(Don't) sleep on me

"Tôi thắng rồi"

Rin gục đầu xuống bàn, mọi thứ đã kết thúc, sau 20 ván cờ thì tên Isagi cuối cùng cũng thắng. Nó phải công nhận Isagi chơi trò này tệ và còn khủng khiếp hơn khi cậu nói rằng khi nào cậu thắng thì Rin mới được về phòng. Rin đã nhường, nhưng Isagi thua vẫn hoàn thua. Tạ ơn chúa vì đã cho Isagi thắng ở ván này.

"Hài lòng rồi chứ? Vậy thì tao đi đây" Rin cầm lấy áo khoác đứng dậy toan rời đi, nó cũng đã quá mệt mỏi khi thở cùng bầu không khí với tên trước mặt rồi.

"Khoan, tôi thắng mà, phải làm theo yêu cầu của tôi chứ" Isagi nắm lấy tay Rin, giọng cậu mè nheo như một đứa con nít.

À phải rồi, Rin đã quên khuấy đi mất vụ cá cược. Isagi đã rất hào hứng khi đem bộ cờ vua tới chỗ Rin, nài nỉ bắt nó chơi với cậu cho bằng được. Nghĩ gì mà Rin sẽ chơi với một tên như cậu nên Isagi đã bồi thêm câu ai thắng được ra lệnh cho đối phương và Rin với một tên không biết bỏ lỡ cơ hội là gì đã đồng ý. Thoạt đầu Rin đã bắt Isagi làm rất nhiều trò ngốc nghếch, nhưng đến cuối cùng vì Isagi thua nhiều quá nên nó cũng dẹp luôn vụ ra lệnh.

"Mày thua tao rất nhiều, tao không yêu cầu mà mày còn đòi hỏi?" Chất giọng Rin kèm theo sự khó chịu.

"Cậu đã bắt tôi làm rất nhiều việc rồi, cậu chỉ tha cho tôi năm ván, giờ tôi thắng tôi muốn gì là việc tôi" Isagi đều đều đáp, lý do là thế nếu không việc gì Isagi phải thắng Rin trong trò này chứ.

Rin thở dài, cố kiềm nén cảm xúc, hắn phẩy tay kêu Isagi ra điều kiện. Coi như hắn làm phước, đêm rồi không muốn đánh ai.

"Tuyệt, vậy thì ngủ với tôi đi"

Isagi thản nhiên nói ra yêu cầu mà cậu cho là không quá đáng, thái dương Rin co giật và hàng triệu tế bào một lần nữa gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Sự thật thì đây không phải lần đầu Isagi yêu cầu chuyện này nên ít nhất Rin cũng giữ được bình tĩnh hơn mọi khi. Nhưng không thể chối cãi rằng nó vẫn muốn bóp chết cậu.

"Nếu mày cần ai đó ngủ cùng bởi vì mày mắc phải mấy cái chứng khó ngủ hay đại loại như thế thì tao nghĩ mày nên chọn người khác hoặc là tao sẽ ngủ cùng mày và đạp mày xuống khỏi chiếc giường êm ái của mày" Rin nói như muốn Isagi suy nghĩ lại về lựa chọn của cậu.

"Không sao đâu Rin, nếu cậu đạp tôi xuống một trăm lần thì tôi cũng sẽ leo lên lại một trăm lần" Isagi lắc đầu đáp, cậu chưa bao giờ hối hận khi nói lời này.

Khóe mắt Rin giật giật nhìn vào khuôn mặt tràn đầy mong đợi trước mắt. Giờ nó nên đáp gì đây? Nó sẽ từ chối, vâng, chắc chắn là vậy.

°

"Cậu nằm trong hay nằm ngoài?"

"Trong hay ngoài gì cũng được, nhanh mẹ cái tay lên"

Rin ôm gối ngồi trên ghế chờ Isagi chuẩn bị đệm, nó thề là nó đã từ chối cậu rất nhiều rồi nhưng việc nó ở đây, ngay lúc này, tại phòng của Isagi thì vẫn còn là một ẩn số. Điều phiền phức là ngày mai nó sẽ phải dậy sớm để tránh tai mắt trong câu lạc bộ. Tất nhiên là vậy, giải thích thế nào khi nó từ phòng của Isagi bước ra chứ?

"Được rồi nè, cậu lên đi"

"Sao tao nằm trong?" Nhìn bức bối chết đi được.

