em ăn sáng chưa

notes:

- au học đường Việt Nam, dùng tên tiếng Việt của các nhân vật: Nhất (Isagi), Lẫm (Rin), Phong (Bachira), Thiên (Chigiri), Vương (Reo), Lang (Nagi), chị An (Anri);

- mấy đứa ở đây là dân Bắc nhưng không phải Hà Nội vì chủ sốp không phải người thủ đô;

- có nhắc đến một tí egoanri, ngrong cho bữa sáng ngon miệng đầy đủ topping.

***

— phở bò —

"Lẫm ơi!"

Tiếng gọi quen thuộc vọng vào từ ngoài cổng, chẳng cần phải ngó ra Lẫm cũng biết là ai. Ở cái khu phố này làm gì có ai là không biết sáng nào thằng Nhất ở tổ dân phố bên cạnh cũng qua chở nó đi học đâu chứ. Nó nhìn lại đồng hồ treo tường, rồi rề rà đi ra cửa, vừa trông thấy mái đầu lấp ló sau giàn hoa giấy đang nở tưng bừng trên bờ tường, lập tức hỏi ngay.

"Hôm nay mày dở chứng hay gì mà đi sớm thế?"

"Sáng nay ăn phở đi! Anh bao!"

Lẫm ngạc nhiên lắm, thường thì sáng nào chúng nó cũng chỉ đá vội cái bánh mì hay bát xôi trứng thôi, tự nhiên hôm nay Nhất lại đòi bao nó đi ăn phở. Một bát phở cũng hòm hòm ba xịch chứ ít gì đâu, học sinh cấp ba làm quái gì được cho nhiều tiền thế, không lẽ thằng người yêu nó trúng số độc đắc rồi?

"Tự nhiên ăn sang mồm thế? Mày mót tiền của mẹ đấy à?"

"Vớ vẩn. Anh được điểm cao tiếng Anh nè, hôm qua được bố thưởng cho đó. Lẫm phụ đạo cho anh nên anh phải mời Lẫm chớ."

Nó bĩu môi, nhưng rồi cũng vào nhà lấy cặp sách rồi chạy ra cổng, ngồi lên yên sau con cub 50 của cậu, không quên đội mũ bảo hiểm. Hai đứa chúng nó là người chấp hành luật ngoan ngoãn nhất trong đám bạn, bởi bọn thằng Phong với thằng Thiên suốt ngày đèo nhau phóng vù vù vượt đèn đỏ mà có bao giờ chịu đội cái nồi cơm điện lên đầu đâu. Nhất không quên gạt chỗ để chân cho nó, hỏi nó ngồi chắc chưa rồi mới dám nổ máy chạy đi.

Ngồi sau xe Nhất thì an toàn đấy, nhưng cậu ta lái chậm rề. Mỗi lần có người giục, tên này lại phản bác ngay rằng "đằng sau tao còn có cục vàng cục bạc, phóng nhanh nhỡ rơi trên đường bị người ta hốt mất thì sao", thế nên Lẫm cũng mặc kệ để cậu chạy xe với tốc độ hai mươi cây số trên giờ, có chăng chỉ nhanh hơn mấy nhóc cấp một đạp xe đạp một tí thôi.

"Ăn ở đâu đấy?"

"Quán chị An ở gần đối diện trường mình ý. Chị cho nhiều thịt bò cực, anh thề với Lẫm luôn."

"Đi với ai rồi mà biết ở đấy nhiều thịt bò?"

Vừa hỏi dứt lời, nó đã nghe Nhất thở dài một tiếng.

"Lẫm ơi, mới sáng sớm tha cho anh đi. Mấy bữa trước anh chở mẹ đi chợ sớm, gặp hai mẹ con thằng Phong mới đi bơi về nên tiện vào đấy ăn chung luôn."

Nó nghe cậu nói vậy thì cũng thôi, thôi thì Nhất cũng có lòng mời nó đi ăn phở, nó sẽ tạm tha cho cậu một bữa vậy.

Trời đang độ chớm đông se lạnh, bọn nó không chỉ mặc mỗi sơ mi được nữa, đứa nào cũng phải khoác thêm áo đồng phục mùa đông vào. Nó nhớ đâu đấy thằng Lang còn mặc hoodie từ tận tuần trước cơ, vừa nghe tin có gió mùa về là đã run cầm cập hết lên với nhau rồi. Mà mùa này đi ăn phở thì cứ phải gọi là hết nước chấm.

Quán phở của chị An mới mở chưa được mấy tháng, nhưng Lẫm lười nên vẫn chưa chịu ra thử bao giờ. Nghe nói chị An là người Hà Nội, nên phở của chị chuẩn vị lắm, không giống mấy quán chen nhau ở rìa đường tàu, vừa đắt lại vừa không ngon, lát thịt rơi xuống đất chó liếm nửa ngày không lên. Cũng lâu lắm rồi Lẫm chưa ăn phở, kể từ hồi tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè nó theo anh trai lên Hà Nội chơi dăm bữa, được anh dẫn qua Hàng Vải ăn một bát phở bò gánh vỉa hè gốc Hà Nội thứ thiệt, thành ra nó chả thiết tha gì mấy loại phở ở đây nữa.

