fic cho người mới thi xong

Chỉ mới hết độ tháng Tư chưa bao lâu, giàn hoa giấy trước cổng nhà Lẫm đã thôi chẳng còn thấy chút sắc hồng nào.

Mùa hè trong mắt Lẫm cứ yên lặng thế nào ấy. Nó chỉ sôi động được khoảng vài ngày kể từ khi trường học bắt đầu cho học sinh nghỉ hè. Năm nay nó còn có việc để quan tâm hơn một tí, ấy là chuyện Nhất thi đại học. Lẫm không thuộc đội thanh niên xung kích, thành ra cũng chẳng có lý do để đi hóng hớt gì ở mấy chỗ điểm thi, chỉ biết nằm nhà bồn chồn đợi người ta tung đề thi lên mạng, rồi đợi Nhất về để chữa đề tiếng Anh cùng cậu. Tiếng Anh là môn thi cuối, chiều hôm đó Nhất về ăn cơm với gia đình xong thì chạy tuốt sang nhà Lẫm, vội vội vàng vàng chào hỏi phụ huynh với anh Ngà được mấy câu rồi lao vào phòng người yêu, cái mặt lo lắng cực kì.

"Hầy, anh cũng chẳng biết có đúng không nữa, nhiều câu anh khoanh vì đọc thuận mồm thôi á, Lẫm xem xong thấy sai dữ quá đừng chửi anh nhá."

Nhất còn nói một hồi, rằng là cậu ta không dám mon men đi so đáp án với thằng Vương mặc dù hai đứa cùng mã đề, Lang thì được tuyển thẳng Bách Khoa rồi nên đi thi như đi dạo, còn Phong với Thiên thi khối khác không màng điểm tiếng Anh làm gì.

Thật ra điểm tiếng Anh của Nhất cũng nằm trong dự đoán. Nhất được cái nắm chắc phần nào thì rất chắc, phần nào ngu thì lụi hên xui, so với lúc ôn thi chẳng có gì thay đổi mấy, Lẫm cũng không có gì phải nhăn nhó mặt mày khi xem đáp án của cậu cả. Nó chỉ quan tâm nhất sắp tới Nhất điền nguyện vọng kiểu gì, vì cậu chỉ bảo nó vẫn đang phân vân nhiều, đợi thêm điểm thi rồi khi nào quyết định thì sẽ nói cho nó biết.

Nhưng chuyện Nhất sắp đi học đại học làm Lẫm chưng hửng kiểu gì. Nó nhớ đến cái hồi anh trai nhận giấy báo trúng tuyển, lúc anh đi nó còn vui lắm vì không phải đấm nhau với ông anh trai ngứa đòn đấy nữa. Thế mà anh mới đi được hai tuần là nó đã nhớ, còn nhắn tin hỏi dò hôm nào về nhà. Giờ Nhất mà đi nữa có khi nó buồn thối ruột, sáng chả ai qua chở đi học, chở đi ăn phở, hay giữa tiết gọi nhau ra cắn miếng bánh mì, cũng chẳng còn sữa mà Nhất hay mang cho nữa.

Thế rồi tự nhiên nó giận Nhất chẳng vì lý do gì suốt nửa tuần.

Hoa giấy nhà nó nhạt màu, mấy khóm cẩm tú cầu mẹ Nhất trồng lại đến mùa nở rộ. Buổi sáng Lẫm ngủ dậy, thấy Nhất nhắn tin, gửi cho nó một cái ảnh chụp hoa đặt trên bệ cửa sổ, kể là mới xin mẹ được một chậu để trên phòng cho đẹp. Nhà Nhất nằm cuối dãy phố, từ cửa sổ phòng cậu nhìn xuống là thấy hai cửa hàng sách cũ với quán cafe nằm cạnh nhau, trên mái có giàn hoa sử quân tử đẹp vô cùng. Thấy Lẫm xem tin nhắn mãi chẳng trả lời, Nhất bèn nhắn thêm một câu:

"Hay nay Lẫm qua nhà anh chơi đi, bố mẹ anh về quê rùi, đến chiều thì rủ tụi kia đi bơi"

"Sang đi nháaa anh ở nhà một mình buồn lắm á"

Nghe cách cậu dụ nó cứ như hai đứa ở một mình thì làm trò gì xấu hổ lắm không bằng mới cần đến cái mệnh đề "nhà anh không có ai ở nhà".

Hơn mười giờ sáng, không khí đã bị mặt trời hun thành cái lò nung. Giờ này ông anh trai nó vẫn nằm khểnh chân trong phòng điều hoà, nó chỉ báo nhẹ một câu rồi tuốt đi ngay. Nó cứ đi nép nép vào bóng râm từ mấy tán cây vươn ra từ mấy bờ tường, tiện thể dừng lại ở tiệm tạp hoá gần nhà Nhất mua thêm que kem soda nữa, rồi cứ thế tự mở cổng nhà người yêu đi vào như không. Nhà Nhất thì có bao giờ khóa cổng đâu, vì mẹ cậu ở nhà nội trợ miết, nhiều lần Lẫm đến cô đều dặn nó cứ tự nhiên đi vào vì lắm khi cô ở trong bếp không có chạy ra được, nên nó cũng có cái thói quen như thế rồi.

