(Don't) hide me
Sae chợt nhận ra một điều, rằng em trai của anh có người yêu rồi. Phải, tên em trai từ bé đến lớn chỉ biết vẫy đuôi chạy theo anh và sẵn sàng xù lông khi bất cứ ai lại gần đang ở trong một mối quan hệ yêu đương.
Rin không nói nhưng Sae biết. Những tháng gần đây Rin luôn đem về nhà những món đồ mà Sae chưa từng thấy. Điển hình như chiếc khăn choàng màu xanh đen mà Rin choàng trên cổ lúc đi mua đồ cùng anh.
"Mày mới thay đổi phong cách à? Tao tưởng năm nay mày lại dùng cái khăn đỏ cũ mèm mà tao tặng lúc bé chứ" Sae chưa bao giờ thấy Rin dùng qua nên lúc ấy đã gặng hỏi, một phần tò mò vì lý do nào mà nó lại đeo một thứ khác thay cái anh tặng.
"Nó...bị dơ nên em mang đi giặt rồi" Thằng em trai của anh khi đó đã trả lời một cách lấp lửng như thể đang muốn giấu giếm điều gì.
Mà Sae biết rõ Rin đang nói dối, một lời nói dối dở tệ. Sae đã mở tủ đồ của nó ra để kiểm tra trước đó, chiếc khăn kia vẫn được treo ở một góc khuất trong tủ còn Rin thì đã dùng chiếc khăn mới suốt cả tuần trước. Và điều Sae thấy kì lạ nhất là tên nhóc nhà mình không đi mua sắm mà vẫn có đồ mới xài.
Có lẽ là đồ tặng nhưng là ai tặng? Rin không phải là người sẽ dùng đồ được tặng, điều mà nó sẽ làm khi được tặng sẽ là vứt thẳng món đồ đó vào thùng rác khi người ta rời đi hoặc từ chối nhận chúng.
Hiển nhiên vẫn có ngoại lệ, nếu người ấy thật sự quan trọng.
Quan trọng?
"Mày có bạn gái hả em?" Một lần khác Sae đã hỏi Rin như vậy. Khi anh thấy nó cứ ngồi ngắm nghía thanh socola để trên bàn và đáng nói thì hôm ấy là lễ tình nhân.
"Không, có đứa nhét vào cặp em" Rin đáp ngay tức khắc, như sợ chậm một giây thì sẽ tăng thêm sự nghi ngờ.
"Thế đưa tao ăn cho" Sae chìa tay ra trước mặt nó, anh không có ý định ăn đâu chỉ đang thử thằng em thôi, nếu nó đưa thật thì anh sẽ vứt hộ nó.
"Thôi, em sẽ tự vứt" Nói xong nó đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Cứ như thế sáng hôm sau Sae vẫn thấy thanh socola ấy ở một góc khuất trong tủ lạnh.
Sau nhiều lần Sae quyết định không hỏi nữa, dù sao cũng không có được đáp án. Anh chuyển qua việc để ý cử chỉ và hành động của nó, đáp án thì nó chẳng khác thường ngày, vẫn sáng xách cặp đi học chiều về nhà đúng giờ. Chỉ khác ở việc nó cứ chú ý đến điện thoại, không phải kiểu luôn ôm điện thoại bên mình mà mỗi lần có thông báo Rin ngay lặp tức cầm lên, xem và rồi bỏ xuống. Như thể nó cố tình làm lơ đi người nhắn nhưng thâm tâm vẫn còn chút để ý.
"Mai tao đưa mày đi học"
"Thôi, đường bé tí mà còn lôi con xe của anh ra" Rin cau mày khó chịu, tên anh trai của nó lại bị gì à?
"Mày sợ tao làm mất một buổi sáng đi học cùng bạn gái à? Đừng sợ, gọi nó đi tao chở đi luôn cho" Căn bản thì lý do anh muốn đưa Rin đi học cũng là muốn gặp mặt đối tượng của nó.
"Em không có" Nó trả lời bằng giọng hậm hực, có lẽ nếu không phải là anh trai nó chắc Sae đã ăn mấy đấm từ lúc mở miệng.
Kết quả thì Sae không gặp được ai cả, thậm chí xe của anh còn bị chết máy giữa đường khiến Rin trễ học.
