Rin gets railed (still nsfw idkw)

Isagi không biết mình đang rơi vào tình huống nào nữa.

Anh đang đứng trước cửa phòng khách sạn, loay hoay quẹt thẻ để vào trong, với một Itoshi Rin đang không tỉnh táo bên cạnh.

Họ chỉ vừa ở bữa tiệc gặp mặt với những đồng đội cũ từng ở Blue Lock về. Chẳng hiểu thế lực thần kì nào khiến cho Rin có thể bị chuốc say dễ dàng đến thế, mà thủ phạm ở đây chỉ có thể là Bachira chứ không phải ai khác. Rin lại không có tửu lượng quá cao, và không bất ngờ mấy, vụ chăm sóc người say bị đổ hết lên đầu anh. Anh vốn định đưa cậu về nhà, nhưng Rin ngay khi nghe đến đã lập tức lắc đầu, lẩm bẩm nói không thể về trong tình trạng như này được, nên chỉ có thể đem tới khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi thôi.

"Rin này," Isagi hơi nghiêng đầu, cố gắng dìu người bên cạnh tới giường, bước chân có chút xiêu vẹo vì cậu hoàn toàn phó mặc hết cho anh, "rốt cuộc thì em đã uống bao nhiêu vậy?"

"Hmm... không nhiều lắm..."

Cậu cúi đầu dựa vào vai anh, trả lời trong vô thức, đúng là không có kẻ say nào mà lại tự nhận mình say cả. Isagi thoáng bất động khi thấy nửa khuôn mặt của cậu lấp ló dưới phần tóc mái, mí mắt mơ hồ nhắm lại, hai bên gò má và vành tai nhuốm màu rượu vang; cảm giác như lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy Rin không phòng thủ đông phòng thủ tây với anh như vậy, bỗng nhiên có chút xúc động. Bình thường chỉ cần tới gần chút thôi là cậu đã xù lông đuổi anh đi rồi, đến cái rắm còn không dám đánh, nói gì đến chuyện ôm ấp. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi thân, đây không gọi là yêu đương, đây người ta gọi là chiến lược hợp tác làm chống lại quỷ cô đơn thì có.

Đây cũng là lần đầu tiên Isagi thấy Rin say. Ai cũng bảo cậu lạnh lùng, nhưng mấy ai mà biết thật ra cậu là người dễ khiêu khích nhất quả đất. Không cần chứng kiến anh cũng tưởng tượng ra được Bachira đã nói với cậu cái gì để uống nhiều đến quên trời quên đất như này, tỉ dụ như "Rượu này không dành cho trẻ con đâu nỡm ạ" chẳng hạn. Và thế là anh nhận về một Itoshi Rin như thế này đây: ngồi trên giường, vật lộn với cái khóa kéo áo khoác da tội nghiệp, tiếp tục lầm bầm chửi rủa như thể nó có lỗi lầm gì to lớn lắm.

"Isagi."

"Đây, đây."

Anh đặt cốc nước mới rót lên bàn, rồi kéo cho cậu cái phéc-mơ-tuya xuống, trông Rin lúc này như một đứa trẻ con phiền phức đang chực chờ để được làm phiền mẹ nó vậy. Rin ngửa đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ vì được hầu hạ, không biết có phải lây từ Nagi không nữa. Khẽ thở dài một tiếng, Isagi cũng nào dám trách móc gì cậu đâu, giúp cậu cởi áo khoác ngoài, rồi tháo lỏng mấy cúc sơ mi đầu nữa cho thoải mái. Cổ và xương quai xanh trắng nõn của cậu lộ ra trước mắt, trên đó vẫn còn đậu lại một hai dấu hôn tím mờ mờ, dư âm của buổi hẹn hò lần trước của hai đứa. Isagi phát hiện hóa ra những vết bầm này cũng lâu lành lắm, ít nhất cũng phải gần hai tuần mới hết, thế nên từ lúc quen nhau đến giờ, hầu như anh không được thấy Rin lành lặn bao giờ. Đôi lần anh cũng muốn tiết chế cái miệng mình lại, nhưng thử mấy lần thì đó vẫn là chuyện không thể nào: Isagi không thể kìm lòng mà để lại dấu vết trên người cậu, từ cổ, vai, ngực, xuống đến cả eo thon và đùi nõn, tất cả đều muốn giữ làm của riêng, khắc xuống cơ thể nó cái tên của mình.

Tay anh hơi khựng lại trên cổ áo, không sao rời mắt khỏi cậu được. Lồng ngực liên tục phập phồng vì hô hấp, Rin cũng không có phản ứng với động tác lề mề của anh, giữa cả hai xuất hiện một khoảng yên lặng đến kì lạ. Isagi nuốt xuống một ngụm nước bọt, buông tay xuống, trong lòng không ngừng tụng kinh niệm Phật: không được lợi dụng người say rượu, không được lợi dụng người say rượu, không được lợi dụng người say rượu.

