Góc nhìn của Isagi [0]
Có vài lúc trong chiêm bao, Isagi nghe thấy vô vàn những thanh âm hỗn độn xung quanh. Đôi khi, hắn lại chỉ đứng lặng một mình giữa nhá nhem. Khi mà phía xa, ánh sáng chấp chới chiếu đến, hắn sẽ được đưa về thời điểm bất kỳ nào đó.
Dường như hôm nay cũng là một đêm như vậy.
"Isagi, cậu không còn là người thường nữa."
Chẳng cần mất tới một giây để Isagi nhận thức bản thân đang đứng trên sân cỏ. Dáng hình của Nagi và Barou mờ nhạt, trong tầm mắt hắn chỉ xuất hiện người đồng đội cũ mà hắn đã tự tay loại bỏ. Thanh âm chua chát của Naruhaya vang lên giống như một hồi chuông chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ hắn.
"Cậu là... một thiên tài với khả năng thích ứng."
Giờ ngẫm lại, đó dường như là thời khắc Isagi Yoichi thực sự thức tỉnh. Thiên tài - cụm từ lạ lẫm kia chưa bao giờ ăn khớp với một cầu thủ như hắn. Ngẩn người nhìn người đồng đội cũ, Isagi rối rắm thốt lên:
"Tôi... tôi sẽ chiến thắng cả phần của cậu."
"... Nói gì thế, Isagi?" Naruhaya cười nhạt nhòa, điềm nhiên khước từ.
"Phần của tôi, lúc này đến đây là kết thúc rồi."
Khi mái tóc màu hạt dẻ khuất sau cánh cửa của người thua cuộc, Isagi vẫn chìm trong thế giới của chính mình. Lia mắt xuống đôi tay, hắn bất giác nhận ra. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã phủ ngợp một màu xanh dương chói ngắt. Blue Lock xé rách lớp vỏ bọc xã hội đắp nặn lên mỗi người và đưa họ trở về thứ hình hài trần trụi và nguyên thuỷ nhất. Ba trăm tiền đạo, chỉ có một người chiến thắng duy nhất, nhận thức ấy bất chợt khiến hắn chao đảo kể từ lần đầu tiên đặt chân tới nhà tù này.
Mãi đến lúc ấy, Isagi mới cảm nhận được sự tù túng của việc chiến thắng.
Chiến thắng, tức là biến những người khác thành bên bại trận. Tàn nhẫn hơn cả việc chiến thắng, đó là thẳng thừng tước đoạt giấc mơ của kẻ khác bằng chính đôi tay mình.
Vào ngày đầu tiên, lúc sút trái bóng kia vào gương mặt điển trai của Kira, Isagi đã chẳng nhận thức được điều đó. Tất cả những gì tồn tại trong tiềm thức hắn lúc ấy chỉ có một điều: đây là luật.
Vì là luật, thế nên những người không làm theo quy tắc sẽ bị khai trừ. Isagi thực sự đã ghim điều ấy vào tâm trí như một lẽ nghiễm nhiên, chẳng một lần chất vấn thứ nằm sâu thẳm trong lồng ngực.
Hiện tại, rốt cuộc hắn cũng nhận ra bản chất của con đường đi đến danh hiệu số 1. Có nhiều đêm, những lời cuối cùng của Naruhaya lần nữa hiển hiện trong giấc mộng chập chờn. Isagi chu du về những ngày đầu tiên đặt chân vào Blue Lock, lần lượt nhìn từng cầu thủ đi ngược chiều hắn, bước về cánh cửa cho những người thua cuộc. Ba trăm người, sau vòng một chỉ còn lại một trăm hai mươi, sau vòng hai chỉ còn lại ba mươi lăm. Vậy những vòng sắp tới, còn những ai có thể trụ lại?
Có thể chẳng còn ai. Nếu thua cuộc trước U20, giấc mộng của hắn cũng sẽ sụp đổ cùng Blue Lock.
"Chắc chắn rồi," thanh âm lúc nhúc như dòi bọ vang vọng bên tai Isagi đầy giễu cợt, "ngay từ đầu, dự án này đã là một thứ hoang đường, vô thực, rác rưởi."
"Isagi Yoichi, mày cũng là một thằng rác rưởi."
Ánh nhìn hằn học của Kira xuất hiện ở khoảnh khắc cuối cùng của giấc mơ. Isagi giật mình bừng tỉnh giữa đêm đen, sống lưng lạnh toát. Tiếng thở đều đặn của người bên cạnh hệt như liều thuốc an thần trong tăm tối. Đôi mắt xanh dương quét qua gương mặt say ngủ của thiếu niên, nét lạnh lùng như biển sâu từ từ rút bớt. Hắn khẽ đặt những ngón tay vẫn còn hơi run lên gò má người kia, cẩn thận ve vuốt. Mặc dù thường ngày luôn tỏ ra gai góc và khắc nghiệt, mỗi khi say ngủ Rin như quay lại với bản thể của mình, trông tĩnh lặng và thanh bình như một đứa trẻ. Ngón tay Isagi dừng lại trên khóe mắt nhắm nghiền, hắn cúi xuống, bình tĩnh hôn lên mí mắt cậu trai.
Phải rồi, Isagi trấn an chính mình.
Dù con đường ấy có khắc nghiệt thế nào, vĩnh viễn sẽ có một người ở lại địa ngục cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top