(Don't) kiss me

Rin cảm thấy không thoải mái với những nụ hôn của Isagi. Không phải cậu khó chịu hay ghét bỏ gì, chỉ là cậu không thỏa mãn với chúng.

Isagi luôn đối xử với Rin thật dịu dàng nên những cái hôn của anh cũng vậy. Isagi thường trao cho Rin vài cái hôn lắt nhắt như hôn vào má hay trán, lâu lâu lại là ở dưới mí mắt mỗi khi hai người gặp hoặc sắp đi xa. Tất cả những vị trí có thể hôn trên mặt Rin anh đều đã chạm môi lên, ngoại trừ môi của cậu. Kể cả khi Isagi tặng cho cậu rất nhiều nụ hôn nhưng nếu không là ở môi thì nó không có ý nghĩa.

"Tạm biệt"

Isagi hôn vào trán Rin rồi xoa đầu cậu trước khi rời khỏi nhà, Rin vẫn ngồi trên giường mắt nhắm tít nhưng vẫn đưa tay tạm biệt anh. Isagi đóng cửa phòng lại, khúc khích cười và nghĩ rằng người yêu mình thật dễ thương.

Lúc nghe tiếng cửa đóng lại Rin mới choàng tỉnh, đưa tay sờ lên phần trán của mình rồi xụ mặt xuống. Cậu tức tối nằm phịch xuống giường, đầu đã bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này.

Yêu nhau hơn 3 tháng mà không hôn môi thì không bình thường chút nào. Cả hai đã làm rất nhiều việc cùng nhau, dọn đến ở cùng nhau, ngủ chung giường, ăn chung bữa, làm những chuyện mà những cặp đôi yêu nhau sẽ làm nhưng khi ai hỏi cả hai đã hôn nhau chưa thì Rin đã chuẩn bị tinh thần để lắc đầu.

Cái suy nghĩ ấy kéo dài đến lúc ăn sáng, khi Isagi ra ngoài và mua đồ ăn về thì đã thấy Rin ngồi ở phòng khách và nhâm nhi ly cà phê. Isagi sau khi chuẩn bị xong đã gọi Rin mời cậu ngồi vào bàn.

Rin nhìn khẩu phần ăn của mình, cậu bị suy nghĩ kia làm phiền đến mức không buồn muốn ăn. Rin đặt muỗng xuống chống cằm nhìn Isagi đang đọc tạp chí mới nhất và ăn một cách cực kì ngon miệng ngược lại hoàn toàn với cậu khiến Rin muốn lao đến đạp cho anh một cái.

"Hửm, Rin? Không ăn hả?" Miệng vẫn còn nhai nhưng khi thấy Rin nhìn chằm chằm mình, bữa sáng thì vẫn còn nguyên Isagi liền chột dạ mà hỏi.

"Ăn tiếp đi" Rin phẩy tay rồi thở dài quay sang nhìn ti vi.

Isagi bị thái độ của Rin dọa đến mức ngừng hẳn việc ăn. Thức ăn vài phút trước vẫn còn rất ngon giờ lại không có vị gì. Anh rơi vào hàng chục suy nghĩ, nghĩ xem mình có làm gì để người kia phật lòng không hay vì tình đã nhạt nên Rin đang nghĩ tới chuyện chia tay.

"Rin..." Isagi cố nặn ra nụ cười, dù lòng đầy rối răm "Anh làm gì...sai hả?" Isagi nói, trong đầu liệt kê lại những việc mình làm từ tối hôm qua, cố tìm ra lỗi lầm.

Rin không đáp, cậu đặt tay xuống bàn môi mấp máy, có lẽ điều Rin sắp nói thật sự rất trẻ con, nhưng nếu không nói thì chắc cậu sẽ khó chịu rất lâu.

"...." Cậu nói rất nhỏ, mặt cúi thấp không dám nhìn mặt Isagi.

"Hả?" Isagi hơi ngơ ra, như thể không nghe rõ được lời Rin nói.

"Nghẹn chết mẹ mày đi" Rin bực bội lấy ổ bánh mì bên cạnh nhét thẳng vào miệng Isagi rồi bỏ đi, quả nhiên Rin đã mong đợi quá nhiều vào tên khốn Isagi.

Isagi nghe tiếng đóng cửa rõ to của Rin, anh ngơ ngác vẫn không hiểu ra vấn đề.

°

Rin và Isagi đến sân tập cùng nhau, hẳn là phải đến cùng vì xe của Rin đã đem đi sửa hai ngày trước. Trên xe Isagi nói, Rin nghe không đáp lại. Hôm nay Rin thậm chí còn ngồi ghế sau mà không ngồi ghế phụ như mọi khi. Điều này khiến cậu nản lòng cực kì, ngậm ngùi bật bài nhạc yêu thích tự an ủi lòng mình.

