Chapter 1:
"Thật luôn á hả anh Ngà, có phải anh cay vụ em leak số tiền anh dành mỗi tháng cho ăn uống nên giờ anh báo em đúng không?? Mé lúc đấy em quắc cần câu, mồm em ở đâu em còn không biết thì làm sao em đủ tỉnh táo để nhận thức được vấn đề chứ??"
"Mày câm giùm tao, tao đã gần quên chuyện đấy rồi. Không phải mày mới ra trường à? Đàn anh giúp mày có cơ hội tiếp xúc với nghề sớm còn không biết đường cảm ơn thì thôi lại còn phàn nàn cái quái gì??"
"Dạ dạ, em cảm ơn anh vì đã giúp em kí cái hợp đồng sẽ đá đít em về cái nơi cách trung tâm thành phố cả trăm dặm như thế, lại còn 3 tháng mới có một chuyến xe bus đến đó, xong cuốc bộ thêm 3 tiếng trèo đèo lội suối. Thôi cmn, cổ em đây, anh một đường sòng phẳng đi."
Mịch Sư Ngà nhìn đàn em vừa tốt nghiệp khóa học của mình, có chút ghét bỏ. Khiết Thế Nhất là một sinh viên 5 tốt, một đàn em xuất sắc của anh, cơ mỗi tội nhìn nó đần với bình thường vãi cứ*, bảo sao không có socola Valentine suốt 4 năm, không hổ là nỗi nhục của cánh đàn ông học sư phạm mà.
"Đó là một ngôi làng nhỏ nhưng khá là êm đềm, trù phú nhưng vì điều kiện đi lại quá khó khăn với vấn đề tài chính hạn hẹp thành ra chế độ giáo dục ở đó có chút yếu kém. Anh nghĩ mày về đấy sẽ học hỏi được nhiều chút, cũng có vài giáo viên đã và đang dạy ở đấy rồi trùng hợp thiếu mỗi một giáo viên toán nên anh ứng hộ mày luôn, chuẩn chuyên ngành của mày còn gì."
Thế Nhất thở dài, anh Ngà là thần tượng học đường của cậu, làm gì đách cũng giỏi, học hành, thể thao thậm chí của thiên phú về ẩm thực, nghe đâu anh chuẩn bị sang Tây Ban Nha để làm giảng viên của trường đại học danh giá nào đó nữa, cậu đã noi gương anh rất nhiều mới có được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay. Cơ mà, hợp đồng anh ấy đưa thật sự là quá thiệt thòi đi.
"Em vơ bừa cũng trúng được một trường có tiếng trong thành phố, anh dắt em về nơi khỉ ho cò gáy ấy chi vậy??"- Cậu có chút chán nản đưa tay day day thái dương.
" Mày có tiền để thuê nhà rồi dạy ở thành phố hả?"- Vị học trưởng ngồi trên ghế xoay lười biếng nhướn lông mày.
"..." – Quên mất, Khiết Thế Nhất cậu nghèo. Nghèo đến đáng thương luôn!!
Sư Ngà tùy ý nghịch cây bút trong tay, ung dung nói.:
"Tài chính gần đây ở chỗ đấy phất lên rồi, nghe đồn đâu đó có cậu thiếu gia bạc tỷ về gây dựng giúp, lương lậu khả quan lại còn free chỗ ở. Mày chắc là muốn anh tìm một thằng Khiết Thế Nhất khác thay thế đi giùm mày không? Với lại hợp đồng có 2 năm thôi, 2 năm đó đủ để mày kiếm tiền thuê một căn nhà rồi về dạy ở thành phố thêm 5 năm nữa đấy, dù sao tìm một người thầy tốt cũng khó, họ bỏ ra nhiều chút cũng không phải quá đáng."
"Nhưng mà ở đấy em không thể học tập thêm được gì mất, dù gì cũng là một ngôi làng nhỏ, nó sẽ giúp em có thêm kinh nghiệm gì chứ?" – Thế Nhất sẽ không nói là cậu đang lung lay một chút đâu, sẽ không!
"Cái đó thì chưa chắc, mấy đứa khác thì anh không biết nhưng chắc chắn mày sẽ học được nhiều đấy, có thể là từ đứa em trai của anh chẳng hạn."