Nhưng Nhất dẫn nó đi thì đâu cũng được.

"Lẫm vào trong ngồi đi, anh gọi phở xong vào liền."

Nó treo mũ lên xe, lách người qua lối đi có phần hơi nhỏ, vào tận góc trong cùng của cái quán ăn bé xíu. Nhưng quán vẫn đông đến lạ, khách ngồi xung quanh đa số toàn dân công sở, ai cũng sơ mi cà vạt thẳng thớm, đang vội ăn nốt miếng cuối cùng để nhanh chóng tới chỗ làm; tiện thể còn nhường chỗ cho khách khác. Nó ngó qua nhìn chỗ chị chủ quán đứng trong quầy với hai nồi nước dùng bốc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra khắp gian nhà - mùi của nước ninh xương mà nó đã ngửi thấy ngay từ lúc Nhất đậu xe ngoài cửa.

Chỉ một phút sau, Nhất đã nhanh chóng đi xuống ngồi ngay cạnh nó, nở nụ cười, xem ra được mời nó đi ăn phở cậu vui lắm.

"Ở đây đợi lâu không?"

"Không đâu, chưa đến năm phút. Nhìn đông khách thế thôi chứ chị làm nhanh lắm, chồng chị ý cũng phụ nữa đó."

"Lão già đó á hả?"

Nó hất đầu về phía người đàn ông có dáng người hơi gầy, đeo kính, đứng trong một góc chuyên tâm thái thịt bò, những lát thịt tươi có màu đỏ vô cùng đẹp mắt, không khỏi làm nó tơ tưởng đến món phở tái nạm trong đầu; chao ôi, sao bỗng dưng bụng nó réo thành tiếng luôn rồi.

"Em cũng thấy thế đúng không?" Nhất bỗng nhỏ tiếng lại, đưa tay che miệng thì thầm, "nhìn ổng già hơn chị An cả hai chục tuổi ấy chứ. Ai mà tin ổng 30 tuổi đâu trời."

"Mày máu bà tám quá vậy Nhất?"

"Ơ... ai cũng bảo thế mà. Anh chỉ bảo ổng trông hơi già tí thôi chứ thịt ổng thái đảm bảo tuyệt vời luôn."

Lẫm nhướn mày, cất giọng mỉa mai.

"Bộ mày nhận tiền quảng cáo của người ta hay gì mà khen ghê thế?"

"Thôi, anh chả đôi co với Lẫm. Xíu nữa ăn thử là biết anh nói thật hay không ngay à."

Nhất bắt đầu với lấy mấy chiếc đũa trong hộp kế bên, cẩn thận rút khăn giấy lau từng đầu đũa một rồi mới đưa cho Lẫm. Tất nhiên cậu không quên lau cả thìa, rồi tiện tay dùng miếng giấy ấy lau khắp mặt bàn chỗ hai đứa ngồi như một thói quen mỗi khi đi ăn hàng quán bên ngoài. Lẫm được cậu chiều riết quen, nên chỉ ngồi yên nhìn, đằng nào thì nếu nó làm thì cậu cũng giành hết thôi.

Chẳng mấy chốc, hai bát phở đã được đưa tới bàn của hai đứa. Hơi nóng từ cái bát to suýt bằng mặt nó khiến Lẫm bắt đầu thấy đói khiếp. Những sợi phở trắng phau nằm gọn trong bát nước dùng trong vắt, lóng la lóng lánh, xếp đều trên đó là những lát thịt bò tái vừa tới còn hơi hướm màu hồng nhàn nhạt, xen kẽ với màu xanh mát mắt của hành lá rải đều lên bề mặt. Mùi hành, mùi bò thơm nức mũi, làm Lẫm chưa ăn đã thấy ấm trong người rồi.

"Anh vắt chanh cho Lẫm nhá."

Nhất nói vậy, nhưng cậu đã vắt xong chanh rồi gạt bỏ hạt xong từ đời nào. Cậu tưới thìa chanh tươi vào bát nó, rồi bắt đầu vắt sang phần của mình, không quên lấy cho nó hũ ớt chưng và giấm hành ngâm để nó ăn bao nhiêu thì tự lấy.

"Lẫm ăn rau thơm không?"

"Không."

"Ừa, anh cũng không ăn."