Đến nơi Rin xuống xe đi thẳng vào phòng thay đồ, vứt Isagi bơ vơ tìm chỗ đỗ xe.

Chắc là lần này căng rồi.

"ISAGI" Bachira lao thẳng vào người Isagi khiến anh không kịp né. Nó đu lơ lửng trên người anh như một con Koala bám víu không rời.

"Thôi nào Bachira" Isagi cười khổ, đặt tay lên chỗ Bachira đang ôm cứng ý muốn nó đi xuống.

"Ể, Isagi và Rin hôm nay chán thật" Bachira dài giọng than thở, có đánh mắt về phía Rin khi nói về hắn.

"Chán hả?" Isagi thay đổi giày thường ngày thành đôi giày thể thao, tò mò quay ra hỏi.

"Ừ, hồi nãy lúc tui chạy tới muốn ôm Rin thì cậu ta né không thương tiếc luôn, làm tui ngã hẳn ra đất" Bachira giải thích, kể lại câu chuyện lại khiến người nó hơi nhức.

"Chuyện thường ngày mà" Isagi rời khỏi phòng thay đồ, nghe câu trả lời thừa thải của Bachira làm anh đau đầu hơn, ngày nào mà Rin chả né Bachira.

"Vậy hả, hehe" Bachira hí hửng chạy theo sau lưng anh.

《Rầm》

Bachira nghe một âm thanh lớn khi vừa mới bước vào sân tập và khi kịp định hình đó là tiếng gì thì trên tay đã có một trái bóng. Bachira cảm nhận được lực của nó khi bị ma sát vào tay, thật sự rất mạnh hẳn là người sút trái bóng này đã dồn rất nhiều lực và có lẽ mang chút tức giận khi sút bóng.

"Mày làm gì nó đúng không? Cả cái sân tập này từ lúc nó vào không ai dám lại gần nó luôn đấy" Reo ôm trái bóng trên tay đi lại gần chỉ trích, tức tối muốn Isagi dọn dẹp đống hỗn độn do Rin gây ra, mà dù có là Rin gây ra thì suy cho cùng cũng là lỗi của Isagi thôi.

"Tao không biết, từ sáng đã vậy rồi, chắc là lỗi tao nhưng tao đang tìm ra cái lỗi đó đây" Isagi nhún vai mắt hướng về phía Rin người đang tức tối tập sút vào khung thành.

Isagi có nghĩ về chuyện ban sáng, Rin nói rất nhỏ nên cậu cũng chỉ nghe được chữ hôn môi. Chỉ nhiêu đó gợi ý và giờ khiến não Isagi rối hết cả lên, anh phải tìm cách dỗ người yêu nhanh trước khi cơn ngứa ngáy vì khó chịu lan ra khắp người.

°

"Rin!" Isagi hào hứng chạy lại sau khi chứng kiến một cú chuyền đẹp mắt hiếm có của Rin "Pha hồi nãy tuyệt lắm, hôm nay em cũng chơi thật tốt"

"Chỉ từng đó thôi cũng khiến mày hài lòng à? Việc gì mày cũng hời hợt đến đáng thương nhỉ?" Dứt lời Rin quay đi, cúi xuống lấy chai nước rồi tu một hơi.

"Thôi nào Rin, em đừng tự hạ thấp bản thân quá" Isagi cười cười tiếp lời không để tâm đến bản thân mình bị Rin móc mỉa, dù sao anh cũng quen rồi.

"Đúng là tao tự hạ thấp bản thân, nên tao mới đi chơi trò yêu đương với cái loại như mày" Rin ném chai nước vào người Isagi, ném luôn câu nói dễ gây tổn thương rồi như thường lệ mà bỏ đi.

"R..Rin.." Thật sự thì câu vừa rồi tổn thương được Isagi đấy.

"Don't mind" Bachira từ đâu xuất hiện đặt tay lên vai Isagi động viên.

°

"Barou...mày có nghĩ tao là một thằng tồi không?" Isagi thẫn thờ nhìn về phía Rin đang ngồi ăn cùng Bachira (vì Bachira tự ngồi ở đó mặc kệ Rin có đuổi đánh) trong khi bản thân Isagi phải ngồi cùng Barou, Reo và Nagi.

"Mày có để tao ăn không?" Trước khi đưa muỗng cà ri vào miệng Barou buông lời đe dọa.

"Vậy là có rồi" Isagi gục ra bàn, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"Thôi nào Isagi? Mày đang chờ lời khuyên của thằng vua không có hoàng hậu đấy à? Này Nagi! Lo ăn đi" Reo bên cạnh chen lời rồi quay qua hối người đang nằm lì trên bàn tay cầm nĩa nhưng không ăn.

"Thôi, ăn uống phiền phức lắm"

Isagi biết tỏng bọn này không giúp ích được gì cho mình rồi, anh đành tự thân vận động, tự nghĩ ra cách dỗ Rin vậy.