"Uống chút nước nhé? Chắc em khát r-"

Không nghe hết câu, Rin kéo giật tay anh, đặt lại lên ngực mình.

"Tiếp tục đi."

"Rin?"

Phần da thịt nơi anh chạm vào nóng bừng như phát sốt, Isagi theo phản xạ muốn rụt lại, nhưng ai kia lại cứ giữ chặt không chịu thả ra. Mặt cậu đỏ ửng, anh đoán là do tác dụng của rượu, bây giờ đến cả lời nói và hành động cậu cũng không kiểm soát nổi nữa.

"Em say rồi."

"Tao say thì mày không yêu tao nữa hay gì?"

Được rồi, giờ thì anh chắc chắn 100% là người trước mặt mình hoàn toàn không còn chút minh mẫn nào, IQ cao ngất ngưởng mọi khi cũng bay đâu mất sạch. Ở đây chỉ còn Rin say rượu và nói chuyện vô lý như một thằng ngốc, đang vòi vĩnh anh tiếp tục cái thứ mà bình thường cậu sẽ nổi cáu nếu Isagi dám làm.

"Isagi. Chạm vào đi."

Rin thì thào ra lệnh. Và Isagi, một người yêu Rin hết mực, một người chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào đến từ cậu, thuận theo vô điều kiện. Anh cởi nốt mấy chiếc cúc áo vướng víu, một cách chậm chạp, có lẽ là do vẫn chưa hết ngạc nhiên vì thái độ của cậu. Tiếng thở của Rin cũng dần trở nên không đều đặn do phải chờ đợi, mỗi giây mỗi phút đều như dùng hết kiên nhẫn ra mà kìm nén. Rồi tay Isagi quay trở lại trên vai cậu, khẽ vuốt nhẹ theo cần cổ, sao tự nhiên hôm nay lại thấy ngượng ngùng không thôi.

"Chạm vào đâu nữa?"

Anh dò hỏi đầy cẩn thận, mắt không rời khuôn mặt xinh đẹp của Rin. Dường như chỉ đổ thêm chút rượu thôi cũng đủ khiến cậu trở nên hồng hào và diễm lệ như hoa hồng nhỏ, khiến cho Isagi phải thừa nhận rằng bản thân đã si mê đến nỗi hít thở cũng không thông.

Khẽ khàng nắm lấy cổ tay anh, Rin di chuyển nó dịch xuống bên dưới; những đầu ngón tay lướt trên thân thể phiếm hồng như có dòng điện chạy qua, làm Rin vừa thấy dễ chịu, lại vừa ngứa ngáy trong người. Nhiều hơn nữa những cái chạm ấy, nhiều hơn tất thảy mọi lần, hơn là những cái nắm tay, những lần ôm ấp; cậu muốn Isagi cho mình những cái vuốt ve, miễn sao giải tỏa được cho nỗi khao khát kỳ lạ đang dâng trào, như ngọn lửa âm ỉ từ từ đốt rụi mọi lý trí của cậu.

"Đây, đây nữa..." Rin kéo tay cậu xuống ngực mình, "...chỗ nào cũng muốn."

Có người trông dáng vẻ gấp gáp kia đột nhiên buồn cười, lại thấy dễ thương đến nỗi muốn cưng nựng mãi thôi. Anh chầm chậm rê ngón tay cái, làm như vô tình đụng vào đầu ngực đã sớm căng cứng, kéo theo một tiếng ngâm thoải mái thoát ra ngoài.

"Nữa đi..."

Rin giục. Cậu vẫn giữ lấy tay anh, như thể nếu buông ra thì Isagi sẽ chạy mất vậy.

"Như thế này hả?"

Anh lặp lại lần nữa, lần nữa, lần nữa, không chỉ một, mà là cả hai bên. Nó như hai cái công tắc nhỏ xinh đặt trên ngực cậu: chạm một lần thì Rin sẽ rên một tiếng. Tiếng thở dốc của cậu như muốn hun nóng bầu không khí trong phòng, trước ngực trần trụi bị trêu đùa khiến nhịp thở rối loạn, ngay cả Isagi cũng bắt đầu không thể kiểm soát nổi sự bình tĩnh của mình nữa. Đôi đồng tử xanh ngọc được bao phủ bởi lớp nước mỏng, tầm nhìn của cậu trở nên không rõ ràng, gần như mê muội mà nhìn Isagi, kéo anh xuống tận cùng của những ham muốn thuần tuý nhất. Cậu mấp máy môi, một lần nữa gọi tên anh, giọng nói chẳng biết từ khi nào đã biến thành tiếng nỉ non mềm nhũn.