"..."
"?"
'Vailo, anh có em trai á??"
"..." – " Cái thằng moi này, mày biết anh mày 4 năm rồi đấy!?"
"Thì anh có nhắc câu nào đến em anh đâu, em biết thế đách nào được? Mà quan trọng là thì sao? Em của anh có gì cho em học hỏi hả??" – Thế Nhất nhướn lông mày, dù gì thì cậu ta cũng là sinh viên xuất sắc của trường, người có thể để cho anh học tập thật sự không nhiều nha.
Đúng rồi, Khiết Thế Nhất là một tên cuồng nhân tài.
"À, cái chương trình mày học trong 4 năm á, nó chỉ cần 15 tháng; học tập thể thao toàn diện, cái luận văn tháng trước anh đưa mày – cái mà mày khen nức nở á, là do nó viết năm 18 tuổi. Với cả nó được Noel Noa công nhận là thần đồng 2 năm trước, trong một lần giao lưu bế giảng quốc tế."
"..."
"...?"
Tút...tút...
"Alo mẹ ơi, có thể con sẽ đi xa một thời gian ạ. À không không, con ổn, con không có mắc ung thư hay gì hết á, con chỉ là sắp thực tập đâu đó hai năm nên có thể sẽ không về nhà được ạ. Con sẽ thu xếp để về thăm nhà chuyến rồi mới đi, con gọi trước báo ba mẹ câu vầy thôi. Dạ, dạ... Con chào mẹ ạ, gửi lời chào đến bố giúp con nghen."
Cậu cất điện thoại vào túi quần, ngồi nghiêm chỉnh xuống cái ghế bên cạnh.
"Được rồi, anh đưa em coi cái hợp đồng đi."
"Mày có thể đáng tin một chút được không hả??"
"Kệ mẹ em đi anh."
"..."
15 phút sau
Thế Nhất cầm tờ hợp đồng trên tay, có chút hoài nghi, sao điều kiện đưa ra hấp dẫn vậy ta? Miễn ăn, miễn ở lại còn lương cao, có phải trời xanh đã thấu lòng cậu rồi không??
"Vậy là em sẽ có mặt ở đấy vào khai giảng năm thứ 9 của trường vào tuần sau? Hợp đồng kéo dài hai năm, có thể gia hạn thêm nếu muốn, gì chứ em sẽ làm ở đó 2 năm rồi xách tiền về thành phố, có cái quần em sẽ gia hạn ấy."
"Anh mày đéch còn tin cái mồm của mày nữa rồi, nói trước bước không qua tao bảo."
"Lần này anh cứ tin ở em, được rồi, giờ em về nhà đây, còn phải soạn đồ nữa. Chào anh nhé, anh thăng mạnh giỏi."
"... Là đi Tây Ban Nha mạnh giỏi, thằng đầu moi này, mày ngứa xương sườn à?"
"Vâng, vâng... Gút bai lây đi, bái bai."
"Cúc cúc giùm tao." – Sư Ngà day day thái dương bất lực
À mà anh ấy có nói thằng em của anh chuyên Anh chưa nhỉ? Mà kệ...
"Thế Nhất à, này thì leak tiền ăn của anh bằng 2/3 tháng lương, mày ráng còn sống mà về lại thành phố."
Tối hôm đó, tại nhà ông bà Khiết.
"Vậy là con quyết định sẽ đi thực tập hai năm ở vùng ngoại ô hả?" – Ông Khiết ngồi trên bàn ăn, có chút tò mò hỏi thằng con, cũng đúng thôi, ước mơ của thằng Nhất là dạy học trên thành phố lớn, đùng cái nó đòi về tận đâu đẩu đầu đâu để dạy nên ông không khỏi có chút ngạc nhiên.
"Dạ đúng rồi ba, điều kiện hợp đồng đưa ra thật sự rất tuyệt ạ, với cả đây là công việc anh Ngà giới thiệu nên con nghĩ mình cũng có thể học hỏi được nhiều chút ạ."
