Kì nghỉ

Trong mùa hạ ở phủ phía bắc xa xôi, nơi ánh nắng mùa hè đầu tiên kéo tới

_
Cỗ bánh xe lăn tròn trên lối đi gập ghềnh người lái ngựa không khỏi chật vật dùng lực điều khiển những con thú đi theo ý chỉ, bên ngoài là thế bên trong thư thái bao nhiêu. Chiếc áo ngủ dài thõng được vắt lên như chỉ để che cho có, khuôn mặt chống cằm nhìn ra cửa sổ với tâm thế chán chường. Hắn hít thở đều đôi lúc lại vội vã khiến bầu không khí trong xe yên ắng tới đáng sợ

David-Người tài xế may mắn ngày hôm nay vô cùng hoảng loạn khi thấy người ngồi sau không nói lên một từ nào kể từ bắt đầu cuộc hành trình. Đôi mắt anh ta đôi lúc nhìn xuống người đàn ông kia nhưng khí chất thanh cao kia làm anh sợ phát khiếp mà không dám nói lời nào nhưng thế này có chút ngột ngạt phải không?

Điểm đến hôm nay là một dinh thự nằm sâu trong rừng nơi giao nhau giữa bên kia biển và phía bắc này, nghe nói nó được xây lên để dành riêng cho hoàng hậu đời trước. Cho dù có qua chục năm dinh thự vẫn giữ dáng vẻ như xưa hoàn toàn không chút hao mòn nào thậm chí cây cảnh quanh vườn cũng quá đỗi tươi tốt, điều này khiến kì nghỉ của hoàng đế trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết

Xe đỗ ngay ngắn trước cổng dinh thự David vội trèo xuống kéo cửa để người đàn ông xuống xe một cách dễ dàng

Đáp lại là chỉ một tiếng "ừm" có chút khẽ không đứng cạnh có lẽ cũng không thể nghe thấy. Mái tóc xanh dương có chút rối bù nhưng có thể cũng không thể nói là khuôn mặt ấy quá đẹp và đỗi hoàn hảo, David đứng ngây như tượng nhưng hắn chẳng để tâm vội lưới qua tới trước dinh thự

Dinh thự trước cổng là hàng dài cô hầu mặc trang phục gọn gàng chỉnh tề trên gương mặt ai cũng mang nụ cười niềm nở hàng động thuần thục là không chút sai soi khiến cho khung cảnh có chút quá cỡ so với tưởng tượng. Một người phụ nữ cao tuổi tiến tới hắn mang thiếu bộ trang phục đặc biệt đính khuy áo màu xanh giọng nói nhàn nhã kêu lên

"Hoàng đế bệ hạ, hành trình dài có lẽ khiến ngài có vẻ mệt mỏi hãy để hương trà làm tâm trạng ngài thoải mái hơn"

Bà cung kính cúi đầu hàng vệ sĩ phía sau cũng biết ý mà khuỵ gối dùng nghi lễ trang trọng nhất chào đón người trước mặt

"Earl Grey..."

"Vâng thưa bệ hạ, tôi sẽ cho người làm ngay"

Hắn phủ tay bà quản gia đỡ lấy chiếc áo khoác mỏng rồi vội kêu người chuẩn bị thức ăn

"Ôi trời, Lily? Cậu lại trốn việc nữa!"

"Sophia tớ không muốn đối diện với bệ hạ đôi mắt ngài ấy ban nãy như một nuốt chửng tớ vậy! Ơn trời cảm giác còn sống trước mấy giây phán quyết thật tuyệt!"

"Cậu nói gì vậy? Việc của cậu là bưng ra cho bệ hạ tớ cóc làm đâu!"

"Cậu tính đẩy tớ vào chỗ chết à?? Sophia??"

Trong khu vườn cổ kính với bàn trà nhỏ được đặt giữa vườn, hắn ngồi ngả lưng tựa vào chiếc ghế thanh sắt làm hắn nhăn nhó ngồi bình thường cũng chẳng thể xong. Lily cô bước ra với khay trà trên tay chậm rãi tiến gần ghế ngồi của bệ hạ, bước chân nhỏ nhưng đủ khiến ý chí thêm lớn dần. Khi hắn quay phắt lại cô giật bắn mình khiến khay trà vung lay thật may là tách trà chưa vỡ

"M-mời bệ hạ...thần xin cáo lui"

"...."

Lại là một không gian im lặng khiến cô gái muốn bỏ chạy ngay tại đây

Tin đồn về hoàng đế bạo chúa là gay quả không sai, lily thầm nghĩ rồi vội rời khỏi trả lại không gian thiên nhiên cho hoàng đế

_

"A...mình sắp rã rời mất rồi"

Isagi gục tại chỗ, tay như sắp cứng đờ chẳng nâng nổi ly trà đen anh yêu thích. Công việc và năng suất liên tục khiến anh  chẳng còn hơi mà thở nhìn anh như thây ma tàn dại chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến anh bị thổi bay

Và kì nghỉ này thật ra là do người thuộc hạ đề xuất

-"Isagi nhìn cậu như cái xác khô vậy để tôi giúp cậu sang thế giới khác nhé?"

"Cái tên ngốc tự mình gánh hết đống tài liệu ấy có khi lại chết trước mình mất!"

Anh thở dài nhìn lên trời cao, cơn buồn ngủ kéo tới khiến anh thả lỏng người mềm nhũn gục xuống bàn trà, có lẽ vì thế mà giác quan nhạy bén mất hẳn, từ trong bụi cỏ một tiếng động "sột soạt" gần tới mức anh choàng tỉnh mà ngồi dậy. Đôi mắt xanh ngọc liếc nhìn xung quanh

Sử dụng ma pháp xuyên thấu nhìn mọi thứ đôi mắt bỗng trở nên xanh mờ hiện lên một sinh vật kì lạ mà lần đầu anh thấy

"Sói, thỏ, hươu?? K-không phải"

Một lực mạnh dùng sức cuối cùng khiến cơ thể sinh vật nhỏ bé bay lên, hạ xuống dưới chân anh, như dấu chấm hết cho sinh linh tội nghiệp

Màu lông xanh rậm và hai tai cụp xuống nó có vẻ sợ sệt với anh, khi đôi tay chuẩn xác rút thanh kiếm gắn gọn ở eo
Tiếng kêu nhỏ, mong manh thốt lên làm anh ngừng lại

"Meo~"

_

Tính viết bên manga cơ nhg mà t lười
Thật ra là ngại á, đôi lúc thấy truyện ko có hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top