phanh xích lô

Isagi và Rin thường có với nhau những cái hôn vụng trộm.

Người khơi mào vụ này là Isagi. Không bất ngờ lắm, trước giờ cậu chàng vẫn luôn là người có tính tình bộc trực, ít nhất là so với Rin. Lúc ấy cả hai vừa kết thúc buổi tập cùng nhau, cũng là do cậu tự ý xen vào mà chẳng thèm quan tâm Rin có đồng ý hay không (mà dù nó có từ chối đi nữa thì nghiệm phương trình của phép toán này cũng chỉ có một thôi). Thường thì Rin sẽ giãn cơ sau khi tập, bằng mấy động tác khó khó mà ít khi nào Isagi bắt chước lại y hệt được.

Isagi nghe tiếng thở ra hít vào đều đều của nó, không kiềm lại được mà quay đầu sang nhìn. Tóc nó bám dính trên trán, trên mặt, mồ hôi chưa khô đọng lại nơi xương hàm, nhỏ giọt, chảy ngược theo trái cổ liên tục lên xuống, cổ áo ướt đầm. Ánh mắt cậu dừng lại ở môi nó đang hé ra để điều chỉnh lại nhịp thở, mà môi nó đẹp, như con gái ấy, dù Isagi chưa từng có bạn gái và cũng chưa từng hôn một cô gái bao giờ. Ừ thế đấy, một thằng ế chỏng ế chơ đến cả Valentine còn chẳng được mảnh socola nào như Isagi thì đã bao giờ biết mùi nụ hôn đầu như nào đâu.

Chẳng biết lúc ấy Isagi nghĩ gì. Cậu chồm người qua, nghiêng đầu áp môi mình lên môi Rin, hôn nó một cái chóc. Isagi nghe tim mình đánh trống đùng đùng trong lồng ngực, cảm giác mặt còn nóng hơn cả lúc chạy hết sức trên sân cỏ nữa. Cái chạm môi kết thúc nhanh hơn tưởng tượng, thậm chí Isagi còn tự lùi lại trước khi Rin kịp đẩy cậu ra. Đồng tử nó mở lớn hết cỡ, cánh tay che trước môi, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào tin nổi, đáy mắt bừng bừng lửa giận, châm ngòi một cái nữa thôi là sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

"Mày..."

"Xin lỗi."

Isagi vội đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng tập, chẳng mấy chốc đã khuất sau cánh cửa, bỏ lại Rin còn đang ngồi đó một mình. Nó còn chưa kịp nói hết một câu cho đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, tên điên kia đã vội vã chạy mất. Một tên trộm ranh ma, Rin nghĩ như vậy, trộm của cải không trộm, đi trộm mất nụ hôn của nó.

Một lần khác là khi hai đứa ở nhà ăn chung. Bọn Barou, Nagi, Chigiri còn đang bận đánh lộn trong nhà tắm, Isagi xong việc liền nhanh chân chuồn trước để khỏi dính líu vào mấy vụ cãi cọ dở hơi của tụi nó, lại vô tình gặp Rin ở phòng ăn. Chưa ai tới, cả gian phòng rộng mênh mang lại chỉ có hai tên con trai, ho khẽ một cái thôi là người kia đều nghe thấy cả. Sau lần trước, cả hai chưa thực sự nói chuyện lại với nhau câu nào cho tử tế, mà Rin cũng ưu ái dành cho cậu cái ánh mắt hình viên đạn như ngày thường, như thể nếu Isagi dám tới gần nó một bước thì nó sẽ bóp cổ chết cậu luôn vậy.

Không khí căng thẳng trong phòng ăn làm Isagi lầm tưởng như mình đang cố giành lấy một bàn thắng trên sân cỏ, mà đối thủ ở đây là kẻ mạnh nhất cái Blue Lock này, Itoshi Rin.