"Để tôi nằm ngoài, cậu tiện chân đạp tôi xuống bất cứ lúc nào cũng được" Isagi đã chuẩn bị trước cho cái tính ngang ngược của Rin rồi, rõ ràng vài phút trước nó còn nói nằm đâu cũng được.

Rin cứng họng, tính gây sự rồi đánh bài chuồng nhưng chắc là không được rồi. Nó đành ngoan ngoãn bước lại gần chiếc giường đang cách mình vài bước, ngó nghiêng đề phòng, nó nằm xuống điều chỉnh dáng ngủ sao cho thoải mái, ít nhất cái giường này không tệ như nó nghĩ.

Isagi nhìn nó cứ dáo dác thấy cũng hơi mắc cười, mà cười thật thì ăn chửi nên thôi đành giữ lại trong lòng. Cậu nằm phịch xuống kế bên nó, quên mất đối phương là Rin mà theo phản xạ tự nhiên định ôm vào người thì liền bị nó thúc cù trỏ vào cằm.

"Mày thử đụng vào tao lần nữa đi" Rin lên giọng đe dọa khi Isagi đang đau đớn ôm mặt.

"Rồi rồi, đừng dùng bạo lực chứ!" Isagi than oán, cậu thấy mồm mình ngập mùi sắt rồi đây.

°

Lạnh.

Isagi lạnh chết mất, Rin không chịu chia sẻ chăn cho cậu, Isagi biết Rin còn thức khi rõ ràng cậu đã dùng hết lực rồi mà vẫn chưa lấy được miếng chăn nào từ nó.

"Cậu cố tình à? Làm gì mà một mình quấn hết như thế chứ?" Isagi ngồi dậy giật lấy chăn nhưng vẫn cố không để chăn rời quá người Rin, ít nhất cậu biết trời đang lạnh.

"Thế để tao về phòng tao"

"Thôi, cậu đắp đi" Isagi vẫn là người xuống nước, cậu nằm xuống tự ôm lấy cơ thể đáng thương của mình, mong làm vậy có thể giảm bớt phần nào cơn rét.

Nhưng được một lúc Isagi cảm thấy vật gì đó ấm mềm đang đắp trên người mình, cậu nghiêng người thấy Rin đang quay lưng về phía mình, còn trên người Isagi là một phần của chiếc chăn bông.

Isagi biết Rin là người tốt mà, nó đời nào bỏ rơi cậu lại với cái lạnh này chứ.

"Rin..tôi..ặc!"

Rin đá cậu xuống giường rồi.

"Tao bảo rồi, đừng làm phiền tao"

°

Lần tỉnh giấc tiếp theo là khi Isagi nghe được tiếng thở gấp bên tai, tay cậu cũng bị nắm đều phát đau. Cậu bàng hoàng khi thấy Rin mồ hôi nhễ nhại, miệng liên tục lẫm bẫm gì đó, có lẽ là gặp ác mộng nhưng điều gì khiến nó hoảng loạn như vậy.

Isagi gấp gáp lay người Rin, mặc kệ mấy câu hỏi đang chạy trong đầu đi, quan trọng là phải khiến nó bình tĩnh đã.

Rin chạy thoát khỏi cơn ác mộng khi tỉnh dậy lại gặp khuôn mặt của Isagi. Rin bày ra vẻ mặt khó chịu rõ, như vừa chạy từ địa ngục này sang địa ngục khác vậy.

"Mày không thể ngủ một cách bình thường và ngừng chuyện động chạm tao à?"

"Này, rõ ràng thì cậu là người phá đám giấc ngủ của tôi trước" Isagi cau mày có chút bực, cậu có lòng tốt giúp đỡ mà còn bị nó đá đểu "Có chuyện gì à? Gặp ác mộng?"

"Không liên quan đến mày" Rin đưa chăn chùm kín đầu, đời nào nó nói cho Isagi biết, như thế chả khác gì bày ra bộ dạng yếu đuối cho cậu xem.

"Liên quan, tôi bị cậu đánh thức nè, giấc mơ đẹp của tôi cũng bị cắt ngang, cậu phải kể cho tôi chuyện của cậu để bù đắp" Isagi dai dẳng nói.

"Mày ồn quá, ngủ đi!" Rin có chút mất kiên nhẫn một lần nữa quát lớn.

