lỡ mình không bên nhau cả đời thì sao?
Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu bên nhau đến giờ, Isagi từ chối trả lời câu hỏi của Rin.
"Anh sẽ cho đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, kể cả em có giận anh đi chăng nữa," Isagi khẽ quay đầu đi, đặt sự chú ý trở lại với chiếc điều khiển TV, ánh sáng phát ra nhập nhằng nhảy múa trên gương mặt anh, "hãy coi như em chưa từng nói ra đi."
Rin suýt chút nữa thì đã không nhận ra bạn trai mình. Isagi cũng có thể nói là một người vô cùng nghiêm túc, song đối với những việc thường ngày, tỉ dụ như trong mối quan hệ yêu đương với cậu, anh luôn biết cách uyển chuyển mà chiều chuộng những sự ngang ngược vô lý của người yêu. Thế nên khi anh đáp lại cậu bằng giọng điệu ấy, Rin mới chậm chạp phát hiện ra mình đã lỡ miệng hỏi một câu không nên hỏi.
"Lỡ mình không bên nhau cả đời thì sao?"
Dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy đây là câu hỏi không thể trả lời trong phút mốt được. Không ai bên ai cả đời. Tất cả những người trong cuộc đời của cậu, từ vị trí quan trọng như bố mẹ, anh trai, rồi đến bạn bè, đồng đội... làm gì có ai sẽ đồng hành cùng cậu tới tận cùng hơi thở. Ngay cả Isagi Yoichi - người hiện đang là bạn trai cậu, và có thể trở thành bạn đời vào một ngày không xa, cũng chẳng hứa hẹn trước được họ sẽ bên nhau mãi mãi. Rin đủ thông minh để hiểu những đạo lý nhân sinh cơ bản ấy, thế nhưng trong một khắc, khi cậu thấy gương mặt nghiêng nghiêng của anh, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau trên sofa trong căn hộ chung của hai người, cậu đã lỡ làng để thoát ra một nỗi bất an kỳ lạ. Nỗi bất an ấy đã từng xuất hiện rất nhiều lần kể từ ngày cậu biết nhận thức thế giới: khi cùng tâm sự chuyện tương lai với Sae dưới ánh chiều tà, khi nhìn bố mẹ khoác tay nhau dõi theo mình rời khỏi căn nhà chứa đựng cả tuổi thơ, khi đội tuyển Nhật Bản bước ra sân tham dự World Cup; Rin đều không thể phủ nhận cảm giác lo lắng mơ hồ vun vén trong lòng mình, từng chút tích tụ lại, lắng đọng trong tâm trí, nặng trĩu kéo cậu bước một chân xuống mực nước biển mênh mông.
Isagi không lựa chọn dỗ dành nỗi bất an ấy của Rin. Có lẽ do anh chưa từng nghĩ đến những chuyện ấy. Có lẽ anh do anh chưa sống đủ lâu để hiểu hết tất thảy chuyện đời vô thường. Có lẽ anh cũng có cảm xúc tương tự.
Hoặc có lẽ, anh không muốn bên cậu cả đời.
Ý nghĩ thoáng qua ấy giáng xuống trái tim cậu một cú đau điếng. Tâm trạng Rin gần như rơi vào hoảng loạn, hô hấp cũng vì thế mà đình trệ mất vài giây. Cậu nhận ra bản thân đã vô thức nín thở khi nghĩ tới chuyện đó, càng ngỡ ngàng hơn bao giờ hết với chuyện chính mình lại cảm thấy lo lắng về tình yêu của anh dành cho mình.
Để mà nói cho đúng, Rin tự nhận cậu không phải một kẻ lụy tình đến nỗi sẽ trở nên quá mức đau lòng vì một ai khác ngoài bản thân mình. Và rồi Isagi xuất hiện trong đời cậu một cách đột ngột, không báo trước, không nằm trong bất cứ kế hoạch nào. Kể cả việc cậu rơi vào tình yêu với anh, Rin cũng chưa từng lường đến. "Nhưng tình yêu thì không đoán trước được điều gì," Isagi từng thủ thỉ với cậu như thế. Anh mang đến cho cậu thứ tình yêu mà cậu trước nay chưa hề được biết đến. Isagi giống như một dòng sông xanh biếc mang đầy hương vị dịu dàng của mùa thu đong đầy sắc vàng ấm áp, mang màu xanh biếc mây trời dịu dàng vắt ngang qua vườn hoa còn rụt rè khép lại của cậu; êm ái mà xoa dịu tâm trạng u hoài mà Rin giấu nơi đáy lòng sâu thẳm.