Trộn phở lên cho chanh và ớt chưng được tản đều ra khắp bát, Lẫm hơi chu môi thổi cho bớt hơi nóng đang phả vào mặt. Từ tốn gắp một đũa sợi phở lên chiếc thìa inox, quả thật nó cũng bắt đầu tin là chị An chủ quán dân Hà Nội thật, sợi phở to hơn hẳn mấy quán kia. Đặt lên trên đó một miếng thịt bò, nó đưa cả thìa vào miệng, ngay lập tức hương vị và nhiệt độ như bùng nổ trong khoang miệng. Lẫm thử thêm một thìa nước dùng, thấy vị ngọt thanh thơm ngậy, lại có mùi hành lá nữa, cơ mặt liền giãn ra thoải mái.

"Ngon mà, đúng không?"

Nhất huých nhẹ khuỷu tay nó. Lẫm miễn cưỡng gật đầu trong khi vẫn đang nhai thức ăn trong miệng, nó có không muốn cũng phải thừa nhận là phở ở đây ngon thật.

Bát to, nhiều phở, nhiều thịt, ăn nhiêu đây thì cái bụng chúng nó no đến tiết bốn là cái chắc. Nhất lấy cho hai đứa hai cốc nước vối nữa, ăn xong có nước tráng miệng ngay, mà nước vối ở đây cũng ngon cơ, thơm thơm ngọt ngọt, quá sức tuyệt vời cho một bữa sáng giữa tuần.

Lau miệng sau khi ăn uống xong, Lẫm nhìn cậu đang để gọn bát đũa vào một chỗ, dọn vỏ chanh với giấy ăn bẩn vào thùng rác dưới chân. Nó lục trong túi phụ balo, lấy ra một lọ kẹo ngậm, đưa cho Nhất hai viên.

"Này."

"Anh cảm ơn Lẫm ạ."

"Muốn ăn đòn à?"

Nhất xịu mặt làm bộ giả vờ dỗi.

"Anh dẫn Lẫm đi ăn sáng mà, sao Lẫm cứ đòi đánh anh thế?"

"Chứ mày muốn sao?"

"Hôn anh cái đi thì anh mới chịu."

Tất nhiên không có cái hôn nào cả, chỉ có Thế Nhất lớp 12a5 bị lườm một cái lạnh ngắt, ngậm ngùi ra thanh toán tiền cho chị chủ quán phở rồi chở người yêu đến trường học thôi.

Cậu vừa dắt xe qua cổng trường chưa được ba bước, đã nghe tiếng gọi giật lại từ phía gần phòng bảo vệ. Quay ra thì thấy thằng Vương lớp bên mặc áo thanh niên xung kích, cầm sổ ghi chép đứng trực rất nghiêm chỉnh, chỉ tay vào cậu mà nói lớn.

"Nhất, thẻ học sinh của mày đâu? Lấy ra nhanh không tao ghi tên vào sổ cho cuối tháng đi lao động bây giờ."

"Từ từ, tao có mang mà," Nhất vội đáp ngay, quay qua phía Lẫm, "Lẫm, lấy cái thẻ trong balo ra cho thằng Vương xem hộ anh với."

Vương thấy Lẫm giơ thẻ của Nhất lên mới chịu bỏ qua, song vẫn không quên nhắc nhở.

"Lần sau đeo thẻ từ nhà đi nghe chưa!"

"Gớm cha nội ơi, tao thấy thằng Lang nó nhong nhong không đeo suốt mà mày có nhiếc nó bao giờ đâu?"

"Muốn chết hả?"

Không trêu Vương nữa, cậu lại tiếp tục dắt xe vào trong sân. Tới trước tòa nhà chỗ bọn nó học, Lẫm treo mũ lên xe để cậu đem vào nhà để xe cất. Lớp nó ở tận tầng bốn lận, còn khối 12 mà Nhất học thì ở tầng hai, hơn nữa nó cũng chẳng thích theo Nhất ra nhà để xe làm gì, tại ở lớp Nhất thì thằng Phong sáng nào cũng cắm cọc ở đấy để ăn sáng, thấy mặt nó là phải chọc cho bằng được.

"Thôi Lẫm lên lớp đi, anh đi cất xe. Lát trưa tan học đợi anh, anh chở Lẫm về."

"Biết rồi."

Vừa định quay đi, bỗng nhiên nó kéo tay cậu lại, nhân lúc sân trường vắng người mới chỉ lác đác vài mống người, Lẫm nghiêng đầu thơm lên môi Nhất một cái ngọt xớt, rồi tức tốc chạy biến lên dãy cầu thang bộ, để lại Nhất bần thần đứng đó, mãi mới nhấc chân lên mà đi tiếp được.

Thế này còn nóng hơn cả lúc ăn phở ấy chứ.

— bánh mì —

Bình thường thì bọn nó cũng chở nhau đi ăn sáng như thế, có hôm ăn ở nhà nếu được mẹ nấu cho, song cũng có hôm chẳng kịp ăn gì.