"Isagi..."

Như Rin mong muốn. Isagi đặt tay ra sau gáy cậu, nhích lại gần thêm, khẽ nghiêng đầu áp lên bờ môi nóng hổi một nụ hôn. Cậu nương theo anh mà dần dần ngả xuống, đến khi lưng chạm tới tấm nệm êm ái phía sau. Isagi cũng không vội vàng, cứ từ từ nhấm nháp hương rượu phảng phất thơm ngọt trên đầu lưỡi, quấn lấy lưỡi, rồi lại cắn nhẹ môi, nhiều hơn bình thường họ vẫn làm với nhau. Hai tay cậu ôm lấy cổ anh, luồn những ngón tay vào gáy tóc, dường như đang ngầm yêu cầu nhiều hơn nữa.

Miết môi xuống cổ cậu, anh rải xuống những cái hôn vụn vặt, để lại những vết tích đỏ hồng nho nhỏ, dấu mới chồng dấu cũ, gieo lên da một vườn hoa nhỏ xinh xắn, mà người làm vườn này lại vô cùng thỏa mãn với thành quả của mình, vui vẻ hưởng thụ. Isagi cứ thế mà trượt tay theo dáng eo cong cong, lướt trên cơ bụng gồ ghề, dừng lại ở thắt lưng, động tác vô cùng thuần thục mà tháo nó ra. Từng lớp quần áo dần dần được trút bỏ, giải thoát cho đôi chân quý giá của tiền đạo trẻ tuổi, trên đùi lại lộ ra dấu răng nhàn nhạt, dấu vết đã khiến cộng đồng mạng bàn tán suốt cả tuần lễ khi nó vô tình bị máy quay bắt được trong một trận đấu giải thông thường. Isagi nhớ đâu đó Rin đã cáu mù lên và đổ mọi tội lỗi lên đầu anh, cho rằng việc bị phát hiện có vết cắn của một thằng đực rựa trên đùi là chuyện cực-kỳ-xấu-hổ, nhất là khi anh trai cậu cứ không ngừng gửi link mấy bài báo đó cho cậu như một cách xỏ đểu chuyện giường chiếu "lành mạnh" của em mình. "Đừng hòng làm lại điều đó", cậu đã hét vào mặt anh như thế.

Nhưng giờ thì có người làm gì có sức mà ngăn anh lại.

"Đau..."

"Vậy dừng lại nhé?"

Rất nhanh sau câu nói ấy, Rin đã cau mày không hài lòng. Hơi thở nóng rẫy phả trên đùi, Isagi nhìn dấu răng đỏ ửng, nhỏ giọng dụ dỗ.

"Rin nói đi. Nói em muốn gì."

Rin chần chừ, song đầu óc cậu lúc này đã sớm quay cuồng, suy nghĩ cũng không sao mà trơn tru được. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cậu lúc này chỉ có duy nhất Isagi Yoichi. Tay anh. Môi anh. Cơ thể anh. Dịu dàng, dỗ dành, hay là xâu xé, cắn nhá; miễn là Isagi, cậu đều không sao mà khước từ cho được. Cậu lí nhí trong cổ họng.

"Muốn... Isagi..."

"Hửm? Ai cơ? Muốn gì cơ? Anh chưa nghe rõ."

Trên môi anh thấp thoáng một nụ cười, bàn tay đặt trên đùi cậu bắt đầu dịch chuyển xuống, vuốt ve rất khẽ.

"Isagi Yoichi... cho em..."

Rin giống như con thỏ nhát cáy, giấu mặt dưới cánh tay, bật ra vài từ trong sự bức bối, giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi rồi, nếu Isagi còn không chịu chấp nhận nữa thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

Anh giữ lấy Rin đang cựa quậy không ngừng vì khó chịu, thầm nghĩ thế là đủ.

Ai mà có thể từ chối bộ dáng đáng yêu này cơ chứ? Chắc chắn không phải Isagi, không phải bây giờ.

Isagi đêm ấy vùi mình vào trong người yêu nửa mê nửa tỉnh bao nhiêu lần không nhớ rõ, hôn cậu bao nhiêu cái cũng không đếm được. Anh chỉ nhớ Rin nóng bỏng như một hòn than đỏ lửa, nuốt chửng và ngậm chặt lấy anh cơ hồ muốn đứt lìa, chân quấn qua hông mềm mại mãi không buông.

Thật vậy: người say thì chẳng nhớ gì.

Nếu Rin say rượu, Isagi cũng say tình. Say đến chừng không muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top