Thật ra cậu cũng sớm quen rồi. Rin ấy mà, một khi đã không muốn nói chuyện, nhất định sẽ không bao giờ chịu mở lời. Còn nếu nó bực thật, nó sẽ mạt sát cậu tới khi nào mỏi miệng thì thôi. Cậu bám vào cái niềm tin rằng mình rất hiểu nó, thầm nhủ rằng chắc Rin chưa ghét cậu đâu, ít nhất thì không đến nỗi muốn khuất mắt đi cho bõ tức.

"Mà Rin này."

"Gì-"

Rin mới ngồi xuống còn chưa được một phút nữa, tay vẫn đang bận rộn với dao nĩa và miếng bít tết. Nó vừa ngước đầu lên, Isagi lập tức cúi đầu, một lần nữa bọn nó lại chạm môi nhau. Cậu đặt một tay lên vai nó, bất giác khiến Rin giật mình lùi lại, song Isagi không để Rin có thêm thời gian suy nghĩ, đuổi theo và hôn nó thêm vài giây nữa, trước khi Bachira cùng cả đám chạy xồng xộc vào nhà ăn sau khi kết thúc khoảng thời gian thư giãn trong bồn tắm nước nóng.

Isagi nhanh chóng nhập hội với bọn họ, để lại Rin nuốt cục tức vào bụng, ăn cũng không ngon miệng vì lại bị ai đó cướp hôn mà không ỏ ê giải thích câu nào. Người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, mà Itoshi Rin thế quái nào lại để cho cái tên trông mặt thì vừa đần vừa ngố kia lại có thể hạ nhục nó mấy lần liên tiếp mà vẫn tỉnh bơ như không vậy.

Bachira vừa nhét vội miếng thịt vào miệng, nhồm nhoàm quay sang phía Isagi hỏi thầm.

"Sao nãy giờ Rin-chan cứ nhìn về phía mày vậy?"

Cậu con trai lúc này mới quay ra, vừa trông thấy khuôn mặt đen sì như đít nồi của Rin, sau lưng bỗng nhiên lạnh toát.

Rin sẽ giết cậu thật cho mà xem.

Thì tất nhiên Isagi cũng không phải là có chủ đích làm việc đó. Cả hai lần cậu đều hành động theo cảm tính, đến bây giờ vẫn chẳng thể hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là mấy lần khoảnh khắc ấy, trong đầu Isagi chỉ có một ý niệm duy nhất, rằng cậu phải hôn nó.

Môi Rin mềm, quá mềm so với một tên con trai suốt ngày chỉ giỏi bóng bánh. Mà thật ra Isagi không có tiêu chuẩn, vốn cậu cũng chưa từng hôn ai, chỉ đơn thuần cảm thấy lúc ấy muốn làm thế. Hôn một người khác (hay đúng hơn là Rin) mang lại cho cậu một thứ cảm xúc khó mà diễn tả bằng từ ngữ, chỉ có thể nói nó tuyệt như khi cậu ghi một bàn vào lưới của đội đối thủ vậy.

Song có một thứ mà Isagi vẫn còn đang mơ hồ. Rin đã hé môi cho cậu. Thú thực, Isagi không biết hành động ấy nghĩa là gì, hay nó đang cảm thấy ra sao. Cậu len lén nhìn về phía nó lần nữa, chỉ thấy Rin vẫn yên tĩnh ngồi ở một góc bàn, há miệng ăn từng miếng từng miếng; và thật kì lạ, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi môi nó.

Isagi muốn hôn, hôn nhiều hơn nữa.

Lần thứ ba là lần mà cậu không ngờ đến.

"Cho mày một lần giải thích. Hoặc tao sẽ giết mày, bây giờ, ngay tại đây."

Ôi chao, Rin bùng nổ thật rồi. Nó túm áo cậu quẳng vào phòng thay đồ, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, mắt cũng như phát ra tia lửa, nóng đến nỗi muốn thiêu cháy người đối diện đến nơi rồi. Isagi biết lần này có cười ngu ngu thì cũng chỉ tổ làm Rin nóng máu hơn thôi, cậu căng thẳng nuốt nước bọt, bối rối gãi đầu.