Lâu lâu Nhất hay ngủ quên. Thế nên lúc cậu với Lẫm đèo nhau được đến trường thì đã sát giờ lắm rồi, lúc ấy cổng trường đông như kiến, học sinh cố chen nhau cho bằng được kẻo trễ giờ truy bài, rồi lại bị sao đỏ ghi hết vào sổ thì chết. Thật ra nếu bọn nó xin xỏ thì vẫn thoát, nhưng cũng phải tính đến trường hợp xui tận mạng như là vô tình gặp thầy cô đang đi kiểm tra lúc đang lò dò lên lớp thì có mà chạy đằng trời.

Nhưng không kịp giờ thì cũng không có nghĩa là bọn nó phải nhịn đói. Mấy thằng nam sinh cấp ba sáng không ăn gì thì lấy sức đâu mà rượt nhau khắp hành lang, nhất là Nhất, cậu còn phải túm cổ thằng Phong vì cái tội chuyên bày trò nghịch ngu để nạn nhân là cậu phải chịu trận, tỉ dụ như lần thằng chả bê cái loa với cầm micro của lớp ra giữa hành lang hét ầm lên "Khiết Thế Nhất 12a5 hôm nay quên kéo khóa quần" chẳng hạn.

Nên là vào những ngày đi học muộn như thế, hoặc là bọn nó sẽ ăn mì ở canteen, hoặc là trốn chui trốn lủi ở một góc sân trường để mua bánh mì ở bên ngoài vào. Nhất thường sẽ ưu tiên lựa chọn đi mua bánh mì hơn, vì canteen sau tiết đầu ở cái trường này không khác gì chiến trường, muốn mua được đồ ăn là phải có căn dữ lắm mới mua được. Lắm khi Nhất bê được bát mì ra vừa ăn được một miếng thì đã đánh trống vào lớp rồi, xui rủi lắm mới được bữa sáng hẳn hoi.

Cậu liếc đồng hồ trên lớp, chỉ còn năm phút nữa là hết tiết rồi. Bọn thằng Phong đã nhanh nhảu xin đi WC để chạy xuống canteen xí chỗ từ lâu, nhưng hôm nay Nhất không muốn qua canteen lắm. Len lén mở điện thoại ra, cậu vội nhắn tin cho em người yêu đang ngồi trên đầu mình cách hai tầng lầu.

Nhất: "Lẫm ơiiiii"

Lẫm: "?"

Nhất: "Tí nữa hết tiết ra chỗ cũ mua bánh mì ăn sáng nha"

Lẫm: "ok."

Vừa nghe tiếng trống vọng khắp sân trường, cậu liền đứng dậy ngay, tung tăng chạy xuống cái góc gần cổng trường quen thuộc. Trông thấy xe đẩy bán bánh mì ngay đằng đó, mắt cậu đã sáng lên, vội chạy tới chỗ hàng rào sắt, không ngần ngại gọi ngay hai cái bánh mì pate xúc xích.

"Cô ơi một cái nướng còn một cái không nướng nha cô, bạn con không thích ăn bánh nướng."

Cô bán bánh mì thoăn thoắt xếp nhân vào ổ bánh, đầy đủ từ pate, xúc xích, ruốc, sợi bò khô, hành phi, rồi cả dưa chuột và rau thơm nữa. Nhất mê nhất bánh mì ở hàng này chứ không phải hàng nào khác, vì cô bán vừa rẻ lại vừa ngon, ổ bánh mì rõ to mà chỉ có mười nghìn, sáng mẹ cho hai mươi nghìn ăn sáng là còn dắt túi được thêm mười nghìn nữa rồi. Tính ra cậu ăn bánh mì ở đây cũng phải hơn hai năm rồi ấy chứ, từ ngày học cấp ba suốt ngày chỉ mua của mỗi một người bán, lắm khi Lẫm vẫn kêu cậu có khi còn chung thuỷ với bánh mì hơn là yêu đương nữa rồi.

"Thì đến ổ bánh mì anh còn chung thuỷ như thế, tất nhiên là anh cũng sẽ chung thuỷ trong tình yêu rồi."

"Nói nhăng nói cuội gì đấy?"

Lẫm vừa cầm lấy ổ bánh mì của mình, ngồi phịch xuống bãi cỏ, không quên xé phần đầu bánh đi, mà Nhất cũng rất nhanh cầm lấy bỏ hết vào miệng.

"Anh nói là có cơ sở đấy nhá, nói cho em biết, cung mặt trời của anh là Bạch Dương, cung mặt trăng là Cự Giải, mà đặc điểm của những người có bản đồ sao như này là rất cuồng nhiệt nhưng lại không thích sự thay đổi, nên áp vào chuyện tình yêu nó sẽ có nghĩa là anh sẽ rất chung thuỷ nhưng không bị chán đó."

Nó ném cho anh người yêu hơn mình một tuổi một cái nhìn khinh bỉ vẫn đang tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Anh cũng xem cả của Lẫm rồi, Lẫm là cung mặt trời Xử Nữ mặt trăng Thiên Bình, không cháy như Bạch Dương của anh nhưng mà hợp với anh- ouch!"