Lúc này, bà Khiết bưng đĩa đồ ăn ra, ông Khiết tinh tế kéo ghế cho bà, người mẹ nhẹ nhàng bảo:
"Tiểu Khiết có chí học hỏi là tốt, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Có gì khó cứ điện về ngay cho mẹ, với cả nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."
"Dạ, con lớn rồi mà mẹ, ba mẹ cứ yên tâm, nhưng mà con sẽ nhớ bố mẹ lắm." – Nói xong câu này, Thế Nhất có chút lúng túng quay mặt đi, đường đường là đứa con trai 22 tuổi đầu mà còn nhớ nhà khi đi xa cũng có chút mất mặt, nhưng con trẻ mà, đi đâu mà chả nhớ nơi để trở về.
Bỗng cảm giác ấm áp bao quanh, Thế Nhất khẽ cựa mình. Hóa ra là ông bà Khiết đang nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mẹ cậu mỉm cười:
"Ba mẹ cũng sẽ nhớ con lắm!"
"Con cứ yên tâm công tác, ở nhà luôn có ba mẹ chờ."
"Dạ... Con yêu ba mẹ lắm."
Bữa ăn hôm ấy ấm áp đến kì lạ, Thế Nhất trước khi lên phòng còn lén dặn dò mẹ vài câu, rồi cậu cũng từ từ chìm vào mộng đêm với nhiều suy nghĩ ngổn nga, háo hức có, buồn bã có thậm chí có chút do dự, chuyến đi lần này có ổn thật không? Mang theo câu hỏi không có lời đáp, mí mắt cậu trĩu nặng, dần khép lại.
6 ngày sau, tại bến xe Thành Đông, chuyến xe bus 0104 chuẩn bị khởi hành, Thế Nhất sau khi yên tọa, liếc nhìn đống đồ có chút lỉnh kỉnh của mình không khỏi bật cười, ba mẹ anh cũng lo lắng thái quá, làng nhỏ chứ có phải làng nghèo đâu, lương họ trả cao vậy mà.
"Nhất con bị hâm hả mại? Đã đần rồi còn cười, nhìn đần đéo chịu được."
Khiết Thế Nhất nghe giọng nói quen quen có chút giật mình, xoay người lại đằng sau nhác thấy cái đầu đỏ rực được thắt bím gọn gàng 1 bên là cậu biết ai liền:
"Vailo, thằng Thiên, sao mày lại ở đây??"
Thiên Thiết Báo Mã nhướn mày thách thức:
"Cho bố mày một lí do tại sao bố mày lại không được ở đây?"
"Đừng có nói với tao là mày cũng đi dạy ở chỗ tao nhé??"
"Bính bong, chúc mừng bé đã quay vào ô anloz, trúng phóc rồi đấy nhóc." Thiên Thiết vừa nói vừa chăm chỉ chải bên tóc của mình bằng tay, động tác nâng niu tràn đầy tình thương mến thương.
"Tao tưởng mày đi làm bác sĩ tâm lí, mắc cái đéo gì về làng dạy chữ thế?" – Thế Nhất không khỏi thắc mắc, dù gì thằng bạn khác ngành mà nó quen 4 năm chắc không đổi nghề ở phút cuối đâu nhỉ?
"Làm bác sĩ tâm lí thì đéo cần tiền mở phòng khám à?"
"..." À ừ, thằng Thiên tóc đỏ cũng nghèo đéo kém thằng Nhất, nó vừa quên mất.
"Thôi, dù sao cũng có người quen, có gì cho đỡ bỡ ngỡ, mày đừng gây phiền phức cho tao là được." – Cậu trai tóc đen chán nản quay người lên
"Câu này để tao nói mới đúng, thằng làm nhục danh đàn ông sư phạm."
"..." Thằng lờ này ghét thế nhỉ? Thế Nhất có chút chán ghét, mi mắt cũng giật giật theo biểu cảm trên mặt.
Xe bắt đầu lăn bánh. Chuyến đi dài 12 tiếng bắt đầu.
Điểm đến là ngôi làng nhỏ ven ngoại ô thành phố náo nhiệt, làng: "KHÓA XANH"
"Mà khoan, sao mày lại mang theo lắm bật lửa vậy Nhất con?"
"Mẹ tao sợ ở trên đấy còn là thời kì đồ đá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top