kho báu nhà mikage

"Nhất này, mày có muốn mẹ mày sống lại không?"


Thằng Nhất nghe vậy thì giật mình, quay ngoắc sang nhìn xem thằng nào vừa nhắc về mẹ nó. Người phụ nữ vì nó mà lam lũ cực nhọc, là đấng sinh thành và cũng là người gánh vác cả trọng trách của người cha mà nuôi nó ăn học.

"Anh đừng có đùa em, em xin anh đừng có đùa về mẹ em thế. Bà ấy cũng vừa mới mất thôi"

Tên thanh niên nghe vậy liền cười lớn, gã vỗ vai nó." Tao nói đùa với mày làm gì? Tao có là loại vô học cũng không phải là loại đem người chết ra đùa. Tao là nói thật đấy Nhất!"

"Hả?"

"Đi với bọn tao, có cách đưa mẹ mày trở lại."

"Anh, sao lại nói cái này cho em?" Thằng Nhất hoài nghi hỏi lại.

"Tại vì quý mày chứ sao nữa. Haha"

Thằng Nhất lại nhìn gã thanh niên ấy đầy hoài nghi. Lông mày nó cau lại. Cũng lạ khi một tên nó chẳng thân thiết gì, người này còn thường chọc nó thân thể nhỏ hơn gã, bảo nó ngoài cái chữ chỉ là một cái thằng nhỏ con dễ bị bắt nạt. Sao hắn lại quý nó được?

Gã trai liền đánh hơi được sự nghi ngờ của nó mà đành thừa nhận:
"Bọn tao ấy.... mày biết mà, không có thằng nào rành chữ. Cần một chân như mày dịch chữ và giải bản đồ. Mà nói má nó chứ, cái bọn giàu nó lắm chuyện vãi. Cứ muốn chôn ở nơi bí mật cơ. Bọn tao có bản đồ, có biết khu vực nhưng chính xác ở đâu thì chẳng biết."

"Mà ấy, bọn tao nghe ngóng rồi, ngoài vàng bạc ra còn chôn theo thảo dược quý. Tao nghe được là do cái nhà Mikage này luyện cái gì đấy mà bỏ mạng lần lượt, thuốc cũng không dùng được nên còn ở đấy."

"Hiểu rồi. Vậy.. khi nào khởi hành?"

"Ồ, mày hiếu thảo đấy. Xin lỗi vì đã chê mày không ra dáng nam nhi nhé!" Gã thanh niên lại vỗ vỗ vai nó cười hề hề.
--------

Sau khi biết thời gian khởi hành, thằng Nhất liền thu xếp nhà cửa, chuyến này cũng khó mà về sớm. Trước hôm đi, nó thắp hương cho má nó rồi tự mình dặn má đợi nó rồi hẵn "lên đường".

"Bên này! Nhất ơi!" Một đoàn thanh niên từ trai tráng đến trung niên có cả. Ngoài ra còn một lão thầy pháp đi theo. Có vẻ rất nghiêm túc.

"Đến đây."
----



"Mà này!"

"Mày thắc mắc gì à?"

"Sao các anh bảo không có ai rành chữ? Có cả thầy cúng ở đây, sao thầy lại không biết?"

"Ôi dào, cái lão ấy chỉ biết làm phép thôi. Làng này ăn học tới chốn có mỗi mày với vài cậu ấm. Bọn tao phải rủ cả mày đi mới được cơ mà."

"Ờ, vậy hả."

"Ừ, tin bọn tao đi, có qua có lại cả mà."
------




Nhờ thằng Nhất dẫn dắt mà cả đoàn mới lần tới được khu lăng mộ, dọc đường đã có biết bao kẻ xui xẻo đã phải bỏ mạng lại. Không vì trúng gió độc, thì kẻ vì không cẩn thận mà rơi chết.

Nhất là chạm trán với con rắn tinh to tướng lảng vảng quanh khu hang động. Có lúc cái con yêu tinh này hóa thành người trà trộn dẫn dụ đoàn mà làm tàn sát lẫn nhau. Có tên chết thảm khi bị yêu  câu dẫn xoong gã cũng quay sang đâm chết người bên cạnh rồi tự sát.

Thằng Nhất thì may mắn hơn, có khi là được ơn má nó phù hộ. Vẫn còn bình an, vẫn toàn thây.

Cả đoàn người vơi đi hẳn, chỉ còn lại vài năm kẻ cầm đầu và lão pháp sư được ưu tiên bảo vệ. Nhưng thằng Nhất cũng chút sinh nghi. Rõ là cái đoàn này không cần nó, lẽ nào bọn họ là lo xa rồi.