"Ăn nhanh lên còn vào lớp. Tao không tin chuyện tâm linh."

"Đây không phải tâm linh, đây là chiêm tinh học nhé."

Nhất xoa trán vừa bị cốc một cái đau điếng, bị Lẫm mắng chỉ biết yếu ớt cãi lại một câu, rồi im lặng gặm bánh mì. Cậu ăn bánh mì được nướng ép giòn rụm, cầm trên tay vẫn còn nóng hổi, cắn đến đâu nghe tiếng đến đấy. Không như Lẫm, nó đã không thích ăn bánh mì nướng thì thôi, lại còn ghét bỏ cả đầu bánh mì, lần nào Nhất cũng ăn hộ nó, người đâu mà kén ăn hết biết. Cậu nhớ nó chê ăn bánh mì nướng lên bị vỏ bánh giòn nhọn đâm vào lợi làm nó đau, còn cậu lại chê bánh không nướng ăn dai nhách, nhai mỏi cả hàm biết đến bao giờ mới xong.

Hai đứa nó chê nhau ghê gớm, nhưng vẫn không ai muốn bỏ ăn bánh mì. Ngày trước bọn nó gặp nhau lần đầu tiên cũng là ở góc khuất này, lúc ấy Nhất với Phong cúp tiết ra đây mua bánh, lén la lén lút trốn bảo vệ mua đồ ăn bên ngoài vào, cùng lúc thấy Lẫm đang ngồi đó vừa ăn vừa ngắm trời đất. Hồi ấy cậu còn tưởng Lẫm bằng tuổi mình, ai ngờ nói chuyện mày tao một hồi mới biết nó ở khối dưới, mà nó láo khiếp, biết hai anh hơn tuổi rồi mà cũng không thèm đổi lại xưng hô; đến tận bây giờ hai đứa hẹn hò rồi vẫn cứ liên mồm chửi cậu đâu có chịu tha phút nào.

"Năm sau là không được ngồi đây ăn bánh mì với Lẫm nữa rồi, buồn ghê."

Nhất than thở, cũng có lúc nó ước giá mà hai đứa bằng tuổi thì có phải là được ra trường cùng nhau rồi không. Cậu kéo kéo tay nó, khẽ khàng nắm lấy, đan mấy ngón tay của cả hai vào nhau, rồi vẫn tiếp tục vừa thẫn thờ suy nghĩ, vưa nhai bánh nhồm nhoàm trong miệng.

"Tốt nghiệp cấp ba mà cứ làm như sắp chết không bằng. Mày xem mày có tốt nghiệp được không đã kìa, học thì ngu, điểm thì lẹt đẹt, đợt khảo sát tuần sau không gỡ thì thôi đi làm công nhân may đi."

"Lẫm nói gì thế, anh có học ngu đến thế đâu! Thằng Phong điểm còn thấp hơn anh..."

"Mày có thấy ai lại đi so với đứa ngu hơn mình không? Mày phải so với thằng Vương hay thằng Lang kìa, lần nào tao cũng thấy thằng Vương lên nhận thưởng top ba khối A đó, mấy đứa lớp chọn còn không vượt được nó nữa."

"Sao Lẫm cứ suốt ngày mắng anh vậy, bộ Lẫm thích thằng Vương hả, nó học giỏi sẵn rồi sao mà so sánh được, với lại Lẫm cũng có điểm cao nào ngoài môn tiếng Anh đâu, người gì có mỗi cái mặt đẹp chứ còn đâu á..."

Nhất định cự lại, song ngay khi nhìn thấy nó trừng mắt với mình đã vội im miệng, gãi đầu cười ngu với nó.

"Còn... còn đâu á là chỗ nào cũng hoàn hảo, anh yêu được Lẫm là phước bảy mươi đời nhà anh, phải tu chín kiếp anh mới được ngồi đây nắm tay Lẫm."

"Sao không phải mười mà chỉ có chín thôi hả?"

"Này, sao em bắt bẻ anh nhiều vậy, em hết yêu anh rồi hả?"

"Ờ, hết yêu rồi đó. Hết yêu thì có ăn giùm cái này không?"

Lẫm vừa nói, vừa chìa cái đầu bánh mì ra trước mặt Nhất. Tên ngốc nào đó chẳng nói chẳng rằng nhét luôn vào miệng nhai, ăn thì ăn vậy chứ xem chừng vẫn còn giận thì phải. Nó thở dài một tiếng, lấy giấy ăn lau lau mấy cái vụn bánh mì còn vương vãi trên mặt cậu, suýt nữa thì phụt cười, cậu còn dẩu môi lên cho nó lau giùm nữa chứ.

"Mắc mệt mày ghê, đem cái đó ra đây."

"Đây, sáng nay đi vội quá nên anh cầm có một hộp, em uống đi rồi lát anh vào canteen mua thêm phần của anh sau."