°

Lịch trình hôm nay đã kết thúc, không bị máy ảnh vây kín, không bị phóng viên đánh đố và không bị chìm trong hàng chục câu hỏi. Isagi cảm thấy ngày hôm nay thật dễ dàng. Hoặc là không.

Rin đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa ô tô đang bị khóa. Thật ra thì nó vẫn đang mở nhưng lại là ở vị trí ghế phụ bên cạnh Isagi, còn cậu thì chỉ muốn ngồi sau.

"Vào đi Rin" Isagi nói một cách đầy đắc ý như thể vừa dành được một bàn thắng.

Rin vẫn đứng chôn chân, cậu nhìn về phía cửa khi đám Bachira vừa từ Blue lock bước ra như đang suy tính điều gì đó.

"Này...này! Em định làm gì chứ?" Isagi nhận ra chủ ý của Rin, rõ ràng cậu đang định đi nhờ xe thằng khác.

"Thế mở cửa cho tao" Rin nói như một mệnh lệnh.

Isagi không có ý định cho Rin ngồi ghế sau, cũng không có ý định cho Rin ngồi xe người khác. Anh bực tức đi xuống xe đi đến bên cạnh chỗ Rin nắm lấy cổ tay cậu.

"Bỏ ra" Rin khó chịu giật tay ra nhưng không được.

"Em khó chịu điều gì chứ?" Isagi mất kiên nhẫn nói lớn, thu hút không ít sự chú ý.

"Mày không yêu tao chứ gì?" Rin đột nhiên thốt ra câu nằm ngoài dự đoán của Isagi.

"Đâu có, anh yêu em mà" Dù hơi bất ngờ nhưng Isagi vẫn đáp liền.

"Đéo có, vừa rồi còn lớn tiếng với tao" Rin thấy mình như đang làm nũng vậy nhưng đâm lao thì phải theo lao, phải nói cho thằng bồ ngu của cậu hiểu.

"Không anh không..." Nhưng ngẫm lại câu trả lời này rất có rủi ro "Ừ anh có, lỗi anh nhưng tại em từ sáng đến giờ cứ như vậy"

"Tại mày ngu nên tao chán mày thôi" Rin quay đi nơi khác tránh ánh mắt của anh.

"Nói thật anh nghe"

Rin nửa muốn nói nửa không muốn, bởi mấy tên quần chúng kia đang đứng ăn dưa chờ kịch hay. Mà không nói thì phí mất một ngày mất công tỏ thái độ của cậu.

"Tao nói nhé, đéo thằng nào yêu từng đấy tháng mà đéo hôn một lần nào cả"

"Anh có mà" Isagi hơi khó hiểu, ngày nào cậu chẳng hôn Rin cả chục lần.

"Mày hôn ngu bỏ mẹ, chỗ cần hôn thì đéo hôn, nhắm đéo hôn được thì tốt nhất đừng hôn tao nữa" Rin nói một tràng, cứ cách một từ lại thêm vài lời hay ý đẹp vào. Mặt cậu cũng dần hơi đỏ bởi mấy lời mình nói.

Isagi ngơ ra một hồi rồi như hiểu ra ý Rin, anh thở dài.

"Mày thấy tao giống con nít lắm hay gì?" Rin hơi nóng máu bởi thái độ của đối phương.

"Không, không, anh chỉ đang nghĩ khi nào em mới bớt dễ thương đây"

"Sau khi tao giết mày" Rin siết chặt tay.

"Khoan! Được rồi nghe anh nói, không phải anh không muốn hôn em đâu"

"Thế thì sao?" Rin khoanh tay, cố giữ sự bình tĩnh để nghe Isagi nói.

"Tại... ngày trước anh hôn em rồi" Isagi hơi ấp úng khi nói đến điều này.

"Ngày nào?" Sao Rin không nhớ?

"Cái lúc chúng mình mới chung đội chưa quen nhau, lúc em ngủ anh có...rồi anh cảm thấy cơ thể mình không bình thường, nên từ đó có hơi tội lỗi"

Mặt Rin càng nghệch ra khi nghe dần về sau. Vậy là Rin vẫn nghĩ mình còn cái "nụ hôn đầu" hơn từng đó năm sao?

"..."

"Hai tên đó cứ tính đứng đó ôm mặt đến tối à" Reo cùng đồng bọn ngồi xem kịch nãy giờ chống cằm ngáp dài, không biết khi nào hết để họ còn đi về nữa.

°

Sau lần ấy Rin thấy mình như con thiêu thân, tên Isagi được sự cho phép cứ canh được là liền đớp lấy môi cậu. Cái tên mất não tưởng mới sáng sớm mồm miệng còn chưa súc mà hôn nhau lãng mạn lắm hay sao ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top