Lo lắng về Isagi là một việc thừa thãi và ngu ngốc, ngay cả bạn bè thân thiết, thậm chí là anh trai cậu cũng nhận định như thế. Sẽ thật tội nghiệp cho anh nếu như cậu nghi ngờ về cảm xúc của anh đối với cậu. Mọi người đều nói anh nhất định sẽ làm cậu hạnh phúc nếu họ ở bên nhau, và điều đấy là đúng: Isagi dường như đặt hết sự quan tâm của bản thân mình lên cậu, dù đôi khi nó không phải là hoàn hảo nhất, song tất cả những gì anh đã làm đều chung mục đích là khiến Rin cảm thấy thoải mái. Trừ những khi họ phải tập luyện tăng cường và ở lại sinh hoạt cùng đội bóng ra, kể từ ngày dọn về sống cùng nhau, hầu như Rin không khi nào phải để tâm quá nhiều đến việc nhà cả. Isagi vẫn luôn là người kiểm tra tủ lạnh mỗi ngày, cũng là người đứng bếp vào bữa ăn chung, và nếu như Rin không cứng đầu giành phần rửa bát thì có lẽ anh cũng không để cho cậu có cơ hội được vinh hạnh chạm tay vào bốn chữ "lao động vinh quang" ấy. Rồi những bông hoa trên bàn uống nước ở phòng khách, tách sữa nóng hổi sau bữa sáng an toàn với cơm và bát súp nghi ngút khói, tấm chăn đắp trên người khi ai đó đọc sách rồi ngủ quên trên sofa... sẽ không ai làm tất cả những thứ ấy cho một người mà mình không có cảm xúc gì.
Bỗng nhiên trong lòng cậu dâng trào một thứ cảm giác tội lỗi. Isagi yêu cậu, bằng cả lời nói và hành động, vậy mà cậu vẫn không gạt bỏ được cái tật suy nghĩ lung tung của mình rồi gắn nó lên tình yêu của anh. Cậu cũng hoàn toàn không phải là người sến súa hay cần đến những gì quá lãng mạn trong cuộc tình của họ. Song, hai chữ "cả đời" này, cho dù chỉ là một lần, Isagi cũng chưa từng nói.
Chưa, bao, giờ.
"Em vẫn nghĩ về chuyện đó à?"
Bộ phim trên TV đột ngột bị tắt mất tiếng. Nó không quá hay, về cả mặt hành động lẫn tình cảm, Rin cũng không chú ý mấy, chỉ thấy giọng cười của nam chính khó nghe quá thể. Isagi phát hiện ra Rin đã không còn xem phim từ đời nào, anh quay sang phía cậu, chăm chú nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, như Rin đang trôi dạt về thế giới khác nào đó chứ không phải trong căn hộ này.
"Không."
"Nói dối."
Anh ngồi khoanh chân đối diện với cậu. Rin đổ lỗi cho thứ cảm xúc chết tiệt trong giây phút nuốt chửng trái tim mình, để rồi khiến tâm trạng của Isagi cũng theo đó mà trùng xuống, không khá hơn cậu là bao. Sau một vài phút im lặng, cuối cùng cậu nghe anh thở dài một tiếng trước khi quyết định mở lời.
"Chúng ta đã bên nhau bao lâu nhỉ, em nhớ không?"
"Hơn một năm?"
"Là một năm ba tháng."
Isagi nói chính xác con số mà cậu đang nghĩ đến trong đầu, với ánh mắt hụt hẫng đi vài phần. Đôi khi Rin vẫn thường tự trách chính bản thân tại sao lại cứ cố tỏ ra mình không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, hay những con số minh chứng cho tình yêu của họ, để rồi khiến cho Isagi phải buồn: anh không nói ra điều ấy, nhưng cậu lại thấy rất rõ chỉ qua một cử chỉ rất nhỏ. Rồi cậu chợt thấy mình mâu thuẫn đến mức khó chịu. Cậu đòi hỏi nhiều hơn cho một mối quan hệ mà Isagi là người vun đắp nhiều hơn. Cậu giống một đứa trẻ, chỉ mới học được cách nhận lại mà chưa biết cho đi.
Cậu muốn anh nói đến chuyện cả đời với mình, nhưng lại chưa từng thể hiện là mình muốn bên anh cả đời.
"Một năm ba tháng không ngắn," vẫn là Isagi sau khoảng không im lặng trong phòng khách mười giờ tối, "nhưng anh nghĩ anh ở bên Rin từng ấy thời gian là chưa đủ dài."
"Không tính từ khi chúng ta quen biết nhau à?"
Rin gặng lại bằng một câu hỏi, nhưng nó giống một lời trách móc ấm ức nhiều hơn. Anh khẽ bật cười ngay, lập tức giải thích.
"Được rồi, anh xin lỗi. Tính cả vào nhé. Kể cả thế, em nghĩ con số ấy nếu đem so sánh với quãng thời gian cả đời, có phải là chênh lệch rất nhiều không?"