Lấy trong túi áo ra hộp sữa milo, Nhất tiện tay bóc vỏ ống hút rồi đưa cho nó cái hộp đã cắm xong xuôi. Nhà Nhất bán tạp hoá, thế nên đồ ăn cứ phải gọi là bao la, sáng nào cũng được mẹ cất cho hai hộp sữa vào cặp, chắc sáng nay mẹ bận kiểm hàng nên quên mất.

Nó định cầm lấy, song Nhất lại gạt đi, cứ thế đưa thẳng ống hút tới miệng nó, lại còn cười.

"Thôi để anh cầm cho, Lẫm để tay nắm tay anh đi."

"Nắm thì nắm một tay thôi chứ mày điên hả? Tay kia của tao đâu có què?"

Nắm một lúc thế thôi, đến khi sát giờ đánh trống bọn nó mới chịu về lớp. Lẫm một tay cầm hộp sữa, một tay nhét trong túi áo khoác, tóm lại ở giữa sân trường nó không bao giờ cho cậu nắm tay vì hay bị bạn cùng lớp trêu lắm, lâu lâu hai đứa còn bị bếch lên confession trường hỏi mấy câu kiểu "đề nghị Nhất 12a5 với Lẫm 11a5 không phát cơm chó bừa bãi ở nơi công cộng, những người cô đơn ăn nghẹn cả họng rồi!"

"No quá, uống nốt đi."

Dúi hộp sữa vào tay cậu, nó đủng đỉnh lên lớp, một lần nữa bỏ lại Nhất ngẩn tò te với hộp milo còn một nửa.

Hình như đến tận bây giờ cậu mới phát hiện ra cái tật thích cho người yêu ăn đồ thừa của Lẫm hay sao ấy.

"Nhất!!! Đi đâu về đấy, sao không xuống canteen?"

Phong với Thiên ở đâu chui ra khoác vai cậu, xem ra hôm nay chúng nó kịp đánh chén một bữa no nê dưới ấy rồi. Mà ăn mì tôm dưới canteen thì nhiều mì chính phải biết, hôm nay bọn nó còn có kiếp nạn hai tiết Văn liên tiếp, kiểu gì cũng lăn ra ngủ gà ngủ gật cho mà xem.

"Tao đi ăn bánh mì," Nhất uống một ngụm sữa, "với Lẫm."

"Mày đi ăn bánh mì hay đi phát cơm chó cho bà bán bánh mì vậy?"

Thiên nhìn thằng bạn mình bằng con mắt kì thị, lý do vì sao hai thằng chúng nó không bao giờ đi ăn bánh mì cùng bọn chim sẻ này là vì bọn nó cứ vừa ăn vừa tán tỉnh sến súa kinh khủng lên được, miếng bánh có được gắn sao Michelin đi nữa cũng nuốt không trôi.

"Mày có đi cùng thằng Vương với thằng Lang thì cũng vậy thôi, mắc gì mắng mỗi bọn tao?"

— bún đậu mắm tôm —

Tất nhiên cũng có cả những ngày chủ nhật được nghỉ, bọn nó gộp bữa sáng bữa trưa làm một.

Thằng Phong rất ham ăn. Nó lúc nào cũng là đứa năng nổ nhất trong việc lên kèo cho cả đám, lại còn là chó xóm nữa nên đánh hơi mấy hàng ăn uống rất nhanh. Nghe đâu trong thành phố có quán bún đậu mắm tôm mới mở, Phong ngay lập tức hẹn cả đám đi ăn một bữa vào chủ nhật được nghỉ, tất nhiên là đủ mặt cả sáu đứa không sót một ai.

Lẫm bình thường cũng không thích đi ra ngoài vào cuối tuần cho lắm, hơn nữa nếu tính theo tuổi tác thì nó là người nhỏ nhất trong cái đám này. Nhưng vì tuần này anh Ngà ở lại Hà Nội không về, nghe nói anh phải chuẩn bị bài thuyết trình nhóm cho môn Triết thì phải, nên nó cũng gọi là miễn cưỡng đồng ý. Bún đậu mắm tôm cũng không phải món sở trường của Lẫm, vì nó ăn như mèo, vài lần đi ăn toàn để Nhất ăn giùm gần phân nửa chỗ bún, còn đâu thịt nem chả cốm nó ăn hết sạch.

"Tao xem review thấy bảo ở đây ngon lắm, cái mẹt siêu to khổng lồ, sợ bọn mày còn ăn không hết cơ."

"Làm gì có chuyện ăn không hết, mấy thằng con trai mười bảy tuổi đầu mà không ăn hết mẹt bún đậu á, mày coi thường ai vậy Phong?"

Vương vừa ngồi xuống ghế nhựa vừa nói, chưa cả đặt đít xuống quán mà đã phải trả treo ngay lại rồi.