Nhất vẫy tay với nó từ tầng hai, nhoẻn cười rất tươi. Lẫm hơi ngẩn ra mất hai giây. Cửa sổ phòng cậu đón nắng vô cùng, giường ngủ kê ngay sát đó, nên nếu Nhất ngồi ở đấy chẳng khác gì hứng trọn ánh sáng cả. Nụ cười của Nhất sáng đến độ hình như lại khiến nó "đổ" cậu một lần nữa hay sao ấy. Tai với gáy nó nóng bừng, nhưng nó đổ hết cho mùa hè, chứ không phải tại ai kia.

Tự lấy dép đi trong nhà ra, Lẫm lướt mắt qua mấy khóm tú cầu, màu xanh rất đẹp, như thế này thì mẹ cậu cũng quá đỉnh rồi còn gì. Cả Nhất với nó đều thích màu xanh, hai đứa có vài món đồ dùng học tập giống nhau màu xanh (còn lâu nó mới chịu coi đó là đồ đôi), tóm lại nhìn thấy màu xanh thì nó sẽ nhớ đến Nhất vô điều kiện, bất kể thứ gì. Mắt cậu cũng xanh cơ. Nhất từng bảo, mắt cậu thì xanh màu biển, nhưng mắt Lẫm xanh sáng hơn nhiều, như hoa lưu ly, nhìn vào là không thể quên được.

Mở cửa phòng ra, nó thấy Nhất nằm sấp trên giường, chống cằm vào lòng bàn tay, nhìn xuống những người qua người lại ở mấy cửa hàng đối diện. Nhất vỗ tay lên mặt nệm, không quên với tay lấy hộp giấy ăn trên đầu giường, ân cần lau lau mồ hôi cho nó.

"Sao không đội mũ hay che ô vào, để đỏ hết cả mặt mày luôn rồi này."

Tay cậu mát lạnh như ướp đá. Khi chạm vào trán, rồi vuốt tóc nó lên, rồi xoa xoa mặt nó, Lẫm đều không muốn tay cậu rời ra tí nào. Bên cạnh, cái quạt cây vẫn đang chạy hết công suất, Nhất còn nghiêng người chỉnh cho nó quay hẳn về phía Lẫm, rồi tiện thể chu môi thơm thơm lên môi em người yêu mấy cái, cười toe toét như thằng dở. Lẫm không nói gì, chỉ gạt cậu ra, bẻ cho cậu nửa que kem.

"Nay anh Ngà ở nhà không Lẫm?"

"Có. Sao?"

Nhất vừa ăn kem vừa thở dài thườn thượt.

"Anh chỉ kể Lẫm thôi nhá, kiểu giờ nhìn thấy anh Ngà anh cứ sợ sợ sao á. Bữa trước qua có một tí mà anh Ngà cứ túm lại hỏi anh tính vào trường nào, theo ngành gì, nguyện vọng một hai ba bốn ra sao, vần anh còn hơn cả họ hàng nhà anh nữa, nên anh chả dám qua nhà Lẫm chơi."

Lẫm hơi buồn cười, nó không biết vụ này, không nghĩ anh trai nó lại quan tâm Nhất như thế. Nhưng cũng không phải chuyện lạ, vì anh lâu lâu vẫn nhắc nó để ý chọn trường chọn ngành sớm, mà để ông anh này vặn vẹo đòi phải cho một cái đáp án cụ thể thì cũng hơi nhức nhức cái đầu.

Cái kem ăn chẳng mất bao lâu. Nhất chợt bảo nắng quá, liền kéo nửa bên rèm vào, rồi bảo Lẫm nằm xuống bên cạnh, còn kéo cho nó cái gối. Nó cũng muốn nằm, nghỉ hè thì nằm thôi chứ làm gì, với lấy quyển sách trên kệ ngay cạnh giường, nằm xuống. Bên trong vẫn còn nếp gấp đánh dấu chỗ nó đang đọc dở lần trước. Còn một nếp nữa của Nhất, nhưng của nó đã bỏ xa cậu lâu lắm rồi, chứng tỏ cậu chả đọc được thêm chút nào. Nhưng cái bộ ghép hình mấy ngàn miếng trên bàn đằng kia thì đã sắp xong rồi, chỉ còn một góc nữa thôi, chắc trước khi đi học đại học Nhất sẽ hoàn thành nó sớm.