Bẵng đi một thời gian sau, Sae không đề cập đến vấn đề người yêu hay bạn gái trước mặt Rin. Bởi lẽ anh dám chắc thằng nhóc sẽ lườm anh cháy mắt vì cái tính tọc mạch mà khiến nó mất uy với lũ bạn. Sae thậm chí còn xém bỏ qua luôn chuyện ấy mà trở lại với công việc của mình.
Cho đến một lần tình cờ bắt gặp Rin vào 11 giờ đêm.
"Đi đâu đấy?" Sae chỉ mới vừa hoàn thành một nửa công việc của mình, anh chỉ muốn pha một tách cà phê cho tỉnh táo để tiếp tục làm nhưng không hiểu thế nào lại gặp tên em trai của mình đang len lút mang giày chuẩn bị đi ra ngoài.
"Em...đi vứt rác" Rin có chút hoang mang khi bị anh trai bắt gặp.
"Đâu?"
"Gì?"
"Mày vứt rác mà đi tay không vậy à? Với lại tao thấy đứa nào lảng vảng trước nhà nãy giờ rồi đấy" Nói dối thôi, trời tối đen vậy muốn nhìn cũng không thấy.
"Cái thằng đ-" Rin nhanh chóng thu lại lời mình đang định nói, đứng phắt dậy vội vàng mở cửa, còn không quên quay lại nhắc nhở "Anh đừng đi theo em đó"
Thằng nhóc này kể từ khi nào mà lại ra lệnh cho anh nó như vậy?
Mà "cái thằng" nó nhắc đến nghĩa là gì?
Ly cà phê anh cầm trên tay rơi xuống, Sae đứng đờ người ra vì suy nghĩ mới lướt qua đầu mình.
"Chả lẽ là con trai...?"
°
"Mẹ mày, mày muốn anh tao ra túm cổ hai đứa hay sao mà cứ lượn lờ ở trước nhà tao vậy hả?" Rin điên tiết nắm lấy cổ áo tên con trai trước mặt, tay nó còn hơi run bởi những lời anh trai nói vừa rồi.
"Á Rin! Anh có làm gì đâu, nãy giờ anh đứng ở cửa hàng tiện lợi chờ em mà" Người đang bị đe dọa hoảng hốt thanh minh, thề là cậu đứng đây chờ Rin như đúng những gì cậu nhắn với nó.
"Ờ nhỉ?" Rin thả cậu ra mặt bắt đầu đăm chiêu, sao anh nó lại nói dối nó chứ?
"Khụ" Cậu trai lấy tay xoa cổ mình, nó ra tay mà không có chút nào là lưu tình với người yêu mình luôn "Thôi nào Rin, mình nói cho anh trai em biết luôn đi" cậu đưa tay ra nắm lấy tay nó.
"Anh tao giết mày luôn chứ không đơn giản là xách cổ mày như tao đâu, Yoichi" Rin nhìn xuống tay mình rồi bĩu môi đáp.
"Sợ gì? Vì Rin là được" Isagi cười tươi nói, dù trong tâm thì sợ muốn chết.
"Mày suy nghĩ hời hợt quá" Rin dựa đầu lên vai cậu rồi nhắm mắt lại, thôi nó cứ tạm quên đi những chuyện không vui mà tận hưởng thời gian này.
°
"Chạy đi Yoichi, anh tao đến!" Rin hớt hải đẩy Isagi, nó quay lại nhìn anh trai đang tiến dần về phía hai đứa.
"Trời ơi Rin! Đây là ngõ cụt mà anh chạy đi đâu được?" Isagi cũng hoảng theo, thật lòng thì cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với anh trai nó, trông anh ta dữ như cọp ấy đâu có dễ yêu bằng Rin. Nhưng bây giờ Isagi cũng không biết trốn đi đâu nữa, nếu lần này thoát được cậu thề sẽ không dẫn vào mấy cái ngõ này mà tình tứ đâu.
"Tại mày hết, tự nhiên thơm má tao!" Rin nói đủ lớn để anh trai không nghe được.
"Cũng tại em thôi, ai bảo nay bày vẻ quan tâm anh!" Isagi liền nói lại.
"Cho có cái kẹo mà quan tâm? Mày bị trúng thực à?" Rin muốn đấm cái thằng này lắm nhưng quay lại thì thấy anh mình cách vỏn vẹn vài ba mét "Trốn đi, trốn đi!"