"Mày đi muộn vậy Vương, kiếm không ra chỗ đậu ô tô hả?"

"Hâm hả, đi ăn bún đậu mà đi ô tô. Tao đi xe máy."

Bọn nó dán mắt cái chìa khoá con xe Vespa đời mới nhất (mua ở Ý) trên bàn, tức thì thằng Phong gào lên.

"Ủa đã được đi thi bằng lái đâu mà mày đi xe máy?"

"Thế mà làm thanh niên xung kích gương mẫu cơ đấy."

"Mày cơ cấu với mấy anh cơ động hả?"

Vương không trả lời. Mà thật ra là cậu ta không thèm trả lời, cuộc sống của người giàu mà, muốn ngồi ở chỗ không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được.

Mấy thằng con trai ngồi trò chuyện rôm rả, duy chỉ có Lang vẫn cứ cắm mặt vào điện thoại, còn Lẫm thì ngồi im không nói gì. Như một thói quen, Nhất lại là người lau đầu đũa cho cả mấy đứa, chỉ một lát sau đồ ăn đã được mang ra, quả đúng như lời Phong quảng cáo, ba cái mẹt bún to đùng vật vã, to hơn hẳn các quán khác bọn nó từng ăn thật.

Nhất chăm chú vắt chanh khuấy đều bát mắm tôm lên cho cả cậu và Lẫm, phía bên Vương và Lang cũng đang làm tương tự, nhưng bọn Phong với Thiên vẫn cứ rục rịch không yên. Thằng Thiên đứng dậy đi xin nước mắm, bị Phong kéo lại thủ thỉ lấy cho nó một cái bát không với, cả đám tròn mắt nhìn nó. Bún đậu nước mắm thì còn hiểu được, chứ thằng Phong định ăn bún đậu chấm không khí hay gì?

Mãi đến khi Thiên quay lại và đưa cho nó cái chén nhỏ, Phong mới lôi ra chai tương ớt chinsu nó mang từ nhà đi.

"VÃI, mày ăn bún đậu tương ớt à Phong?!"

"Trần đời tao chưa từng thấy ai có nết ăn khủng khiếp như mày luôn đấy."

"Bún đậu tương ớt ngon mà, đấy là tao còn không mang chai mayonnaise đi chứ không thì, chẹp, cái này phải gọi là tuyệt phẩm trần gian luôn."

Bọn nó nhìn Phong bằng ánh mắt sợ hãi như mới nhìn thấy người ngoài hành tinh, mặc dù biết là gu ăn uống của nó rất hổ lốn rồi, nhưng đây vẫn là cú sốc lớn nhất trong ngày (hoặc trong cả đời) bọn nó. Còn có đợt Phong nghiện nước tương Maggi đến nỗi lúc nào nó cũng thủ sẵn một chai trong cặp, ăn bánh mì cũng tưới nước tương, ăn xôi trứng cũng tưới, đến cả cái bánh bao trứng cút nó cũng không tha. Cũng may cho nó là đi ăn với cái đám này đi, ít ra chúng nó còn bao dung cái miệng ẩm ương của Phong được, đổi lại là người khác chắc là bị xa lánh không ai thèm chơi cùng luôn rồi.

Chỉ có Thiên là không cảm xúc gì, chỉ bình thản thưởng thức bát nước mắm tỏi ớt của mình, chơi lâu với Phong cũng quen rồi nên chả bất ngờ mấy, cùng lắm đợi tốt nghiệp xong giả vờ không quen biết nhau là được rồi.

"Lẫm ăn đi, anh pha mắm tôm xong rồi này."

"Ờ."

Nó gắp một miếng đậu chiên, chấm xuống bát mắm được Nhất pha sẵn. Đậu hũ được chiên vàng đẹp mắt, vẫn còn nóng hôi hổi, khi cắn vào thì giòn rụm, ruột đậu bên trong lại non mềm, bùi bùi béo ngậy như muốn tan chảy trong miệng, hoà cùng chút vị chua ngọt vừa phải của mắm tôm, tự nhiên làm nó thấy bớt khó chịu với sự ồn ào của mấy đứa xung quanh hơn hẳn. Bên cạnh là những khối bún trắng tinh được cắt gọn gàng vuông vức, chấm xuống thì nhuốm một màu tím đậm của mắm tôm, ăn vào thấy hương vị tươi mát làm dịu hẳn đi vị mắm cay nồng. Trên mẹt còn đầy đủ thịt chân giò luộc, lòng lợn, chả cốm, dồi chiên... không quên cả rau sống ăn kèm như xà lách, tía tô và dưa chuột nữa, vừa nhìn thôi đã thấy cảm giác rất đầy đặn, hai người ăn một mẹt này đảm bảo no căng là chắc.

"Lẫm thích ăn chả cốm thì ăn nhiều vào. Sáng nay Lẫm ăn sáng chưa?"

"Rồi."

