thì tại sao hắn lại nhảy xuống vùng biển lạnh căm này? Chẳng phải nếu Itoshi Rin biến mất, vị trí số 1 kia sẽ trở thành ngai vàng để trống sao?
Isagi Yoichi, rốt cuộc mày đang làm cái đéo gì?
Con mắt đỏ au của nữ thần nhắm lại, mặt nước lấp lánh ánh xà cừ khỏa lấp tầm nhìn hắn. Thân thể nặng nề, bên tai ù đặc, bong bóng nước đua nhau nổi lềnh bềnh. Trong mơ màng, Isagi bỗng nghe thấy văng vẳng đâu đây thanh âm mà hắn hằng thân quen.
"Khờ thật."
Người ấy nắm lấy cổ tay hắn, cương quyết lách qua lớp nước, kéo hắn lại gần. Cậu đỡ tấm lưng hắn, hơi cúi đầu, khóa đôi môi cóng lạnh của hắn và truyền cho hắn chút oxi ít ỏi. Isagi ho sặc sụa, hơi vùng vằng khi người kia bóp hàm hắn.
"Yên." Cậu ra lệnh rồi hôn hắn thêm lần nữa.
Nước biển buốt giá, nụ hôn của họ chẳng ấm áp hơn là bao. Isagi cố mở đôi mắt cay xót để nhìn rõ người trước mặt nhưng không thể. Hắn đành để mặc người kia kéo mình lên mặt biển. Lần nữa tiếp xúc với không khí, Isagi lập tức lấp đầy buồng phổi.
Chân trời lúc này đã đeo thêm một dải thắt lưng thần Vệ Nữ. Isagi chớp chớp mắt, khi trông thấy gương mặt Rin dưới vành đai sao Kim, bao nhiêu cảm xúc cuồng loạn, rối ren của hắn bỗng tan cùng bọt sóng thủy triều. Hắn giữ gáy Rin, nhoài về phía cậu và hôn như thể đó là lần hôn cuối cùng. Vị mặn thấm đẫm trong nụ hôn dạt dào. Bàn tay lạnh ngắt, run rẩy của hắn ghì chặt tóc cậu, da thịt đôi bên dán sát vào nhau qua lớp áo ướt nhẹp. Khoang miệng nóng hổi, mềm mại của Rin như thỏi nam châm cuốn lấy lưỡi hắn, nhịp thở hắn, trái tim hắn. Isagi nửa mút mát nửa cắn xé đôi môi kia đến khi nếm thấy mùi sắt tanh nồng quyện trong vị muối mặn mới buông ra.
"Em đúng là đồ thần kinh!"
Thảng hoặc, đôi tai ù ù của hắn lọt vào tiếng cười khe khẽ. Isagi kinh ngạc khi thấy khóe miệng Rin hơi cong cong.
"Anh cũng thế còn gì." Cậu dửng dưng nói, "Đã éo biết bơi rồi còn bày đặt."
"Ai bảo em dọa cái gì mà... anh tiến một bước, tôi lùi một bước!" Isagi sửng cồ, "Bố ai mà biết em lặn giỏi thế!"
"Anh không biết mà vẫn nhảy xuống?" Rin nhướng mày trào phúng, "Anh bị ngu à?"
"Itoshi Rin, em...!"
Isagi còn chưa nói xong đã hắt hơi. Rin nhìn chiếc mũi đỏ ửng và mái tóc rũ rượi của hắn, thẳng thừng lôi hắn lên bờ. Gió lùa vào mớ quần áo ướt nhẹp, Isagi bất giác run lên.
"Rét quá." Hắn liếc gương mặt vẫn bình thản như thường của Rin, tò mò, "Em không lạnh hả Rin?"
"Bình thường, quen rồi." Rin nhìn sâu vào cặp mắt xanh thẫm như tĩnh điện của hắn, hỏi khẽ, "Isagi Yoichi, anh nhớ tôi không?"
Isagi không rõ, nhưng hắn sẽ đưa ra câu trả lời mà Rin mong muốn.
"Nhớ. Nhớ lắm ấy." Hắn vuốt khẽ lọn tóc ướt trước trán cậu, "Anh nhớ em muốn điên lên rồi. Không thì lúc em gọi, anh đã chẳng chạy ngay tới đây."
"Không giận tôi nữa?"
"Ai thèm giận em."
"Còn đáp bốn chữ," Rin đảo mắt, "Rõ ràng giận mà."
"Em làm thơ đấy à?" Isagi phì cười.
Rin không nói nữa mà nắm cổ tay hắn, cương quyết kéo hắn thẳng về phía trước.
"Nhà tôi gần đây thôi, đi."
Theo sau người kia, Isagi ngẩn ngơ nhìn sắc hoàng hôn buông trên vành tai cậu, lẳng lặng nở nụ cười. Giờ này bến cảng vắng người, lác đác vài ba công nhân ngồi xe chở đồ lướt ngang qua, ném cho họ ánh mắt hiếu kỳ. Isagi chắc mẩm anh chàng đó đang tự hỏi sao có hai đứa hâm nhảy xuống biển mùa đông. Hắn thở ra một làn khói, bước nhanh hơn, đi song song cạnh Rin.
Ra khỏi bến cảng, hắn chợt gọi, "Rin nè."
"Nói."
"Anh thấy... em vẫn còn điều muốn nói với anh."
"Ờ."
"Giờ chưa phải lúc à?"
Rin thoáng im lặng. Người đi đường liếc nhìn hai thằng con trai ướt như chuột lột đang nắm tay nhau trên phố, nhưng cả hai người chẳng ai chú ý mấy đến những ánh nhìn kia. Isagi bình tĩnh chờ đợi thanh âm của Rin cất lên sau khoảng lặng.
"Không, giờ mới là đúng lúc."
Bước chân hai người ăn ý dừng lại. Giữa thời khắc tranh sáng tranh tối, Isagi bỗng cảm giác mọi thứ xung quanh bỗng trở nên hư ảo.
"Isagi Yoichi, nhìn tôi." Cậu nghiêm nghị nói, "Nhìn kỹ vào."
"Anh đang nhìn đây." Isagi bật cười, "Nhìn kỹ lắm mà."
"Em thích anh."
Ba tiếng, mười chữ, đơn giản gọn ghẽ xuyên thẳng vào màng nhĩ Isagi. Giờ xanh nhuộm kín đôi mắt tĩnh tại của hắn. Isagi nhìn cậu chằm chằm, mê man như đang lạc trong thực tại nào đó.
Đã trải qua tất thảy những xung động, ám ảnh ngấm ngầm, Rin vẫn thốt lên được ba tiếng thẳng thắn mà chân thành đó ư?
Thích. Từ ngữ ấy mới trong sạch làm sao.
Trong một khoảnh khắc, Isagi sực nhận ra: hắn chưa bao giờ thích Itoshi Rin. Chưa bao giờ trong hắn tồn tại từ ngữ thuần khiết ấy.
Hắn chưa bao giờ ngắm nhìn Rin đơn thuần như ngắm nhìn đường bóng của cậu.
"Yoichi." Giọng nói Rin gọi Isagi đang mông lung về thực tại.
"Ơi," hắn vô thức đáp lời.
"Em thích anh." Rin lặp lại lần nữa. Hình như, có rất nhiều dịu dàng và kiềm chế chất chứa bên trong giọng nói lạnh nhạt ấy.
"Em vượt qua được rồi. Đây chính là câu trả lời của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top