Bọn họ lại đi sâu vào một cái hang khác, lại gặp lại con rắn yêu kia, con quái vật này đã to tướng còn có vảy rất cứng, căn bản không thể hạ gục nó. Chỉ có thể ẩn nấp hoặc dùng thuốc nổ che mắt nó mag chạy. Lần này bọn người lại trông ung dung lạ thường, con rắn cũng không có vẻ tấn công nữa. Nó lại tròn xoe mắt chăm chú nhìn vào thằng Nhất.

"Các anh...không sợ à?" Thằng Nhất ngập ngừng hỏi.

"Hehe, bọn mình có cần sợ nữa không mày?"

"Nhất, mày muốn biết không đây. Mà dẫu sao cũng sẽ biết thôi. Hay là ông nói nó biết đi!"

"Lắm chuyện."

"Vì mày sẽ ở lại với cái con rắn kia. Pháp sư bảo bọn tao tìm vật hiến, phải là ngày sinh đặc biệt, phải là con người, phải là thanh niên. May mắn bọn tao không cần tìm xa xôi, là mày đó Nhất!"

"Yên lòng hy sinh, bọn tao sẽ lo cho má  của mày. Mày thương má nhất mà, má vì mày mà cực khổ lắm đấy!"

Không đợi bọn họ day dưa thêm, con rắn tiến lại gần thằng Nhất, nó hóa hình trông ra dáng vẻ của con người. Mái tóc vẫn là màu tím  như vảy của nó. Thiếu niên hiện ra trông đặc biệt ưa nhìn, còn rất hoạt bát.

Thiếu niên tiến lại gần nó, cái chuông trên tay lúc lắc theo từng bước đi của cơ thể. Tiến lại cho đến khi mắt 2 người đối diện ngay gần nhau, đồng tử của rắn dãn to ra, chằm chằm như muốn nhìn xuyên qua đồng tử của Nhất. Rồi y cười tinh nghịch, bắt lấy đôi bàn tay của nó. Thân nhiệt của y lạnh ngắt, như thằng Nhất cũng lạnh cắt không còn giọt máu vì sợ.

Bọn đồng bọn cùng tranh nhau nhìn sự việc. Con rắn tinh này vậy mà biến hóa thành người, mà lại còn rất đẹp. Nếu không vì y có yết hầu liền không ai nhận ra.

Y quay sang nhìn bọn họ, ánh thân thiện liền mất, thả cho bọn người kia một ánh nhìn xem thường. Rồi thở dài quay lại cất giọng hỏi:
" Cậu tìm tớ để chơi cùng hả?
Bọn người kia là ai vậy? Là người hầu hay là bạn của cậu vậy?"

Một gã trong đám liền cợt nhả đùa:
"Bọn tôi là bạn của Nhất đấy, thân lắm nhé! Nếu muốn làm bạn với cậu ta phải thông qua anh đây cưng ạ!"

Nghe vậy, Y liền cắt đầu hắn, vết cắt rất nhanh, một đòn đã liền thân. Rồi lại quay sang hỏi bọn người còn lại:
" Các anh cũng vậy à?"

"Không không."
"Đại nhân tha tôi, chúng tôi không quen cậu ta."

"Ồ, vậy.... sao lại dẫn người lạ đến đây. Cậu là có ý gì?"

"Không không.... tôi không có ý gì cả."

"Vậy còn được! Tôi ăn bọn họ nhé!"

"Hả.. đừng, hôm khác tôi mang thịt cho cậu được không?"

"Hửm? Không phải cậu ở lại với tôi à? Cậu lại bỏ đi sao?!"

"Tôi.... tôi không ở lại với cậu được đâu. Tôi còn phải lo cho mẹ nữa. Cậu..."

"Reo, là Reo Mikage"

"Mikage.."

"Là Reo! Đừng có nhớ mỗi họ của tôi chứ." Reo cau có trách móc.

"Cậu là người nhà Mikage sao, cậu sống ở đây sao?"

"Đúng rồi! Khi mở mắt ra lần nữa ta đã ở đây rồi. Cha và mẹ còn dặn ta ngoan ngoãn đợi người đến đưa trở về nữa."

"Cậu đợi bao lâu rồi?"

"Không biết nữa, cảm giác đã rất lâu rồi. Nhưng ta không lớn lên mấy nên chắc là vì chán nên ta cảm thấy lâu."

"Cha gửi ngươi chơi với ta có phải không? Ngươi trạc tuổi ta, còn rất thân thuộc nữa!"

"Ta, ta ...."

"Ngươi, ngươi ngươi? Ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi là thức ăn?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isareo