"Ừm thì, cậu thấy đó... tôi, ừm, tôi..."

Bình thường nói chuyện với Rin trên sân cỏ cậu đâu có mắc chứng nói lắp đâu, lâu dần còn học được cách dọa nạt đối thủ nữa cơ. Thế mà lúc này đối mặt với nó, Isagi lại chẳng biết nên nói thế nào.

"Cho mày mười giây nữa. Mười, chín..."

"Được rồi, bình tĩnh."

Isagi nói với Rin mà cứ như nói với chính mình vậy. Người cần bình tĩnh ở đây là cậu kia, gay rồi, gay quá, nói ra thì chết, mà không nói cũng chết! Đường đường là người mai sau sẽ ẵm cái danh tiền đạo số một thế giới, sao có thể ngủm củ tỏi ở đây được?

Những mảnh ghép trong đầu Isagi bắt đầu hoạt động. Cách để xí xóa sạch cơn giận của Rin, thật ra đúng là có cách, cũng không quá khó, quan trọng là cậu có can đảm hay không.

Cứ coi nó là bóng đá và mày cần phải ghi bàn, Isagi tự nhủ thế. Cậu bất thình lình nắm lấy hai đầu vai Rin, giữ chặt lấy, nhìn thẳng vào mắt nó. Isagi trước nay vẫn được nhận xét là có con mắt nhìn thẳng khiến người ta khó lòng rời đi, Rin cũng không ngoại lệ, chưa kịp định hình đã bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu khiến cho bất ngờ rồi.

Khóa cử động, khóa tầm nhìn rồi, tiếp tới... khóa môi.

Mọi tế bào trong cơ thể Isagi gào thét rằng cậu phải hôn nó. Cậu kéo giật nó cúi xuống (ừ thì ai bảo Rin cao hơn cậu cả chục phân lận), nghiêng đầu đáp môi một cách chính xác. Xem ra món nghề sút trực tiếp không chỉ để ứng dụng trong bóng đá, nó đa công năng hơn cậu tưởng, cả ba lần thì trúng cả ba.

Tội cái, Isagi Yoichi, hay một tên có lịch sử tình trường thuận lợi đến mức suốt 17 năm không ai ngáng đường cho cậu ngã vào tình yêu, hoàn toàn vẫn không biết hôn là gì. Isagi chỉ làm mọi thứ theo bản năng. Cậu nhấm nháp môi Rin như một con mèo đang thưởng thức miếng pa tê thơm ngon của nó, mà thật ra cũng ngọt, nói chung là vừa miệng.

Rồi Rin cắn cậu một phát thật đau, mặt mũi vẫn chẳng tươi tỉnh lên chút nào. Isagi liếm môi sứt chảy máu, khẽ cười.

"Tôi chỉ muốn vậy thôi."

Tưởng đâu nó sẽ chửi cậu. Rin đẩy vai Isagi ra, đảo mắt, trước khi rời đi còn buông lại một câu cụt lủn.

"Làm gì cũng hời hợt."

Cậu trai nhìn theo ngây ngốc, nghĩ bụng chắc là phải thử lại lần nữa nhỉ, đến khi nào hết hời hợt thì thôi.

***

Isagi và Rin thường có với nhau những cái hôn vụng trộm.

Sân tập. Nhà ăn. Phòng thay đồ. Phòng ngủ. Hành lang không người. Đâu cũng được, bọn nó cứ lén lút trao nhau những cái hôn vội vã ngắn ngủn, chỉ kịp cảm nhận hơi ấm rồi thôi ngay. Isagi học được cách khiến đối phương cảm thấy dễ chịu, mặt khác, Rin cũng hợp tác hiểu ý mỗi khi thấy cậu nhìn mình.

Lâu lâu camera của Blue Lock lại bắt được cảnh hai đứa ăn vụng đậu hũ, chị Anri xấu hổ đến đỏ bừng cả hai tai, mà gã đầu nấm Ego chỉ phẩy tay bỏ qua.

"Cũng là một cách để tìm hiểu đối thủ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top