"Cậu không nói thì tôi không ngủ đâu" Isagi không biết mình ăn gan hùm hay vì là giữa đêm nên mới dám lên giọng với Rin. Cậu chỉ biết mình đang rất tò mò, nếu không có đáp án thì đêm nay cậu không ngủ lại được mất.

"Trông mày lúc nào cũng ngứa mắt thật, có phải tài năng riêng không?" Rin ló nửa đầu ra khỏi chăn, hai mắt nó lim dim nhìn Isagi trông như sắp sụp xuống, chắc giấc ngủ đang dang dở của nó sắp trở lại rồi.

Môi Isagi khẽ hé mở nhưng rồi lại thôi khi thấy Rin đã quay về giấc ngủ. Đôi chân mày cau có của nó cũng được thả lỏng khiến khuôn mặt nó dễ nhìn hơn. Rin trông thật trẻ con khi nó ngủ, điều đó khiến Isagi nhận ra nó trẻ hơn cậu và việc Isagi đã quá dễ dãi khi để Rin tự do xưng hô ngang vai với mình.

Isagi tự chấn chỉnh lại bản thân, dặn lòng lần sau cậu sẽ chỉnh đốn tên đàn em này. Cậu lại nhìn chằm chằm vào nét say ngủ của Rin, bất chợt suy nghĩ muốn xoa đầu nó cũng nổi lên.

Chà, bình thường Isagi còn không dám có mấy suy nghĩ kiểu này với Rin, xoa đầu cũng không quá đáng gì nên cậu sẽ thử.

Isagi đưa tay về phía Rin, cậu không làm chuyện xấu nhưng tim cứ đập mạnh như thể sắp rơi ra ngoài. Cậu chỉ cầu trời Rin không bất ngờ mở mắt tóm lấy tay cậu mà bẻ thôi.

Bất chợt Isagi thấy chân mày Rin cau lại, cậu chột dạ liền thu tay nghĩ thế quái nào tên này cảnh giác cả trong lúc ngủ vậy? Nhưng Isagi liền nhận ra có điểm không đúng, biểu cảm này sao giống với lúc nó gặp ác mộng quá. Cậu quan sát thấy Rin bắt đầu bặm môi, hai tay bấu chặt lấy chăn. Isagi không biết cậu có nên đập nó dậy nữa không, mà nó dậy thì lại giống khi nãy, không có gì được giải quyết cả.

"Thôi thì..."

Isagi lấy tay đặt lên đầu nó, cậu nhớ mẹ thường làm vậy khi dỗ dành cậu lúc bé. Cậu không biết có hiệu quả không dẫu vậy cảm giác vẫn đỡ hơn là không làm gì.

Được một lúc lâu khi thấy nó không còn quấy nữa Isagi mới thở phào, có phải đêm nào Rin cũng phải vật lộn với chính nó trong giấc ngủ không? Hẳn không phải tình cờ khi sáng nào Rin cũng là người có mặt đầu tiên ở sảnh, nó còn không có nổi một giấc ngủ ngon. Isagi chỉ mong từ giây phút này nó có thể ngủ một giấc tới sáng, ít nhất là không bị mấy cơn ác mộng kia quấy phá.

Mà Isagi nghĩ hơi nhiều rồi thì phải, hai mắt cậu cũng đang dần ríu vào nhau đây.

°

Rin tỉnh dậy khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt. Rin đã quen với cái cảm giác thức giấc khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, nó bất ngờ khi bản thân có thể dậy muộn đến mức này. Có lẽ đêm vừa qua là đêm nó nhận được một giấc ngủ ngon nhất. Bây giờ Rin thấy ấm áp và thèm được ngủ lại một lần nữa, không biết cái giường này có ma lực gì mà khiến Rin say tít.

Nhắc đến giường thì mới nhớ, hình như đây không phòng của nó thì phải. À đúng rồi, đêm qua nó ngủ lại phòng của Isagi mà.

Phòng của Isagi thì cậu chắc phải...

"..." Rin tận hưởng cảm giác thoải mái này đến mức không nhận ra bản thân nó đang rúc vào người Isagi. Cái tên ngủ chảy ke trong ngu chết, không, nhìn Isagi ngủ ngon đến mức làm nó tưởng cậu chết giấc trỏng rồi ấy chứ.

Rin dùng tay nhéo lấy mũi cậu, vì nó dậy rồi nên cậu phải dậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top