Một câu hỏi mà không cần trả lời cũng biết đáp án. Ánh mắt cậu rơi xuống nơi những ngón tay anh đang đan vào nhau - một biểu hiện thường thấy mỗi khi anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu. Isagi thường làm thế trong mỗi hiệp nghỉ của những trận bóng, hay khi anh gặp một câu hỏi phỏng vấn khó trả lời, đa phần là những câu hỏi gợi ý về chuyện anh có muốn chuyển hướng tới một mục tiêu nào đó gần và dễ đạt được hơn so với điều mà anh đã đặt ra cho sự nghiệp của mình hay không. Nhưng khi anh đối thoại với cậu, với chuyện gọi là tình yêu, Rin chưa thấy anh làm thế bao giờ. Dù sao thì tình cảm cũng đâu phải môn thể thao nào đó cần dùng đến chiến thuật, trong khi tất cả đều phụ thuộc vào những dòng cảm xúc chảy trong mạch máu đang nuôi dưỡng từng nhịp đập. Vốn dĩ Rin vẫn nghĩ về cách anh yêu mình là "không cần suy nghĩ", cho đến giờ phút này vẫn như vậy. Song, có lẽ bất cứ ai cũng từng có cảm giác mình đang là người phải chịu đựng nhiều hơn đối phương hay chăng, nên cậu cứ nghĩ về anh bằng ý niệm đơn giản như thế, vô thức cho rằng anh đến bên cạnh cậu là điều hiển nhiên, và rồi cũng sẽ ở lại rất lâu trong cuộc sống thường nhật, trong những chuyến đi, và trên cả con đường chạm tay tới đỉnh cao của thế giới của cậu.
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc này, anh ở rất gần, nhưng cũng lại rất xa. Isagi đang nói những chuyện mà trước nay cậu chưa từng nghĩ anh sẽ như vậy. Nếu thế, đúng như lời anh nói, một năm ba tháng chẳng phải con số nào quá dài để cậu hiểu hết con người anh, hay hiểu được những quan niệm về cuộc đời của anh.
"Isagi."
Rin cảm thấy mình là người cần lên tiếng để kết thúc sự im lặng này, và kết thúc cả sự ngập ngừng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cậu vươn tay đến và chạm vào bàn tay anh, bàn tay mà họ đã nắm chặt lấy cả trăm ngàn lần, nhưng lần này rất khác: chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ nhàng trên mu bàn tay mấp mô, thay cho một lời trấn an và xoa dịu, những lời mà Rin thường gặp rất nhiều khó khăn để có thể nói ra khỏi miệng.
"Nói cho tao biết đi. Bất cứ câu trả lời nào... tao đều muốn nghe. Cả đời, hay không cả đời, thế nào cũng được."
Một thoáng ngạc nhiên vụt qua sắc xanh đại dương nơi mắt anh. Isagi nhìn sự nghiêm túc của Rin, không thể không nghĩ đến khi Rin bắt đầu dò hỏi về suy nghĩ của anh khi họ đang trong một trận đấu. Khoảnh khắc anh nhận ra trong cái tôi xanh biếc của cậu bắt đầu có hình bóng của mình, Isagi biết mình đã đi rất xa, không chỉ trong chuyến hành trình kéo dài trên sân cỏ, mà còn cả trong cảm xúc của anh dành cho đối thủ, cho ước mơ, cho niềm say mê mãnh liệt của cả cuộc đời dài rộng này.
"Anh nói hết nhé?"
"Và nói thật nữa, tất nhiên."
Isagi âm thầm hít sâu một hơi, cùng lúc giữ tay Rin lại trong tay mình. Anh nhìn những ngón tay thon dài xinh đẹp vẫn hằng nâng niu, cất giọng đều đều, chậm rãi.
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bên em cả đời."
Dù đã chuẩn bị trước, song Rin vẫn không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng. Cậu thấy hốc mắt mình nóng lên. Isagi không nhìn lên, nên anh không phát hiện ra sắc mặt cậu thay đổi. Anh vẫn mân mê bàn tay Rin, thứ mà bây giờ cậu chẳng còn thấy chút cảm giác nào nữa. Rin thấy tai mình ù đi, trong đầu chỉ còn văng vẳng lại lời nói vừa rồi, và khi đó cũng là lúc cậu thừa nhận rằng mình muốn có anh ở bên đến thật lâu về sau này.
Nhưng nếu như Isagi không muốn thì điều đó chẳng phải thật vô nghĩa hay sao? Nếu anh không muốn, tại sao còn đến bên cậu, tại sao còn nói yêu cậu, tại sao còn ngồi đây và cầm tay cậu giống như anh không muốn rời xa cậu một phút giây nào? Tại sao những điều anh làm đều không giống với lời anh nói ngay lúc này?