Nó lại nhớ mấy lúc qua phòng Nhất chơi lúc cậu đang chăm chú xếp hình. Nó ở trên giường đọc sách, còn cậu thì ngồi ở bàn, lần mò từng mảnh màu sắc. Nhiều lần nó còn không đọc nổi, chỉ lén lút nhìn qua gáy sách, thẫn thờ ngắm dáng vẻ tập trung của cậu. Lần đầu gặp Nhất ngồi chơi giải ô chữ trong thư viện trường cũng có dáng vẻ như thế. Rồi nó tự hỏi mình: nó yêu Nhất vì thích cậu nghiêm túc như thế, hay yêu rồi mới thích nhìn thấy những khoảnh khắc đó của cậu? Có lúc Nhất hỏi y xì như vậy, nhưng ngay cả nó cũng không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Nhất biết thế, hơi ngớ người, rồi cười cười bảo:

"Thôi em đừng yêu anh vì gì, nhỡ sau này anh không có cái đấy nữa, em chán anh thì sao."

Nó cứng miệng cãi "Chẳng bao giờ tao như thế", xong quay sang vặc lại.

"Thế mày yêu tao vì gì?"

Nhất ôm đầu. Lẫm hỏi câu này cả tỉ lần, cả ngoài miệng lẫn tin nhắn. Giờ hai đứa vừa ăn kem xong, nằm đây hưởng thụ mùa hè, Lẫm lại hỏi cậu nữa.

Không biết trả lời đến bao giờ Lẫm mới tin?

Nhất đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt nó, đáp lại chẳng khác gì những câu trả lời lần trước.

"Đây nhớ, anh yêu cái trán này, mắt này, anh bảo màu mắt Lẫm đẹp cực kì rồi đúng không, xong rồi mi mắt dài ơi là dài, mũi cũng đẹp, môi cũng xinh. Mà á đây nữa, Lẫm cao cực kì, cao hơn anh, cái chân này ghi bàn cũng cực giỏi, lại còn học giỏi ngoại ngữ nữa, nhìn đâu cũng thấy chỗ để yêu hết."

Tay cậu vuốt qua trán, qua mắt, rồi mũi và môi. Cái chạm tay tựa lông hồng trên cằm, kéo xuống eo và đùi, rất nhanh trở lại trên đỉnh đầu Lẫm. Không ai xoa đầu Lẫm ngoài anh trai và Nhất cả, nhưng nếu anh trai vò loạn đầu cậu lên, thì Nhất lại chỉ vuốt vuốt, sau đó hôn xuống mái tóc thơm mùi nắng một cái.

"Trời ơi anh yêu Lẫm quá đi, nghĩ sắp tới phải xa Lẫm rồi anh không có nỡ."

Cậu bỗng ôm lấy nó mà rền rĩ, chân còn gác qua quặp chặt lấy Lẫm như con tôm, đầu dụi dụi vào cổ nó. Nó không biết nói gì, tại nó cũng nghĩ như cậu, cũng đâu có muốn tách nhau ra đâu.
Rồi Nhất cứ ôm chặt nó mà thủ thỉ.

"Lẫm có nhớ anh không vậy?"

"Đã đi đâu đâu mà nhớ, điên à?"

Nhất không hỏi nữa, cứ ôm nó, cứ rúc vào cổ nó, đấy, bảo sao cứ đòi nó sang nhà lúc bố mẹ không ở đây. Được một lúc, nó hất cậu ra, càu nhàu.

"Nực lắm!"

Bên cạnh, Nhất xích người, ghé lên chung một cái gối, luồn tay vào tay nó.

"Ừm, vậy anh nắm tay Lẫm thôi đỡ nóng."

Nó đọc sách, còn bên cạnh Nhất chỉ một tí là lơ mơ ngủ. Gió quạt, gió trời cứ tràn khắp căn phòng, thổi tấm rèm mỏng bay nhè nhẹ, dải nắng trải trên ga giường ra đến cửa, một lát chẳng còn thấy cơn nóng của hai đứa đâu. Chốc chốc Lẫm lại rướn người dậy, ngó xuống phía dưới, nghe tiếng khách khứa lưa thưa qua lại bên kia, tiếng máy xay từ trong quán vọng lại, nghe đâu đó cả giọng ríu rít của chim sẻ, khiến trưa hè trở nên thoải mái và yên bình quá.

Nó lại quay ra nhìn Nhất, ngủ thì cứ ngủ mà tay vẫn đan lấy tay nó, có lúc hơi lỏng ra, nhưng cậu giống như vẫn cảm thấy rõ ràng, lập tức siết lại chặt hơn. Lẫm nhìn quanh, chỉ thấy sắc xanh của cẩm tú cầu hoà với thiên thanh, còn biển sâu nơi mắt người yêu thì đã khép lại, bèn đánh liều ấn xuống mí mắt cậu một cái hôn phớt rất khẽ.

Nằm xuống trở lại, Lẫm hơi nhích sát vào, gối đầu lên cánh tay mà nhìn cậu. Cái nắm tay cũng vì vậy mà buông ra, được một lúc, Nhất trong cơn ngủ lại quay sang ôm nó, còn lẩm bẩm "Đừng về" như sợ nó đi mất vậy.

Thế đấy, nó nghĩ mãi cũng chẳng ra, nó yêu cậu vì gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top