"Lẫm chăm ăn sáng vậy, sáng nay tao ngủ quên nên bỏ bữa luôn," Phong ghé vào hóng hớt.

"Tao cũng thế."

Vương gắp một miếng bún, nhíu mày nhìn chúng nó.

"Bọn mày sinh hoạt vô tổ chức thế, có biết bỏ bữa sáng là giảm mấy năm tuổi thọ không?"

"Chứ sáng nay mày ăn gì á Vương?"

"À sáng nay bếp nhà tao có sandwich trứng cá tầm, với sữa dê, đơn giản thôi mà no bụng," Vương nhún vai, bỗng nhiên quay ngoắt qua Lang đang yên lặng ăn liền tù tì từ nãy đến giờ, "sáng nay Lang ăn gì?"

"Thạch dinh dưỡng với nước tăng lực... lười nấu ăn lắm."

"Ăn vậy sao có sức chiều đi đá bóng? Chiều nay có kèo với bọn trường Chuyên đó. Lần trước anh em mình thua sấp mặt, hôm nay nhất định phải gỡ mới được."

Nhất vừa nghe đến vụ đá bóng, đã lập tức góp miệng vào ngay.

"Tại lần trước không có Lẫm thôi, chiều nay Lẫm đá tụi nó khóc luôn."

"Ai bảo mày là tao đi?"

"Hôm qua anh rủ Lẫm rồi mà, Lẫm còn nhắn tin "ok" đây nè, anh chụp lại làm bằng chứng rồi nhé."

Chuyện của mấy đứa cứ chuyển hết từ chủ đề này qua chủ đề khác, mấy mẹt bún to thế cũng vơi đi trông thấy. Được cái bữa trưa hôm ấy không đứa nào mất tiền, vì thằng Vương tuyên bố trước từ nhà là hôm ấy cậu ta sẽ bao cả đám bằng tiền thưởng nhất khối mới được hiệu trưởng phát cho mấy bữa trước, với điều kiện là tất cả đều phải có mặt đi đá bóng vào buổi chiều.

"Nói chứ nhìn bọn mày ăn bún đậu mắm tôm tự nhiên tao thấy hạnh phúc sao sao á."

Bỗng nhiên Thiên lên tiếng, làm bọn nó vừa buông đũa xong đang chuẩn bị đứng dậy đi về cũng phải dừng lại để nghe.

"Sao vậy?"

Cậu ta cẩn thận xếp bát nước mắm thừa vào mẹt, mỉm cười một cái, giống như phụ huynh nào đó thấy các con được ăn ngon vậy. Mãi sau, Thiên mới chịu nói tiếp.

"Tại ăn mắm tôm thối mồm thì chúng mày không chim chuột trước mặt tao được nữa."

Nói rồi, Thiên nhếch mép một cái, rồi ngoảnh đít đi thẳng. Phong bụm miệng cười, ôm chai tương ớt chạy theo thằng bạn, còn mấy đứa ngồi đơ mặt ra nhìn. Nhất quay sang phía Lẫm, thủ thỉ.

"Lẫm có chê anh ăn mắm tôm không vậy?"

Lẫm ăn một viên kẹo ngậm, không ngần ngại mà phọt ra một câu nghe đến não lòng.

"Có, chê."

"Gì, chê thì cũng chỉ có thế thôi, không thích thì cũng phải chịu."

Nhưng tính ra cũng lâu rồi hai đứa không thơm môi nhau thật, kể từ hôm Lẫm thơm má cậu sau bữa ăn phở buổi sáng ấy, tự nhiên thằng Thiên nhắc làm Nhất thấy nhớ kinh khủng khiếp. Cậu cứ lơ mơ suốt cả quãng đường chở Lẫm về nhà, đằng sau nó cũng chả nói gì, làm cậu cũng không biết phải bảo nó thế nào cho đỡ ngại.

Mãi đến khi đứng trước giàn hoa giấy nhà Lẫm rồi, cậu cứ dùng dằng nắm tay nó mãi không chịu về, mà lần nào cũng thế, cứ đòi ôm hôn trước cổng nhà người ta, mấy lần bị anh Ngà nhìn thấy còn chưa chừa.

"Sao nữa?"

"Anh muốn được Lẫm hôn cơ."

"Mày mới ăn mắm tôm mà thằng này?"

Lẫm ngó cái mặt phụng phịu của người yêu, đành lòng mắng cũng thấy xót. Nó suy nghĩ một hồi, nhìn xuống dưới chân mình, nói với âm lượng vừa đủ để cả hai có thể nghe thấy.

"Về nhà đánh răng đi," giọng nó cứ nhỏ dần, "xong chiều nay gặp thì hôn."

Nhất nghe xong, sao bỗng thấy giàn hoa giấy nhà em người yêu hôm nay sao lại rực rỡ hơn bình thường, nở rộ cả trên má Lẫm một màu hồng rực giữa trời đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top