Một thắc mắc từ rất lâu đã bị chôn chặt tận sâu trong đáy lòng Rin đột nhiên thoát ra khỏi lớp trầm và quay trở lại trong nỗi buồn miên man đang chờ chực trào ra khỏi tuyến lệ của cậu. Rin đã lâu không nghĩ về nó. Rằng, Isagi có thật sự đang yêu cậu hay không, hay anh chỉ đang nhất thời mê mẩn thứ gọi là ánh sáng mà anh vẫn hằng khao khát. Anh có thật sự đang yêu không, hay chỉ ôm ấp một ước mơ chưa tìm được đích đến. Nhỡ như anh đang ngộ nhận đó là tình cảm thì sao, nhỡ như chỉ có mình cậu yêu anh thì sao.
"Em vẫn đang nghe chứ?"
"Ừ."
Rin phát hiện ra giọng mình trở nên mong manh như tấm thủy tinh sắp rơi vỡ. Nó sẽ vỡ, nếu ai đó ném rơi xuống đất, hoặc dùng búa đập xuống, dù bằng cách nào thì cũng sẽ tan tành và nát vụn.
Bằng cách nào đó, Isagi vẫn giữ bình tĩnh, như thế cảm xúc hiện tại giữa hai người ngồi đối mặt nhau là trái ngược vậy; một bên là những đợt sóng cuộn trào đầy giông bão, một bên lại như mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng lăn tăn.
"Cả đời này là bao lâu? 50, 60, hay 70 năm nữa, cũng có thể chỉ 10 năm, cũng có thể là ngày mai, ngày mốt. Rin à," Isagi nói thật chậm, "anh cảm thấy mỗi giây phút mình sống đều như là cả đời này chỉ đạt được một lần. Khi chúng ta thắng U20 Nhật Bản lần đầu tiên ở Blue Lock. Khi anh và em đều được gọi tên vào đội hình chính thức của tuyển quốc gia và đi tới tận vòng tám đội của World Cup hồi hai năm trước.
Anh không nghĩ anh đong đếm hai chữ "cả đời" bằng thời gian, mà bằng thời điểm. Khi anh thấy một đóa hoa thật đẹp, anh sẽ muốn mua nó cho em ngay lập tức, thay vì bỏ qua và nghĩ rằng ngày mai mình mua cũng được. Buổi sáng anh thức dậy, anh sẽ muốn nấu ăn và cùng em ăn sáng, chứ không phải là mình còn rất nhiều bữa sáng khác cơ mà, không cùng ăn một bữa cũng không sao. Anh sẽ yêu em như chỉ còn có một ngày để yêu. Ngày mai anh sẽ lại yêu em bằng cả đời của anh, một lần nữa.
Anh sẽ không nghĩ là anh còn cả đời này để yêu em, để mà lần lữa những việc bé xíu. Mà mỗi ngày anh đều nghĩ, thật may mắn vì anh lại có thêm một ngày nữa để bên em."
Anh nói rất nhiều, rất dài, Rin không chắc cậu nhớ hết ngay được. Lúc này, tay họ đã đan vào nhau, ôm khít lấy, thật chặt. Bất chợt từ khóe mắt cậu rơi xuống một hàng nước nóng hổi. Rõ ràng sau tất cả, cậu thấy mình chỉ là một kẻ ích kỷ vô cùng khi mà cứ hoài nghi về tình yêu của anh.
Lần đầu tiên trong đời, Rin khóc vì Isagi, vì biết anh yêu mình.
Khi cậu ngước lên, qua lớp sương mờ phủ lên đôi mắt, cậu thấy anh đang mỉm cười. Rin dám chắc giờ khuôn mặt mình đang có biểu cảm méo mó lắm, chẳng biết là đang buồn hay hạnh phúc nữa.
"Mày đúng là đồ sến súa."
Mãi mới rặn ra được một câu, lại vẫn là lời chê bai gì đó, dù nó chẳng hợp với hàng mi ướt của cậu chút nào. Anh bật cười thành tiếng, nắm tay cậu chặt hơn nữa.
"Anh không phủ nhận mình sến đâu. Người ta bảo gió tầng nào gặp mây tầng đấy. Rin cũng sến lắm mới hỏi anh câu đó ấy chứ."
Ừ đấy, cậu công nhận mình cũng sến. Song còn lâu Rin mới chịu thừa nhận, và chắc chắn Isagi cũng biết chắc điều đó. Anh cũng không bắt cậu phải nói ra từng lời hay gì cả.
Nhưng Rin nghĩ, ngày mai cậu sẽ thử dậy trước anh, nấu bữa sáng, và mua tặng anh một bó hoa xem sao.
Nếu như "cả đời" của anh được hiểu như thế, cậu sẽ sến theo cách của anh một lần, hoặc cả đời, có lẽ cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top