"Á! Sao em nhét anh vào thùng rác vậy hả!!?" Isagi í ới khi bị Rin dùng lực nhấn đầu vào nơi đầy bốc mùi kia.
"Cố chịu đi, thoát được tao giặt đồ cho" Rin đóng mạnh thùng lại, ngó nghiêng định lấy gì đè lên luôn cho thằng bồ khỏi tò mò mà ló đầu ra.
"Rin" Giọng Sae phát ra từ phía sau lưng nó khiến Rin giật nảy.
"Anh hai..." Rin chậm rãi quay lại đối mặt với anh, tim nó đập còn mạnh hơn lần đầu hôn môi với thằng Isagi ấy chứ.
"Thằng vừa nãy đâu?" Sae liền đề cập tới Isagi, mới vừa rồi còn thấy hôn em trai anh mà biến mất cũng nhanh quá nhỉ?
"Thằng nào anh? Em đứng một mình" Rin dùng vẻ mặt bình thản để lấp liếm lời nói dối có nhiều lỗ hỏng của mình.
"Vậy à? Thế nhanh về nhà đi" Sae quay đi không hỏi thêm một lời nào.
"Vâng" Rin thầm thở phào, may mà anh nó không đa nghi.
°
"Mày quen em tao bao lâu rồi?"
"Dạ...mới gần đây thôi"
"Gần đây? Là bao lâu?" Sae đặt tách trà xuống bàn, một tiếng 'lạch cạch' cũng đủ dọa sợ cậu.
"Dạ, dạ khoảng đầu tháng 9 năm ngoái ạ"
Isagi đang ngồi ở nhà Rin đây, tưởng rằng đã thoát được anh nó nhưng lúc ấy đột nhiên có con chuột từ đâu chui ra khiến Isagi giật bắn nhảy lên và xui thay mất đà mà ngã lên người Rin ngay trước mặt anh Sae.
Isagi nhìn về phía phòng bếp, Rin đang giặt áo đồng phục giúp mình nhưng Rin ơi, giờ không phải lúc làm ba cái việc đó đâu. Nếu nó mà ra chậm thêm vài phút nữa chắc thằng anh dữ dằn của nó xử cậu luôn mất.
"Mày..."
"Dạ?" Isagi cứ mang theo dạ, vâng trực mồm, sợ là nói năng lộc cộc thì anh trai nó liền cho cậu biến luôn.
"Tao không cấm mày quen em tao"
"Thật hả anh? Vậy từ nay-" Isagi mừng rỡ, anh trai coi vậy mà cũng tốt tính.
"Tao không cấm chứ mày tưởng tao cho?" Sae hơi gằng giọng, thằng nhóc xấc xược này nghĩ rằng em trai anh thích cho là cho à?
"Dạ không..." Isagi lặp tức ỉu xìu "Nhưng anh không cho thì em vẫn sẽ tiếp tục với em ấy ạ!" rồi không biết can đảm đâu ra mà nói một câu đầy rủi ro, dám chắc là ăn đánh.
Bầu không khí bỗng dưng im lặng đến phát sợ, Isagi không dám ngẩng đầu lên, cậu có cảm giác nếu như nhìn thẳng vào mắt người kia thì liền bị ăn tươi nuốt sống.
"Anh" Rin đặt món ăn xế xuống bàn, nó nhìn Sae trong mắt mang chút gì đó khiến Sae mềm lòng.
"Thôi được rồi, cứ tiếp tục nếu tụi mày muốn" Sae cuối cùng cũng chịu thua cặp trẻ, anh đứng dậy trước khi vô phòng vẫn không quên quay lại đe dọa "Tao sẽ xử mày nếu thấy em tao không vui"
"Vâng!" Isagi tươi rói muốn lao vào ôm nó để ăn mừng, cơ mà nếu làm vậy thì chắc bị Sae đá ra ngoài mất.
Rin cũng không hiểu tại sao anh trai chấp thuận nhanh thế, vì tên Isagi có sức hút gì sao? Chắc là vậy, vì Rin cũng bị cậu cuống hút mà.
°
"Ê..." Sae khoanh tay nhìn thằng ranh ngoại đạo đang đè em trai mình trên giường, còn nó thì cứ đờ ra "Cút xuống hoặc tao cho mày cút ra khỏi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top